Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chuyện hôm đó đên nay Jennie không hề nói chuyện với ba mình mọi người trong nhà vẫn không ai nhìn ra nhưng chỉ có em, Chaeyoung thấy được một khoảng cách nào đó giữa nàng và ba của nàng mà là chuyện gì.

Sau bữa tối hôm nay Chaeyoung đã mở lời muốn hỏi ông Kim về một số công việc nhưng vẫn quan trọng là chuyện giữa hai người họ.

"Con có chuyện gì muốn hỏi sao?". Kim Jihuyn rất biết nhìn người, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường gặp qua bao nhiêu người nên có thể nhìn ra tâm tư của em.

"Bộ ba với vợ con có chuyện gì sao, con thấy gần đây hai người rất lạ". Chaeyoung không chần chừ mà lên tiếng trước phải.

"Uk, thật ra cũng có việc hiểu lầm".

"Nhưng là việc gì chứ?".

"Con có còn nhớ lần có người cố tình truy sát chúng ta không?, nhưng người cận vệ trung thành lao đỡ phát đạn giúp ba không?".

Làm sao mà em nhớ chứ, ông Kim và ba của em từng là ông trùm trong giới hắc bang vì ba em không muốn tranh giành nên vị trí đứng đầu nên đã để lại cho ông Kim từ đó rất nhiều người muốn sát hại hai người để chiếm đoạt vị trí ông trùm.Từ nhỏ Chaeyoung luôn là người sáng suốt thông minh nên ba vợ của em đã để mắt đến, đúng là nhìn người không sai, những việc mà ông giao em điều hoàn thành tốt. Hôm đó do ba của em phải giải quyết một số vấn đề ở căn cứ nên việc đi vận tải lô hàng vũ khí do ông Kim phụ trách có cả em. Tưởng mọi chuyện sẽ suông sẽ nhưng ở đâu có một chiếc xe chặn ngay đầu xe của em. Một cuộc tập kích bất ngờ bọn chúng liên tục nả súng về phía em, lúc đó do mất cảnh giác tên cầm đầu của chúng đã nhắm về ông mà bắn tưởng đâu người mất mạng là ông ấy ai mà ngờ là một tên cận vệ trung thành hứng trọn viên đạn dẫn đến cái chết. Vì hoang mang trước cái chết của ông ta nên sau khi an táng xong xuôi ba vợ và ba em cũng đã rửa tay rát kiếm tránh để vì mình gây ra cái chết cho những người vô tội, sự việc xảy ra mọi người trong nhà điều biết ngoại trừ Jennie. Từ đó hai người đàn ông cùng nhau lập nghiệp bắt đầu lại từ đầu xây dựng nên Park Thị và Kim Thị như bây giờ, nhớ lại lúc đó em chỉ có mới 13 tuổi.

Quay trở lại với hiện tại.

"Con vẫn còn nhớ thưa ba!".

"Cũng không ngờ rằng chúng ta đã gặp con trai của  ông ta bao lâu nay mà không biết".

"Con trai sao?". Chaeyoung có vẻ bất ngờ.

"Phải Rickcurs là con trai của ông ta, cậu ta hoán trách tại ba mà ông ấy lại chết". Nói ra điều này ông thật cảm thấy xấu hổ trong đầu bây giờ chỉ nghĩ....nếu như.....

"Nhưng đó đâu phải lỗi của ba đâu, đó chỉ là tai nạn thôi mà, chỉ là do ông ta muốn cứu ba thôi mọi người điều nhìn thấy....".

"Ba không quan tâm đến cậu ta sẽ nghĩ gì nhưng Jennie lại tin lời của cậu ta gần đây ba với con bé không nói chuyện với nhau nó luôn né tránh ba....".

"Jennie gặp anh ta sao?".

"Không, lần mà con say Suzy đưa con về và cô ta và Jennie có nói chuyện với nhau, hình như là cô ta nghe cậu ta nói gì đó nên đã kể lại với Jennie".

