Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trợ lý Kim đâu? Kim Jisoo đang ở đâu vậy? "

Jennie hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, vội hỏi những người đứng xung quanh. Hơi ấm từ bàn tay kia bỗng rời đi, lòng em lại dâng lên cảm xúc bực tức cùng đau lòng. Nhưng, điều em không ngờ nhất... người đầu tiên sau khi tỉnh lại mà Jennie unnie gọi tên lại chính là Kim Jisoo sao? Vậy đối với chị ấy mình là gì đây?

Nhìn Chaeyoung vẫn trầm mặc không nói, Lalisa đứng kế bên thấy tình hình không ổn thì vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí. " Ha, Kim phó tổng đừng đùa với chúng tôi nữa. Đây chẳng phải là Park tổng, đứa em gái mà chị luôn yêu quý sao? "

" Park tổng? Là ai? Xin lỗi, tôi thật sự không quen. Lisa làm ơn đi, cho tôi gặp Jisoo ", Jennie lại một lần nữa bỏ qua vị Park tổng mà mọi người luôn gọi, miệng vẫn một mực đòi gặp Kim Jisoo. Nhưng ông trời vẫn luôn trêu đùa người khác, chẳng phải Jennie cũng vừa gọi tên Lisa đó sao? Vậy tại sao lại không nhớ ra em cơ chứ? Là chị ấy mất trí nhớ thật, hay lại đang giả vờ đây?

" Lisa, cậu mau gọi viện trưởng Lee đến đây giúp tôi ". Thoát khỏi dòng suy nghĩ, em quay sang bảo Lisa gọi viện trưởng đến giải thích xem rốt cuộc tình trạng của chị ta là bị cái gì. Em thật sự không chịu nổi nữa rồi.

" Được, cậu đợi mình một lát ". Dứt lời, Lisa liền vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng viện trưởng. Chính bản thân cô cũng muốn biết, cô nàng Jennie Kim kia có thật là mất trí nhớ không, hay chỉ đang diễn trò muốn làm tổn thương Chaeyoungie của cô.

Không để Chaeyoung phải đợi lâu, chỉ năm phút sau viện trưởng Lee đã đến. " Park tổng, cô cho gọi tôi "

" Ông mau giải thích cho tôi, Kim phó tổng đây là đang bị gì? Tại sao ai chị ta cũng nhớ, chỉ có mỗi tôi là không vậy? " Em đứng lùi ra sau nhường chỗ cho viện trưởng Lee, trong giọng nói vô thức mang chút mất mát.

" Thật ra tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, đa số những người gặp triệu chứng mất trí nhớ sau phẫu thuật thường sẽ quên hết những người khác. Nhưng Kim phó tổng đây lại chỉ quên có mỗi cô, theo phán đoán của tôi thì chắc có lẽ giữa phó tổng và Park tổng đã xảy ra mâu thuẫn nào đó làm cô ấy rất đau lòng. Nên... "

" Làm sao? "

" Nên cô ấy đã vô thức đẩy Park tổng ra khỏi tâm trí mình, tự tạo ra cho mình một lá chắn và xoá đi hết những hình ảnh của cô trong trí nhớ của chính mình "

" Tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu? ", nghe xong những lời viện trưởng Lee vừa nói em liền nhíu chặt đôi mày của mình. Vì tôi mà đau lòng sao? Cái tên Kim Jisoo khi vừa tỉnh dậy chị đã liền gọi đến thì nên giải thích với tôi như thế nào đây, Jennie?

Im lặng một lúc lâu, vị viện trưởng mới lắc đầu nói. " Cái này còn phải tùy thuộc vào bản thân Kim phó tổng. Nếu Kim phó tổng không muốn nhớ đến cô thì tôi e rằng... cả đời này cô ấy cũng sẽ mãi không thể nhớ ra Park tổng là ai "

Em gật đầu như đã hiểu liền cho ông ấy rời đi. " Cảm ơn ông, viện trưởng Lee. Ông có thể đi rồi "

" Không có gì đâu Park tổng, chỉ là việc chúng tôi nên làm thôi. Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước, nếu Kim phó tổng còn có vấn đề gì Park tổng hãy gọi tôi, tôi luôn nhận điện thoại của cô ", nói rồi viện trưởng Lee liền ra khỏi phòng. Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn mỗi em và Lalisa mà thôi.

" Chaeyoungie, cậu định sẽ làm gì tiếp theo đây? " Lisa từ nãy đến giờ luôn ở phía sau không lên tiếng, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng của em như muốn ngã gục, cô mới cất tiếng nói.

Em không trả lời Lisa mà chỉ đứng đó, nhìn con người đang tỏ ra rụt rè, sợ hãi trên trường bệnh kia. Là lỗi của em sao? Là do em nên chị mới thành ra thế này sao? Xin lỗi, Kim Jennie. Em thật sự xin lỗi... Nếu chị đã muốn như thế, vậy em sẽ vui vẻ rời đi và thành toàn giúp chị!

" Cậu gọi Kim Jisoo đến đây ". Em vô thức mỉm cười, một nụ cười của sự mất mát.

Lisa như muốn gào thét trước ý định của em. " Chaeyoung, cậu điên rồi sao? Rõ ràng cậu biết giữa Jennie và Jisoo là mối quan hệ gì mà? Sao cậu lại gọi cô ấy đến đây chứ? Cậu đừng nói với mình cái tên kia đã mất trí nhớ, giờ tới lượt cậu cũng vậy nhé "

" TÔI NÓI CẬU GỌI THÌ MAU GỌI ĐI! " Nước mắt em đã rơi rồi, đã rất lâu, rất lâu rồi em đã không khóc kể từ sau khi bố mẹ rời xa em. Có thể thấy, đối vơi em Kim Jennie đã trở nên quan trọng không kém trong tâm em. Nhưng giờ đây, Park Chaeyoung sẽ đưa ra một quyết định. Có lẽ quyết định này cũng sẽ là điều tốt nhất cho cả hai lúc này.

" Được. Tôi gọi, khi cô ấy lên rồi cậu đừng có mà hối hận đấy nhé! "

" Người bên cạnh Roseanne này, cần phải mạnh mẽ. Không nên chỉ vì một vài khó khăn đã muốn buông tay, nếu thật sự đã muốn rời xa tôi không cần thiết phải lưu lại. Đúng chứ? Và kể cả cậu, Lalisa. Bên cạnh tôi lúc này chỉ còn mỗi cậu là tôi có thể dựa vào, tôi không hi vọng cậu sẽ giống như chị ấy bởi tôi biết, thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi là gì. Cũng giống như tôi dành cho chị ấy, hoặc có lẽ tôi sẽ cho chị ấy thêm cơ hội nếu... chị ấy vẫn còn có thể nhớ ra tôi là ai ", nói rồi em liền quay lưng rời đi, một cái quay đầu nhìn lại cũng là không có.

Tạm biệt, Kim Jennie.

________

Đừng quên mìnk ạ :((

À, mình có thêm vài lời muốn nói nữa. Theo quan điểm của mình đối với fic mà mình viết thì mình sẽ theo chiều hướng ngược Jennie. Có thể mọi người sẽ nghĩ Roseanne là tuyệt tình, là tàn nhẫn. Nhưng hãy đợi về sau để hiểu thêm về Park tổng của chúng ta nhé '^'. Còn về sau là khi nào thì mình cũng hok biết :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net