Chương 22 : Với chị em cái gì cũng đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám giỗ chỉ đãi buổi sáng, ăn uống xong xuôi là khách khứa đều về hết, đến chiều cúng một mâm nữa, chỉ cần người trong nhà là được.

" Ngày mai chị chở em về nhà hát đi, Thái Anh "

" Em không ở lại chơi thêm sao? "

" Thời gian còn nhiều mà "

" Được rồi, em muốn về thì mai tôi đưa em về "

" Hihi "

Kim Trân Ni khẽ ôm lấy Phác Thái Anh, cô chỉ mỉm cười ôm lại nàng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Kim Trân Ni.

" Không có em ở đây chị lo mà né má út của chị đi nha "

" Dạ, nhưng mà tôi né cô ta như né tà vậy mà vẫn mặt dày bám theo "

" Thì em bảo vậy đó, chị lo mà làm theo "

" Dạ dạ tôi nghe lời em mà "

Phác Thái Anh cười, nựng má Kim Trân Ni đang phồng mang trợn má trong dễ thương làm sao. Cô luôn luôn không cưỡng lại được sự dễ thương của nàng, không nhịn được mà nựng, làm nào cũng bị Kim Trân Ni vả một cái vào tay nhưng mà đã tay lắm nên Phác Thái Anh nựng mãi không dừng lại.

" Chị nựng gì quài vậy, đau má em " nàng bĩu môi

" Em dễ thương quá, má nựng đã tay lắm luôn "

" Em biết rồi nhưng mà buông tay ra khỏi má em ngay, đau "

" Rồi rồi, xin lỗi em " Phác Thái Anh không nựng nữa, xoa xoa má nàng.

" Hừ, đấm xong rồi xoa "

Kim Trân Ni lại giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, Phác Thái Anh bất lực khẽ cười cười rồi đi sang trước mặt nàng.

" Thôi mà, nựng em xíu thôi mà "

" Mai về mua 3 cái bánh bao để đền bù đi "

" Mua 4 cái luôn được không ? "

" Vậy nghe còn được "

Kim Trân Ni đưa tay sờ sờ má Phác Thái Anh thể hiện sự vừa ý của mình, cô cũng chỉ biết cười cả hai đang rất là tình cảm. Có những thứ như duyên phận sắp đặt, dù đến đâu vẫn không thể rời xa nhau, dù ở đâu cũng tìm thấy nhau để hoàn thành duyên phận ấy. Phác Thái Anh gặp được Kim Trân Ni là cô đã thấy may mắn và thật hạnh phúc rồi, Kim Trân Ni gặp Phác Thái Anh như ân nhân thay đổi cuộc đời của mình và thấy bản thân thật tốt số mới có được một người thương như cô.

Đến chiều thì cả nhà lại ngồi ăn cơm với nhau sau khi cúng mâm cơm chiều xong, lần này thì bà út đã ngồi cạnh ông Phác theo sự sắp xếp của bà ba, vì Kim Trân Ni có bảo đừng để cô ngồi kế bà út, nàng không thích. Bà ba thì cưng chiều Kim Trân Ni lắm nên nghe nàng nói vậy thì bà cũng chịu nên là đã kéo tay bà út và kéo cô ta ngồi cạnh bà rồi kế bên là ông Phác .

Bà út tuy trong lòng khó chịu nhưng mà cũng không thể từ chối ra mặt được, đành ngồi kế ông chồng già nhưng được cái đẹp trai trưởng thành này thôi. Đáng ghét thật, chắc là do Kim Trân Ni rồi. Cô ta liếc nàng một cái, muốn lé cả mắt, sao mà ghét Kim Trân Ni đến thế kia chứ, cô ta quá đáng ghét, bà út thầm mắng nàng.

" Khỏe quá em ơi "

" Sao khỏe? " Kim Trân Ni vừa ăn vừa hỏi

" Không có người làm phiền khi đang ăn đó em "

" Không nhờ em nói sao chị có thể ngồi ăn thoải mái được "

" Hihi, cảm ơn em "

Phác Thái Anh cười, gắp cho Kim Trân Ni hẳn một cái đùi vịt ngon nghẻ luôn nhưng mà nàng không chịu gắp trả lại cho cô.

" Sao vậy em? "

" Không thích "

" Vậy ăn gì tôi gắp cho em? "

" Ăn thịt heo quay đi "

" Được rồi, của em đây "

Cô cũng cưng chiều mà gắp cho nàng một miếng thịt heo quay thơm ngon, nàng cười hì hì rồi ăn cái mà Phác Thái Anh vừa gắp. Còn cô thì ăn luôn cái đùi của nàng vừa gắp trả lời lại, vừa đưa lên miệng cắn thì nghe giọng ai lanh lảnh nói.

" Không phải cô ba không thích ăn đùi vịt sao? "

" Em nói gì vậy? " Bà ba ngạc nhiên hỏi

" Con Anh nó thích đùi vịt nhất ấy em út " bà ba nói thêm

" À, em không biết "

Bà út khẽ cười xấu hổ rồi nói, nhưng trong lòng đất tối đi, đáng ghét, lại từ chối mình lại lấy lý do đó.

