Chương 19 : Như con gái ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó cả hai đã là người yêu của nhau, cả gia đình cô ai cũng biết cả, bà út biết được liền tức giận vô cùng nhưng không làm gì được bởi cô Như này sợ ông Phác lắm ( về nhân vật này do trẻ tuổi quá nên sẽ có hai cánh xưng nha, bà út và cô Như á ). Nếu cô ta phá này nọ thì ông Phác có thể sẽ tống cô ta ra khỏi nhà, dưới tay của cái nhà này sơ xuất cũng có thể chết được, để sống ở đây cũng phải diễn cho thật tốt không để sơ hở gì.

" Trân Ni, hay tháng sau ta cưới nhau được không? "

" Có vội quá không? " Nàng vẫn còn muốn đi diễn

" Không vội đâu, cưới bây giờ thì vẫn cho em đi diễn mà "

" Để chừng nào em về nhà hát rồi em hỏi ý ông bà chủ cái nha, rồi em trả lời chị được không? " Nàng cười

" Được được "

Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni cũng không phải là có ý từ chối gì hết, mà cũng đưa ra lời như vậy thì thôi vậy đợi vài ngày nữa xem coi được thì tháng sau sẽ tổ chức đám cưới luôn. Thật ra là cô sợ bà út phá hỏng lắm nên cưới nàng về để bà út không có cơ hội chen chân vào quấy phá, khi Kim Trân Ni có danh phận rồi sẽ không sợ bà út làm gì nàng nữa.

" Này, ôm em đi "

" Sao vậy em? "

" Tự nhiên thấy lạnh quá à "

" Rồi rồi, tôi ôm em "

Phác Thái Anh cười, những lúc như thế này thấy thật thương Kim Trân Ni, lúc nàng dễ chịu nhất, hay làm nũng khiến cô rất là vui.

" Ở trong lòng của chị ấm thật đấy, Thái Anh "

" Thích không? "

" Thích chứ, ôm em nhiều vào "

Kim Trân Ni cười khúc khích, ôm lấy hông của Phác Thái Anh, cô khẽ hôn lên trán của nàng. Hạnh phúc thật đấy, hạnh phúc có thể không đến sớm thì muộn chỉ cần ta sẵn lòng đợi thì hạnh phúc sẽ đến thôi không cần vội vã hãy kiên nhẫn chờ đợi.

" Tôi nói này nhé "

" Dạ em nghe nè "

" Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì em cũng nhất định phải tin tôi, Phác Thái Anh này thật lòng yêu em "

" Dạ, nhưng sao chị nói thế? "

" Không có gì, tôi chỉ mong em nhớ rõ lời tôi vừa nói mà thôi "

Phác Thái Anh lắc đầu ôm chặt Kim Trân Ni hơn nữa, nàng cũng không ép cô phải nói, cô bảo sao thì cứ như vậy đi Kim Trân Ni biết đó là Phác Thái Anh muốn nàng phải nhớ rằng cô sẽ không bao giờ phản bội nàng. Kim Trân Ni chỉ cần biết vậy thôi không nói dài dòng hay nhiều lời gì cả, nàng nằm gọn trong lòng cô, hưởng thụ sự yêu thương từ Phác Thái Anh. Thế là cả hai ôm nhau ngủ, đây là một đêm thật hạnh phúc của cả hai.

Sáng hôm sau, cả hai thì một người ngủ đến khoảng 6h là đã dậy rồi nhưng mà bị ôm nên không có thoát ra được, phải là Kim Trân Ni bị Phác Thái Anh ôm đó. Cô thường thức khá trễ tầm 9h giờ mới dậy, do không có việc gì làm mà cần thức sớm nên ngủ trễ cũng chẳng ai nói gì, huống hồ gì cũng là con cưng. Bây giờ có thêm Kim Trân Ni dù không phải con gái ruột của cái nhà này nhưng vẫn được cưng nên không ai đến kêu dậy sớm, nàng có thức cũng là do không thể ngủ thêm mà thôi.


" Thái Anh, buông em ra cái coi "

Kim Trân Ni đẩy đẩy cái má của cô mà kêu, Phác Thái Anh do còn buồn ngủ nên nghe nói vậy thì lại càng ôm nàng chặt hơn. Kim Trân Ni bực mình, đẩy mạnh ra khi cô chiệu buông ra thì nàng thẳng chân đạp Phác Thái Anh một phát bay luôn xuống giường, đúng lúc bà Hương bước vào thấy cảm đó.

