Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao chị không lên tiếng dùm em, giờ em phải hủy hẹn với người ta " em trề môi

" Tại chị chưa kịp lên tiếng đó chứ, mà nếu cuộc hẹn quan trọng thì em cứ đi đi, chị nói bác gái cho "

" Dạ thôi được rồi, mắc công mẹ em lại ca nữa thì mệt lắm, để em nhắn hẹn ngta bữa khác " nói xong em đi lên phòng thay đồ và nằm luôn trong phòng, mẹ Park có cho người gọi lên ăn cơm nhưng mà em không xuống vì mất hứng để em ăn rồi. Em lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô

roses_are_rosie: Chị ơi, em có việc không tới được, cho em xin lỗi chị nhiều, bữa khác em bù cho ạ 😭

Cô thấy và nhấp vô xem, em đã gửi cho cô lâu rồi mà do cô không thấy cũng trách mình không chịu nhìn kĩ thôi thì đi về kiếm gì ăn tạm cũng được. Qua 2 tuần không đi làm, cô và em cũng không liên lạc hay nhắn tin gì cho nhau nữa đôi lúc cô cũng muốn nhắn hỏi thăm em nhưng mà cô ngại nên cũng đành bỏ qua.

Còn em 2 tuần đó đi chơi với gia đình trong đó có Suzy mà cũng lo mải mê đi chơi nên em cũng không nhớ gì đến cô cho tới bây giờ đi làm lại em mới nhớ đến, không biết trong 2 tuần qua chị ấy làm gì, có đi đâu chơi hay không, lỡ chị ấy còn giận mình thì sao ta? Em mở điện thoại lên xem coi em có bỏ lỡ tin nhắn gì của cô hay không, em bấm vô xem thì tin nhắn cuối cùng là em nhắn và cô chỉ seen chứ không rep gì, em thấy thật trách bản thân mình vì lỡ hẹn đi ăn với cô rồi mà phút chót lại không đi được mà trong thời gian qua em cũng không để ý gì tới cô, mình thật là đáng trách mà em gọi điện thoại cho cô, cỡ 30s thì đã có người bắt máy

" Alo? "

" Là em nè hihi "

" Ừm có chuyện gì sao? "

" À không có gì, em rảnh nên gọi hỏi thăm chị thôi "  em cũng không biết trả lời làm sao nên biện đại 1 lý do vô tri nào đó

" Vậy à? Chị còn khỏe, nếu không còn gì chị cúp máy nhé? "

" Khoan đã chị " em nghe cô nói cúp máy liền nhảy dựng lên

" Có chuyện gì nữa sao? "

" À em muốn nói xin lỗi chị vì không đến được bữa đó "

" Ừ không sao, qua rồi chị không còn để ý "

" Chị không giận em chứ? "

" Không, giận em được gì? Còn gì nữa không, nói 1 lần luôn đi đừng hỏi qua hỏi lại nữa "

" Chị không muốn nói chuyện với em hả? Thôi chắc em làm phiền chị rồi, em xin lỗi, em cúp máy nhé " mặt em ủ rũ

" Không làm phiền, chỉ là em cứ lòng vòng quài nên chị thấy mệt "

" À ra là thế, thôi không phiền chị nữa, mai chị đi làm đúng giờ nha, tam biệt chị " nói xong em cúp máy, sao em cảm thấy buồn quá vậy chỉ là người ta không muốn nói chuyện với mình mà có gì đâu buồn chứ, em đang nằm thì điện thoại em ting lên

jennierubyjane: chị quên nói, nếu được thì mai em cho chị xin nghỉ 2 hôm nhé, nếu được thôi nha

roses_are_rosie: chị xin nghỉ để làm gì?

jennierubyjane: chị hiện đang sốt nên chưa thấy khỏe hẳn để đi làm, em coi nếu được cho chị xin nghỉ nhé

roses_are_rosie: chị sốt sao? Có nặng lắm không? Cần em giúp gì không?

Nhắn câu này xong em liền chạy xuống nhà lấy xe đi ra ngoài


jennierubyjane: không đâu, chị tự lo được, còn việc của em là coi chị nghỉ được không?

Cô đang nằm chờ tin nhắn của em thì ở ngoài có tiếng chuông cửa, cô ráng ngồi dậy và ra ngoài mở cửa mở ra thì thấy em đang đứng trước mặt mình

" Em mới mua cháo với thuốc cho chị nè " em cười tươi

" Trời ơi, chị đã bảo không cần làm vậy rồi mà " cô lắc đầu nhìn em

" Thôi em lỡ mua rồi chị nhận đi rồi em đi về "

" Thôi được rồi đưa cho chị, mà chạy qua chạy lại vậy chắc em cũng mệt, thôi thì em vô nhà chị ngồi chơi xíu rồi về? "

" Vậy em không ngại đâu kaka " nói xong 1 đi vào bên trong nhà cô, tuy nhỏ nhưng cách thiết kế ngôi nhà này thật đơn giản nhìn vào là cảm thấy bình yên, em tới và ngồi ghế sofa, cô lấy nước cho em uống.

" Sao em biết nhà chị mà tới vậy? " cô thắc mắc tại sao em lại biết nhà cô trong khi đó cô chưa tiết lộ địa chỉ nhà của mình cho em

" Thì lâu lâu vệ sĩ của em đưa chị về mà, hỏi anh vệ sĩ là ra thôi "

Cô gật đầu còn em ngồi vẫn quan sát nhà cô, tự nhiên thấy yên bình đến lạ thường em nhắm mắt lại và ước gì em được sống ở đây cùng cô thì hay biết mấy em cười mỉm, cô thấy em nhắm mắt rồi cười không biết có đang mơ mộng gì không cô lay người em

" Này Chaeyoung, em sao vậy? "

" À dạ không có gì, mà chị ở 1 mình thôi sao? "

" Ừ đúng rồi " cô ho nhẹ 1 cái

" Em thấy chị ở 1 mình không tốt đâu, nên có người ở cùng thì sẽ đỡ hơn đó "

" Chị ở 1 mình đó giờ rồi cũng không thấy điều gì bất thường "

" Em chỉ góp ý thôi, may là chị sốt nhẹ chứ sốt nặng cái xỉu rồi ai đưa chị vô bệnh viện được chứ "

" Em nói nhiều quá đi, không muốn chị ở 1 mình thì qua ở với chị luôn đi, hỏi hoài nói miết " cô thật sự nhức đầu khi em cứ hỏi rồi cứ nói nhiều mấy lần trước khi đi làm em cũng có nói nhiều vậy đâu, tự nhiên nay nói quá trời vậy nè, mệt mỏi quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie