Chương 1: Lần đầu tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nào con trai, đến giờ ngủ rồi "

Giọng nói hơi trầm như dịu dàng đi đến bế thốc đứa trẻ 8 tuổi, đứa trẻ cũng nghe lời ôm lấy cổ người ấy vẻ mặt hệt như đang cười.

" Mẹ lớn, tiểu Anh muốn nghe người kể chuyện trước khi ngủ được không? "

" Để xem..được rồi, con muốn nghe chuyện gì nào " Người ấy bế đứa trẻ trên tay vừa đi đến phòng ngủ vừa suy nghĩ xem rồi nói

" Mẹ lớn kể chuyện hồi đó sao gặp được mẹ đi ạ "

" Ý con là chuyện của ta với mẹ con hửm? " Người ấy cười dịu dàng

" Dạ, mẹ lớn kể đi con nghe đi ạ"

Người ấy cười xoa xoa đầu đứa trẻ rồi gật gật đầu như đồng ý, nhưng chưa vội kể đến khi vào phòng đem đứa trẻ đặt lên giường rồi rồi nằm cùng đứa trẻ, người ấy mới bắt đầu kể câu chuyện giữa người ấy và mẹ của đứa trẻ này.

Chuyện phải nói về năm 1970 khi ấy mẹ lớn chỉ mới được 15 tuổi tuy không lớn nhưng khá giỏi giang, tên là Phác Thái Anh, cô ba con gái của nhà hội đồng Phác, lớn và giàu nhất xứ này. Cô tuy con nhỏ tuổi nhưng đã rất xinh đẹp, ông hội đồng thì rất cưng cô vì tuy nhỏ đã đẹp lại còn tài giỏi, tính tình rất tốt.

Một hôm do ông rảnh rỗi không bận bịu như ngày thường vã lại thấy cô ít khi đi chơi như đám bạn nên nhân dịp hôm đó, ở một nhà hát lớn tại xứ đó đã hát trở lại nên ông dẫn cô và cậu hai và cậu tư, cô năm cùng cậu út đi đến đó để xem hát kịch, ở thời đó mọi người đều yêu thích nghe và xem hát kịch như thế, ai cũng mê hễ diễn là rất đông người đến xem.

" Mấy sấp nhỏ coi kêu má tụi bây thay cho bộ đồ đẹp cha dẫn đi coi hát kịch nghen " Ông Phác ngồi nhâm nhi tách trà nói chuyện lớn

Mấy bà nghe xong cũng đi chuẩn bị đồ chỉ có mấy đứa nhỏ đứa thì còn chơi đứa thì còn ngồi học, đứa thì không thấy đâu, ông Phác lại đưa mắt thấy hình như mấy đứa nhỏ không nghe rồi lại nhìn cô vẫn đang tính sổ sách, ông đặt tách trà xuống, tay thì khoanh để sau lưng đi đến. Đây là lần đầu tiên ông thấy cô làm mấy cái này cứ nghĩ trong đầu chắc cô sẽ làm sai hết cho coi nhưng mà đi đến dòm dô thì cũng bất ngờ đôi chút

" Thái Anh, con biết tính mấy cái này sao? "

" Dạ cũng biết chút chút thôi à " Cô cười có chút xấu hổ đáp ông, tuy có hơi giật mình khi ông hỏi thế

" Chút chút mà tính chỉ sai ngay chỗ này à? " Ông Phác khẽ khom người đưa tay chỉ ngay chỗ sai rồi hỏi lại cô

Chỗ đấy chỉ sai nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến cả sổ sách, mà chỗ này thì là thu thuế cho nhà ông Lí là thầy lang , cô nghe và thấy thế liền nhìn nhìn lại nhẩm nhẩm nhưng mà không thấy là sai thế nào nên im lặng, ông cười đặt tay lên đầu cô nói.

" Số thuế phải thu của ông Lí này năm trước là 10 bạc, nhưng do ông ta trả trễ nên sau đó đã tăng lên 20 bạc.. "

" À hèn gì con tính sai " Cô gãi đầu cười hì hì

" Giỏi đó, anh hai con tính còn sai hơn con nữa, con sai duy nhất chỗ này là tốt rồi "

" Dạ " Phác Thái Anh được cha nói thế liền rất vui vì mình quả nhiên không dở tệ gì

" Sau này chuyện sổ sách này con cứ tính toán đi, để anh hai bây quản mấy việc khác là được, thằng hai nghe cha nói phải không? "

Anh hai cô đang ngồi học bài cũng gần đó, mà sổ sách này tại vì anh hai sắp thi rồi nên nhờ cô tính hộ, anh chỉ hướng dẫn sơ sơ là cô đã hiểu và tính thế này rồi đấy

" Dạ, con nghe rồi thưa cha "

Anh hai của cô hiền hậu lắm không có ghen ghét hay tính xấu gì hết, anh là cậu hai con bà cả tên là Phác Thanh Tuấn, năm nay đã 18 tuổi thi xong là cậu đã thành người lớn có thể theo ông học làm ăn phụ giúp gia đình cái cơ ngơi to lớn này.