Ăn xong thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi, không có ra ngồi nhà chính để nói chuyện với nhau.

" Ngày mai tối hả đưa em về nha chị "

" Tôi tưởng em sẽ về vào dắt sáng chứ nhỉ? "

" Không đâu ah, em về trễ trễ ở lại chơi với hai má và chị đó " nàng cười tươi xoa má cô nói

" Nghe vậy là thấy vui liền, chứ xa em tôi nhớ em lắm "

" Vẫn gặp mà đâu phải không gặp đâu mà nhớ ah "

" Không biết đâu, xa em tôi sẽ liền nhớ em " cô bĩu môi nói

Kim Trân Ni nghe xong bật cười thêm cái bĩu môi của Phác Thái Anh nữa, ôi chào sao mà dễ thương thế không biết nữa, nàng hôn một cái lên môi cô.

" Em cũng nhớ chị lắm "

" Vậy là không phải một mình tôi nhớ em sao? "

" Chứ sao trời, chị nghĩ có mình chị nhớ hả? Ngốc thế? " Nàng chỉ tay vào trán cô một cái nói

" Thì tôi..hì hì..yêu em quá "

Phác Thái Anh cũng không thể biện minh cho sự ngốc nghếch của mình nên chỉ biết cười hì hì nói rồi ôm Kim Trân Ni cứng ngắt.

" Ôi, ôm gì chặt thế? Ngột quá "

" Ôm em đã thật đấy Trân Ni "

" Biết rồi, với chị em cái gì cũng đã phải không? "

" Đúng vậy đó "

" Vậy ôm đi nhưng mà vừa vừa thôi, ôm muốn ná thở vậy đó "

" Hì hì, xin lỗi em "

Phác Thái Anh nghe lời lắm nên Kim Trân Ni vừa nói vậy là đã ôm nhẹ lại rồi không ôm chặt nữa, nàng cũng hài lòng mà nằm gọn trong lòng của cô.


Rồi ngủ quên khi nào không hay, sáng hôm sau bà ba bước vào phòng thấy cảnh này chỉ biết cười sau đó đi đến đá vào mông Phác Thái Anh một cái

" Ui da "

" Sao má đá con? "

" Dậy, chở cái Ni đi đồ ăn sáng gì đi chứ " 

" Thì má kêu con được rồi, tự nhiên đá người ta hà " cô xoa xoa mông mình nói

Kim Trân Ni chỉ biết che miệng cười khúc khích, bà ba thấy vậy cũng cười theo, Phác Thái Anh phụng phịu bước xuống giường. Nàng cũng xuống theo sau đó, cô thì dọn dẹp chỗ ngủ Kim Trân Ni thì đi rửa mặt đánh răng đồ đó, thói quen trước giờ của cả hai cũng chỉ có thế thôi.

Khi cả hai xong thì lên xe Phác Thái Anh theo lời má mình kêu mà chở Kim Trân Ni đi chợ ăn sáng luôn, ở chợ chỗ cô bán khá ngon, nàng ăn hợp khẩu vị lắm.

" Thái Anh, em muốn ăn bánh bao "

" Muốn ăn mấy cái đây? "

" 2 cái thôi "

" Sao ăn ít thế? "

" Về nhà lát ăn cơm nữa mà nên hai cái thôi "

" Được được vậy để tôi mua cho em bánh bao "

Phác Thái Anh gật đầu, chạy đi mua để Kim Trân Ni ngồi ở quán ăn một mình.

" Chuyến hàng đợt này tốt đấy "

" Cậu ba Tân thấy vừa ý chúng tôi thấy mừng lắm "

" Ừ, mua hai lô muối đi về bán chạy tao sẽ đến đây mua thêm "

" Dạ dạ, cảm ơn cậu ba Tân "

" Cậu cậu "

" Cái gì? "

" Xe mình hết xăng rồi á cậu "

* Phịch *

" Ui da, sao cậu đá con ? "

" Mày ngu hả? Xe hết xăng thì mua ở đó mày còn nói tao chi? "

" Con không có tiền mà cậu " gãi đầu nói

" Nè, cầm lấy "

Cậu ba Tân quăng túi tiền cho thằng hầu của mình, nó cười hì hì chạy đi. Cậu ba Tân nhìn theo thì vô tình thấy một bóng dáng yêu kiều đang ngồi ở quán ăn, cậu vừa nhìn đã thấy thích rồi, bèn đi sang.

" Cô gì ơi "

" Có quen biết sao? " Kim Trân Ni hờ hững hỏi

" Tôi đến chỉ muốn làm quen thôi mà đâu cần như thế " cậu ba Tân cười cười nói

" Nhưng tôi không muốn, phiền cậu đi cho "

" Chào cô tôi là Kim Thế Tân, con ông hội đồng Kim "

" Ừ, tôi biết rồi!  Phiền cậu đi đi, người thương tôi sắp trở lại rồi "

" Ơ, cô đây đã có người thương ư? "

---------------hết chương 23

Lại ra chappp nè đọc đi

Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó ⭐😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC