Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người bên cạnh Roseanne này, cần phải mạnh mẽ. Không nên chỉ vì một vài khó khăn đã muốn buông tay, nếu thật sự đã muốn rời xa tôi không cần thiết phải lưu lại. Đúng chứ? Và kể cả cậu, Lalisa. Bên cạnh tôi lúc này chỉ còn mỗi cậu là tôi có thể dựa vào, tôi không hi vọng cậu sẽ giống như chị ấy bởi tôi biết, thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi là gì. Cũng giống như tôi dành cho chị ấy, hoặc có lẽ tôi sẽ cho chị ấy thêm cơ hội nếu... chị ấy vẫn còn có thể nhớ ra tôi là ai ", nói rồi em liền quay lưng rời đi, một cái quay đầu nhìn lại cũng là không có.

Đợi đến khi em đi rồi, Lisa mới hoàn hồn trở lại bởi cô không thể tin được, trước mắt mình lại là một Park Chaeyoung lạnh lùng và tuyệt tình đến như vậy. Bất giác, cô quay đầu về phía giường bệnh, nơi Kim Jennie đang nằm đó rồi lại thở dài. " Tôi nói này, Kim phó tổng. Rốt cuộc giữa chị và cậu ấy là đang xảy ra vấn đề gì đây? Hai kẻ yêu nhau nhưng lại không nói ra, để rồi giờ đây lại giằng vặc nhau như vậy. Vui lắm sao? Thật ra thì tôi cũng không biết bản thân mình nên vui hay buồn với tình huống này nữa. Có lẽ chị không biết, tôi cũng yêu Chaeyoungie, yêu rất nhiều. Khi nghe tin chị và cậu ấy chiến tranh lạnh, lúc ấy tôi rất vui, thật sự đấy. Vì tôi nghĩ rằng mình có thể đục nước mà béo cò. Nhưng mọi chuyện không phải mình nghĩ thì nó đều sẽ theo ý mình. Hiện tại nhìn bộ dạng chị như vậy, tôi không tin nổi, cậu ấy lại bỏ mặt mà đi. Tôi cảm thấy thương hại chị, thương hại cho số phận trớ trêu mà ông trời đã sắp đặt cho chị. Hi vọng vào thời gian ngắn nhất, chị sẽ lấy lại được trí nhớ. Chỉ có như vậy tôi với chị mới có thể đường đường chính chính mà chinh phục trái tim của Chaeyoung ", dứt lời thì Lisa cũng theo bóng lưng đã khuất xa của Chaeyoung mà rời đi. Để lại một Kim Jennie ngồi đấy ngơ ngác , không hiểu những gì đang diễn ra.

" Lisa em ấy nói cái gì thế nhỉ... Chaeyoungie là ai? Người tên Chaeyoung đó có mối quan hệ mật thiết nào đấy với mình sao? Sao mình lại chẳng nhớ gì về con người đó hết vậy. Axxx, điên thật. Đầu mình đau quá đi mất ". Khi Jennie đang cố nhớ về con người họ Park kia thì hình ảnh của một cô gái mờ mờ ảo ảo chạy ngang qua đầu cô, điều này khiến đầu cô đau như quay cuồng. Jennie theo bản năng mà đưa hai tay ôm đầu mình lại, cô không muốn nhớ nữa. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận, càng cố nhớ, tim cô lại bất giác nhói lên. Cảm giác giống như... có ai đó đang bóp nát trái tim mình ra thành trăm mảnh.

Lay Zhang từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng ở một góc quan sát mà không xen vào chuyện của bọn họ. Mãi đến khi nghe Jennie rên lên vì đau anh mới đi đến bên cô mà ân cần hỏi thăm. " Cô không sao chứ? Không ổn ở đâu sao? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không? "

Jennie nghe thấy giọng nói xa lạ thì ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một chàng trai mặc âu phục đen, dáng vẻ cũng khá khôi trông rất ra dáng một doanh nhân.

" A, không cần đâu tôi vẫn ổn. Anh là? "

" Tôi là Zhang Yi Xing, cô cũng có thể gọi tôi là Lay . Thành thật xin lỗi cô, vì người gây ra tai nạn và khiến cô phải nằm đây chính là tôi. Tôi thật sự không cố ý, một lần nữa xin lỗi cô ", giới thiệu về bản thân xong thì anh vội đưa ra lời xin lỗi đồng thời cũng cúi gập người để thể hiện thành ý của bản thân.

" Không sao đâu, anh đừng cảm thấy có lỗi. Một phần cũng do tôi không chú ý quan sát nên mới bị như vậy, không hoàn toàn là lỗi của anh nên đừng tự trách mình như thế ". Vừa nói Jennie vừa lắc đầu, cô không hẳn là quên hết tất cả mà chẳng qua là cô chỉ nhớ đến việc mình vội chạy ra đường lớn , không cẩn thận liền lao vào đầu xe của người tên Lay kia. Còn nguyên nhân vì sao cô lại mất kiểm soát mà lao ra như vậy thì...

" Kim phó tổng , cô thật sự không sao chứ? " anh không an tâm mà hỏi lại một lần nữa, cũng do anh mà ra nên trách nhiệm anh phải nhận toàn bộ. Cũng không thể bỏ mặc được.

" Tôi không sao, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi cần gọi cho một người bạn "

" À, tất nhiên là được ", nói rồi Lay cho tay vào túi lấy điện thoại ra đưa Jennie.

Nhận lấy điện thoại từ Lay Zhang cô vội bấm một dãy số quen thuộc, là của Kim Jisoo.

" Cho hỏi ai vậy ạ? "

" Ji Soo ah là mình, Kim Jennie đây. Mình đang ở bệnh viện CN, cậu có thể đến đây với mình được không? "

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hoảng hốt. " Là cậu đấy à Jennie? Sao cậu lại ở bệnh viện? Chờ mình mười phút, mình đến ngay đây "

" Cảm ơn anh, Lay ". Cô trả lại điện thoại và không quên nở một nụ cười với người đối diện.

" Cô không sao là tốt rồi, bây giờ ở công ty tôi có một vài việc quan trọng, cô hãy nghỉ ngơi đi nhé. Tối tôi sẽ lại đến thăm cô "

" Hẹn gặp lại! "

Về phía Chaeyoung, từ lúc trở về từ bệnh viện đến giờ em vẫn mãi nhốt mình trong phòng làm việc không một ánh đèn. Không phải em vô tình mà là em không thể chấp nhận được sự thật. Rằng, người chị gái sống cùng em bao năm qua, người mà em đem lòng yêu đến điên dại lại có thể đẩy em ra xa, có thể xoá đi hết thảy những kỉ niệm của cả hai trong tâm trí một cách dễ dàng như vậy.

Kim Jennie, tình cảm của chúng ta, rồi sẽ đi về đâu đây?

______

Hmu lại là mình đây. Thật ra thì nhìn số views ở những chap trước và những chap về sau chênh lệch quá lớn như thế này làm mìnk kó hơi sầu á mng '^'. Còn nữa, mình đang phân vân giữa hai fic " I'm so tired " và fic này thì mình nên tập trung ra hết fic nào đầu tiên nữa hmu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net