Ông nghe xong gật gật đầu, xong lại nhớ đến lúc nãy mới nói nên lại lên tiếng

" Hai đứa coi về phòng thay đồ do má lựa cho đi, rồi sẳn đó kêu mấy đứa em thay luôn, để lát cha dẫn đi coi hát kịch nghen " 

" Dạ " Cô và anh hai nghe lời cũng nhanh chóng cất sổ sách và tập học đi.

Đến 3 đứa trẻ đang chơi kêu mấy đứa nhỏ y như lời ông dặn, 3 đứa mới chạy ùa về phòng cho má chúng nó thay đồ, dĩ nhiên trong nhà là cô và anh là lớn nhất chỉ cần về phòng lấy đồ má lựa chọn rồi tự thay để đi chơi thôi. Mà từ năm 10 tuổi thì cô ba là cô đã nói với ông Phác rằng cô á chỉ thích con gái không có thích con trai đâu, mới đầu ông nghe xong là con la cô nói bậy nhưng mà sau đó một số việc xảy ra khiến ông cảm thấy chán ghét cô đâm ra má cô cũng không được ông thương nữa.

Nhưng mà do cô từ đó đã thể hiện cho ông thấy điều cô thích con gái không ảnh hưởng gì đến mọi việc xung quanh cô vẫn học giỏi, không có dấu hiệu hay làm gì khiến ông xấu hổ, mọi chuyện từ đó người xứ đó đều biết hết mà mới đầu còn không thích thấy cô là né như né tà kiểu nghĩ cô thế là bệnh, ai có con gái gặp cô là né hết sợ cô lây bệnh cho con của bọn họ nhưng mà dần dà về sau thấy cũng bình thường cô rất tốt, lại còn giỏi nên chẳng ai như năm cô 10 tuổi xa cách né tránh nữa.

Nên hôm nay khi được đi chơi cô cũng diễn một bộ đồ khá ngầu tựa tựa anh hai vậy, nhìn cô bận xong vừa đẹp gái lại vừa tuấn lãng, tuy mới 15 tuổi nhưng trổ mã rất nhanh, anh hai cô 9 thì cô lại 10.

" Chà, con gái của má đẹp quá bây "

Mẹ cô là má ba cười nhìn con gái do bà mang nặng đẻ đau sinh ra không khỏi khen ngợi khiến cô cười không ngớt.

" Mẹ cứ khen, do cha và má xinh con khéo quá thôi "

" Ừ ừ mày nói đúng "  Má ba là mẹ cô nghe xong cũng khoái khoái đó chứ

Đang vui vẻ thì nghe ông ở nhà chính gọi nên cô cũng hôn má bà ba rồi đi ra ngoài để đi chơi, ông chỉ dẫn mấy đứa con đi chơi thôi còn mấy bà thì để ở nhà, đợi lần sau rồi dẫn cả nhà đi. Mà mấy bà cũng không có nói gì chỉ lo đưa mấy đứa nhỏ lên xe rồi dặn dò xíu rồi vào nhà, ông Phác cùng mấy đứa con của mình nhanh chóng được đưa đến nhà hát kịch lớn nhất cái xứ này.

Cũng khá xa nên họ đi sớm tầm 5 giờ là đi, đến đó chắc 6 giờ rưỡi chiều rồi. Đi xa thì ai cũng mệt nhưng vào trong thấy không khí khá nhộn nhịp, ông biết mấy đứa là lần đầu tới nên dẫn đi một vòng rồi mua đồ ăn vặt cho từng đứa riêng Phác Thái Anh thì chỉ mua một đôi bông tai ( kiểu nhà hát này như hội chợ ngày nay ý, bán đủ thứ ) do ở đây có nhiều ông hội đồng giới nhà giàu đến coi nên bán mấy đó thôi, Phác Thanh Tuấn thấy cô mua thế nên bèn hỏi.

" Em mua cái đó chi vậy? "

" Em tặng một người " Cô không mấy thể hiện cảm xúc gì trên mặt trả lời cậu hai

" Hả gì, em có quen ai sao anh không biết ta?! " Cậu hai Tuấn nghe xong có chút bất ngờ

" Em không quen nhưng em thích "

Cậu hai Tuấn nghe xong cũng hiểu rồi nên không có nói gì thêm nhanh chóng đi lên chỗ ông Phác đang đứng mua vé để xem hát kịch, cô thấy cậu đi rồi cũng cầm ngắm đôi bông tai, thiết kế khá đơn giản nhìn không hề mắc tiền chút nào.