"Ba đừng lo lắng quá con sẽ nói chuyện với chị ấy".

"Uk, trông chờ vào con". Nói rồi ông ủ rũ bước đi.

Hôm nay vẫn cứ như vậy, nhưng tình hình là do ba mẹ em phải về Busan để ăn đám dỗ là do tình hình bắt buộc nên phải đi còn hai người kìa thì phải đi bàn công việc rồi nên là hôm nay khá là thảnh thơi, cuối cùng Chaeyoung quyết định đưa Jennie ra ngoài chơi bù lại những ngày tù túng.

"Hay hôm nay em đưa chị ra ngoài chơi nhá?".

"Cũng được...".

Em đưa nàng ra khu ngoại ô của thành phố nơi đây khí hậu mát mẻ khu cảnh tuyệt trông rất lãng mạn.

"Waaaa đẹp quá.....sao em biết nơi này vậy". Jennie dường như hét lên với những gì đang ở trước mắt.

"Có một chỗ còn đẹp hơn nữa đấy, đi theo em". Thế là Chaeyoung kéo Jennie đến nơi.....

Trước mắt nàng là một cây cổ thụ lớn, nhìn ra xa có  là một vừa hoa hồng rất rộng lớn nhưng sao.....

"Chaeyoung sao nơi này nó lại trong rất là quen, chị nghĩ là mình đã từng....". Dường như đang nhớ lại điều gì đó nhưng không được..

"Chị không nhớ thật sao?. Điều này có vẻ làm em hơi buồn.

"Có chuyện gì sao, nơi này....". Nhìn Chaeyoung như vậy nàng cũng lo lắng.

"Hồi nhỏ tụi mình thường tới đây chơi đấy chị không nhớ thật sao?". Bước từ từ lại cái cây cổ thụ.

"Ồ xin lỗi chị không nhớ rõ, cũng tại vì sau bao nhiêu  năm nơi này cũng thay đổi nhiều rồi nên chị....".

"Không sao đâu nhưng có thứ này chị sẽ nhớ".

Không biết là Chaeyoung sẽ làm gì mà giờ đây em đang ngồi trước cái cây cao lớn đó mà đào cái gì đấy...

"Tìm thấy rồi!". Bỗng em la lên.

"Cái gì vậy?".

Là một mặt dây chuyền sao?.

"Cái này chị còn nhớ chứ?".

Nhìn nó hồi lâu...

"Chaeyoung cái này đẹp chứ?". Jennie đưa cái mặt dây chuyền lên cho em xem.

"Rất đẹp luôn, ba mẹ chị mua cho chị sao?".

"Không đâu chị tự tay làm đó, ngày hôm qua ba mẹ dẫn chị đi chơi, tình vào khu lưu niệm nên chị đã xin ba mẹ lại làm chúng".

"Chị làm rất đẹp".

"Cho em này". Jennie đưa cho Chaeyoung một cái khác. "Cái này cũng do chị làm á, hai cái rất giống".

" một cặp sao".

"Đúng vậy, cả hai cái điều khắc tên của em chị đó".

Quả thật vậy trên khắc tên của họ nhưng lại viết tắt Chaennie.

"Nhưng tại sao Chaennie?" Em hỏi.

" chúng ta chị em tốt của nhau, khắc như vậy để sau này em không được quên chị đi chơi với người khác nhìn vào cái này em sẽ nhớ đến chị".

"Em sẽ không quên chị Jennie đâu".

"Vậy hứa nha".

"Em hứa".

Quay trở về hiện tại...

"Nhớ, Chaeyoung chị nhớ, cái này....là...tự tay chị làm để tặng cho em".

"Đúng rồi, em rất vui vì chị vẫn nhớ".

"Nhưng tại sao em lại chôn nó vào gốc cây này?".

"Vì đây là vật mà tặng cho em và là kỷ niệm của em, em không muốn làm mất nó".

Chaeyoung thật là một người coi trọng tình cảm. Chồng à chị sẽ giữ em bên mình mãi mãi.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net