* Phụt *

" Haha " bà Hương bật cười

" A ui "

Cô ở dưới đất tỉnh cả ngủ xoa xoa cái lưng của mình mà kêu lên, nàng thì thấy bà đứng đó cười thì cũng ngại tai nàng đạp con gái của bà mà. Bà Hương cũng không có lại đở cô dậy mà đứng đó nói.

" Trân Ni, đi chợ với má không? "

" Dạ đi, má đợi con xíu nghen "

" Ừm, vậy má ra ngoài đây "

Cả hai đã xưng má con luôn rồi tại bà Hương nói xưng trước cho quen dù gì sau này Kim Trân Ni cũng sẽ trở thành con dâu của bà mà, nàng thì nghe cũng có lí, vã lại nàng chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ má và cha của mình nên bây giờ được bà Hương cưng chiều như con ruột như thế khiến Kim Trân Ni thật sự rất vui và hạnh phúc lắm nên gọi bà bằng má giống như Phác Thái Anh gọi luôn.

Nói xong bà ra ngoài, Kim Trân Ni thì bước xuống giường đi rửa mặt, đánh răng đồ, lúc này thì Phác Thái Anh mới lồm cồm ngồi dậy, thầm than sao nàng mạnh chân thế, đạp phát cô bay xuống đất đau điếng luôn, giờ đứng dậy lưng còn hơi đau à nha. Khẽ phủi người rồi đi xếp mềm, dọn mùng lại bà Hương nói đó là nghĩa vụ của Phác Thái Anh. Kim Trân Ni chỉ việc ngủ mà thôi không cần làm gì cả, để cô chuẩn bị sắp xếp cho nàng ngủ là được, nghe thôi cũng biết bà cưng nàng thế nào rồi. Mà Phác Thái Anh thấy vậy cũng vui, chuyện tình giữa nàng và cô chẳng ai chống đối hay phản đối cả, khá suông sẻ chỉ mong cái bà út kia đừng quấy là được.

" Để tôi chở hai người đi chợ cho "

" Thôi, em với má sẽ đi bộ "

" Xách nặng thì làm sao? "

" Có thằng Tèo với thằng Tí mà, nó đi theo xách đồ rồi, chị lo hả? "

" Ừm thì lo nên tôi muốn chở hai người đi cho khỏi phải xách đồ cực lắm "

" Giờ có người xách rồi không sao "

Kim Trân Ni khẽ cười, xoa xoa má của Phác Thái Anh, cô nắm tay nàng đưa lên miệng hôn lên tay nàng. Đây là thói quen của Phác Thái Anh, nên Kim Trân Ni cũng không rút tay lại vì đây là sự ôn nhu, yêu thương mà cô dành cho nàng.

" Em đi á nha, lát về gọt xoài cho chị ăn "

" Dạ, thế em đi cẩn thận đấy "

" Em biết rồi "

Kim Trân Ni khẽ hôn lên má Phác Thái Lan một cái rồi đi ra ngoài, bà Hương đã đứng chờ ở đó, bà cả cũng có đi, tại ở nhà không ít có vận động nên giờ cũng muốn đi để vận động một xíu ấy mà.

" Bây coi ra mua ít trang sức cho Trân Ni đeo đi "

" Dạ thôi "

" Sao mà thôi, đeo đi để lát má cả mua cho con?! "

" Nhưng mà.. " nàng có chút khó xử

" Không sao đâu con, má cả thương con như con ruột ấy mà nên mới muốn mua cho " bà Hương mới khẽ vỗ má cưng chiều nhìn nàng nói

Kim Trân Ni nghe vậy cũng gật đầu, cũng không thể từ chối ý tốt của má cả, cũng như là má cả muốn mua cho đứa con gái của bà thôi. Thấy vậy bà cả mới hài lòng miệng lúc nào cũng cười, cả ba thế là đi bộ tèn tèn ra chợ để mua đồ về nấu đám giỗ. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của cả nhà họ Phác .

-------------hết chương 18

Ngắn nha, hết viết dài nổi ời

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[09/09/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net