Chuyện là khi mới vào đây mắt cô thấy một cô gái bận đồ nhìn như con hầu tuy không đẹp nhưng mà không biết sao cô càng nhìn lại càng thấy thích thích nên định bụng mua gì đó tặng cô gái ấy để lấy làm quen. Mua xong thì thấy cô gái đó đang đúng lễ phép sau lưng đôi vợ chồng trẻ, cô đi đến cũng khá xa nhưng mà do mắt cô tốt nên thấy

" Con đến tìm ai sao? " Người phụ nữ khẽ cười hỏi nhưng đã nhìn từ đầu đến chân cô

" À, con muốn gặp cô gái đó được không? " Cô chỉ tay về phía cô gái đứng phía sau hỏi ý

" À, con Trân Ni đó sao nhưng mà gặp chi? " Người phụ nữ liền nhìn thì biết thế nên hỏi

" Con muốn tặng em ấy cái này để làm quen " Cô đưa đôi bông tai bỏ vào chiếc hộp được gói cẩn thận

" Nhưng mà con là con gái của ai đây?" Lúc này người đàn ông mới lên tiếng hỏi

" Dạ là con gái thứ ba của ông hội đồng Phác ạ "

" Ồ, khách quý đây nhưng mà con biết con Trân Ni là ai không? "

Cô lắc đầu

" Nó là con hầu, nó không có quyền nhận món quà này từ con được " Người đàn ông cười không vội vàng hay ý xấu gì nói

" Nhưng mà con muốn tặng, không thể sao? " Phác Thái Anh nhíu mày nói

Người phụ nữ thấy tình hình cũng không tốt nên vỗ vổ mu bàn tay người đàn ông.

" Thôi, tặng thì cứ tặng đi "

" Em, sao lại cho? " Người đàn ông lập tức hỏi

" Kệ đi, dù gì con bé này là cô ba nhà ông hội đồng Phác mà! " Ý của người phụ nữ là họ nên nể mặt ông hội đồng cha của cô

Người đàn ông nghĩ nghĩ thì thấy vợ mình nói không sai nên thôi, quay lại dùng tay kéo cô gái ra phía trước rồi nói.

" Cô ba có lòng tốt tặng đồ cho mày đó mày nhận cho cô ba vui đi nghen con"

Cô bé chỉ biết gật gật đầu nghe lời.

Cô nhìn cô bé nhỏ nhắn hơi nhút nhát này liền thấy thương dữ lắm nên đã kéo tay cô gái này đi, hai người kia cũng không có nói gì mặc cô kéo đi, kéo được ra ngoài thì mới dừng lại

" Cô ba "

Phác Thái Anh nghe được giọng kêu của nàng liền dừng lại xoay người nhìn nàng, tay thì vẫn nắm tay nàng hỏi

" Em gọi tôi làm chi? "

" Sao cô lại tặng em, em đâu có quen gì cô đâu? " Nàng ngây thơ hỏi

" Không quan trọng, em nhận đi "

Phác Thái Anh đưa cái hột nhét vô tay nàng nói nhưng mà nàng không nhận nhìn cô một cái rồi cúi đầu nói

" Em nhận về em sẽ bị đánh đó cô "

Phác Thái Anh nghe xong giật mình nhưng rồi không biết cô nghĩ gì liền kéo tay nàng đi ngược lại vào trong về chỗ cũ, thì hai người kia cũng không có đi đâu. Đến trước mặt hai người họ rồi cô mới nói như vầy

" Giờ em ấy nhận quà của con, hai người không được làm gì em ấy được chứ? "

Nói xong cũng chả có đợi họ trả lời còn đang bất ngờ thì cô liền chạy một mạch đến chỗ ông Phác đang ngồi chuẩn bị coi hát kịch mà nói nhỏ gì vào tai ông một hồi lâu thật lâu, cái ông Phác từ ngạc nhiên sang như hiểu ý liền đứng dậy dặn cậu hai Tuấn trông ba đứa em rồi cùng cô đi đến chỗ hai người kia.

Nàng là Kim Trân Ni từ nhỏ đã mồ côi được hai người kia mua từ bọn buôn người về đây rồi cho làm con hầu nên khá thấp kém

Mà không biết ông Phác nói gì với hai người họ mà cuộc đời của Kim Trân Ni bỗng chốc liền thay đổi, khiến nàng không thể ngờ được.

" Lần đầu tôi gặp em, cuộc sống của em tôi giúp nó tốt hơn nhé " Phác Thái Anh nói khi đứng nhìn nàng từ xa..

-------------hết chương 1

Đây là nhờ mình coi một vd của Thy Thanh Phạm kể chuyện thì phải nên nảy ra ý tưởng, và không biết ra hết được nguyên bộ kh nhưng mà mọi người đọc cho vui thôi nghen, ra được thì đọc kh thì thôi đừng đòi chap nha🤧

Các bạn đọc vui vẻ nha
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[18/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net