Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn em hỏi cô

" Em hỏi chị 1 câu được không? ", cô ngước lên nhìn em và gật đầu

" Chị và anh 2 em quen biết nhau sao? " cô nghe câu hỏi đó cũng bất ngờ vì không nghĩ em lại hỏi như vậy

" À, là bạn hồi đó học chung mà thôi " em nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, em thấy cô hình như đang giấu diếm 1 điều gì đó

" Vậy sao? Sao em hỏi anh 2 em rồi, ảnh không trả lời giống chị gì hết vậy? " cô bỏ muỗng xuống

" Vậy anh 2 em nói với em như thế nào? "

" Em không nói ra đâu, em chỉ muốn hỏi thử coi chị trả lời giống anh 2 của em không mà thôi " cô nhìn thấy em làm mặt ngơ ngơ vậy cũng bật cười

" Thôi được rồi, không giấu gì em, anh 2 em là người yêu cũ của chị "  em nghe xong cũng bất ngờ, không nghĩ trường hợp này xảy ra

" Là thật sao? Shock thật đó nha "

" Ủa vậy anh 2 em trả lời như thế nào? "

" Anh 2 em nói anh và chị chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi " em cười lớn cô thì làm mặt kiểu khó hiểu, là mình đang bị lừa sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy trờii.

" Nhưng mà em thắc mắc "

" Thắc mắc cái gì? "

" Chị với anh 2 em hồi đó yêu nhau vậy sao không biết em là em gái ảnh nhỉ? "

" Chị có hỏi, ảnh chỉ nói là có em gái chứ không nói cụ thể là ai " cô vẫn tiếp tục ngồi ăn

" Chắc do em nổi tiếng quá nên anh 2 không muốn tiết lộ cho chị biết thôi " em cười lớn

" Này, ngoài làm idol ra em còn bị ảo hả? Chị còn không biết em là ai nữa á ở đó do em nổi tiếng " cô lêu lêu em và cười, em nghe xong thì hết vui nổi kakaka.

" Em nổi tiếng thế mà chị không biết luôn sao? Chị không xem báo hay gì hết à? " em khoăn tay lại làm vẻ mặt bực mình, cô thấy em làm vậy cô cười và nghĩ không ngờ đôi lúc em ấy trẻ con như thế.

" Có chứ, nhưng mà chỉ đọc những tin tức đáng đọc thôi "

" Vậy em không đáng à? "

" Chứ gì nữa, em có giúp ích được gì cho người ta đâu mà đòi đáng chứ, pleeeeeeee "

" Này, em âm thầm đi từ thiện đó nha, chứ không phải không giúp gì được người ta " lần này em bực thiệt đó, sao lại nghĩ em như thế em cũng có lòng nhân hậu và thương người cơ mà, đáng ghét thiệc chứ.

" Thì nào báo nó đăng em vậy đi, chị nghĩ chị sẽ biết tới em đó hahaaha "

" Chị thật là đáng ghét, chị ở lại ăn 1 mình luôn đi, tự đi về luôn đi, không cho chị về chung nữa, hứ " em tức giận đứng lên và đi ra ngoài, cô chưa kịp nuốt xong đồ ăn trong miệng em đã lên xe rồi, cô định đứng lên đuổi theo em nhưng mà chợt nhận ra chưa tính tiền mà lỡ nhiều quá cô không trả hết thì sao đây? Ơi là trời, sao số tui khổ vậy nè...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie