Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước trên sân khấu xuống tiến đến chiếc bàn mà Lisa và 2 người kia đang đứng. Cả ba đều chằm chằm nhìn cậu , quá thay đổi rồi Chaeyoung của bọn họ quả nhiên thay đổi đến không nhận ra. Nếu trước kia là mái tóc vàng óng tôn lên vẻ đẹp của một cô gái ngoại quốc thì bây giờ đã là mái tóc bạch kim soái khí, vẻ đẹp tinh tế của một tổng tài , ngũ quan sắc bén đến có thể khiến cho người khác gục ngã.



- " Chaeng ahhh là cậu phải không? " Lisa ngơ mặt ra đơ người một lúc mới reo lên vui mừng. Lisa ôm chặt lấy cậu.



- " Là tôi , cái tên này vẫn như vậy thôi. Trẻ con. " Cậu vỗ nhẹ lưng Lisa rồi trách móc. Nếu là lúc trước cậu đã đẩy Lisa ra rồi nhưng bây giờ 6 năm rồi mới gặp lại , dù là có nói chuyện qua điện thoại thì cũng chỉ là cuộc gọi ngắn ngủi vì cậu lúc nào cũng bận rộn.



- " Cậu là tên hỗn đãng , xấu xa , tên tiểu tử thối nhà cậu. Đi cũng không định nói với tôi về cũng không thông báo tôi. Đáng ghét. " Lisa như đứa trẻ giận hờn ôm chặt cậu đánh thùm thụp vào lưng cậu quở trách.



- " Lisa à , em là tổng tài đó giữ hình tượng đi. Đánh như vậy sẽ đau Chaeyoung đấy. " Jisoo thấy xung quanh mọi người đang nhìn dồn vào 2 người thì lên tiếng. Ai mà biết được một Manoban tổng tài nghiêm nghị thường ngày bây giờ lại như đứa trẻ nhõng nhẽo mất cả hình tượng.




- " Được rồi là lỗi của tôi. Mau buông ra kẻo người khác đánh giá cậu. Chị Jisoo vẫn khoẻ chứ?. " Cậu đẩy nhẹ Lisa ra quay sang hỏi thăm Jisoo.



- " Chị vẫn khoẻ cảm ơn em. Chaeng bây giờ đã là một vị tổng tài kiêm luôn Giáo sư rồi nhỉ chúc mừng em. " Chị cười nhẹ nâng ly rượu có nhã ý mời cậu.



- " Vâng cảm ơn chị.......à còn đây là...." Cậu nhấp nhẹ rượu rồi hướng mắt về nữ nhân vẫn đang nhìn chằm chằm mình từ lúc ở trên sân khấu đến bây giờ. Cậu đương nhiên nhận ra đó là nữ nhân họ Kim năm đó nhưng vẫn giả vờ hỏi. Cậu thầm cảm thán cô của ngày hôm nay quả nhiên là thành nữ nhân thực thụ , chiếc váy đỏ ôm trọn 3 vòng , trang điểm nhẹ nhàng , vẻ đẹp có thể gọi như * Nhất Mạo Khuynh Thành.

(  * diện mạo đẹp nghiêng thành )



- " Cậu quên chị ấy rồi sao? Hồi trước học cùng trường mình là chị em thân thiết với Jisoo Unnie nè. " Lisa thấy cậu có vẻ như quên nên gợi ý. Jennie nghe thấy cậu quên thì có hơi buồn một tí nhưng vẫn mong là cậu nhớ ra.



- " Tôi làm sao có thể quên nữ nhân ngày đó rây biết bao nhiêu rắc rồi cho mình. Không biết cô Kim đây còn nhớ 2 ngày trước đã đụng trúng phải tôi không. " Cậu cười nhếch môi nhẹ rồi rút tay ra khỏi túi áo giơ lên trước mặt cô , giữa 2 ngón tay là card visit mà cô đã đưa cậu 2 ngày trước.



Nếu nói nụ cười đó của cậu đang có hàng trăm ánh mắt ngoài kia mê mẩn thì cô chỉ thấy cậu chính là đang để cô vào tầm mắt , tầm mắt đó lại không phải là cảm tình mà chính là chán ghét sao?. Cô đơ người ra suy nghĩ ' Đã gặp rồi sao. 2 ngày trước là vào buổi chiều người mình đụng trúng là em ấy sao?. Sao mình lại không nhận ra chứ?. Nhưng hình như em ấy vẫn còn hiểu lầm mình sự việc ngày hôm đó thì phải. ' kết thúc suy nghĩ của mình cô mới chợt lên tiếng.



- " Vậy Park Tổng đây có sao không hay hư hại thứ gì tôi sẽ đền bù. " Cô nhẹ giọng lên tiếng cuối đầu tỏ ý chân thành.



- " Tôi là bác sĩ mà lại cần nhờ đến cô thì có phải 6 năm qua vô dụng rồi không. " Cậu nhún nhẹ vai nhướng một bên mày nói với cô.



' Tức là em ấy có bị thương sao. ' nghĩ sao thì làm vậy cô định lên tiếng hỏi cậu thì đã có một tiếng nói phía sau lưng cô thốt lên :



- " Jennie hôm nay cậu cũng đến sao. Cậu thật đẹp đó. Tôi đến muộn thấy cậu ở đây liền chạy đến này. " Giọng nói đó là của Jung Teddy. Hôm nay hắn nghe nói Park Thị mở hợp báo chắc chắn sẽ có Jennie nên nằng nặc đòi đi theo Appa mình. Đến cổng liền đảo mắt xung quanh Park Gia để kiếm Kim Jennie.



- " Chào. " Cô xoay lại thì thấy hắn liền nhớ đến việc mình và Chaeyoung hiểu lầm thì máu lại sôi sục lên nhưng vì đang ở bữa tiệc còn có nhiều nhà báo phải kìm nén lại. Từ lúc Chaeyoung đi hắn ta bám cô tận bây giờ mặc kệ là cô có đuổi hay là từ chối hắn vẫn bám theo cô. Đã có lúc cô dần yếu lòng muốn đồng ý lời ngõ từ nhắn nhưng lại nhớ về sự việc năm đó mà thẳng tay từ chối. Cô buông lời chào không đầu không đuôi lại rồi cầm ly rượu nhấp nhẹ.



- " Oh , đây không phải là Park Chae-young năm đó thê thảm trên sân bóng rổ sao?. Có vẻ khác quá nhỉ?. Người như mày cũng đến được bữa tiệc thương gia này sao nhóc con?. " Hắn ta cười khinh bỉ nhìn cậu rồi bước dần về phía cậu.



- " Cậu cẩn thận lời nói đi Teddy. " Jisoo cũng lên tiếng vì nghe không lọt tai mấy lời đó.



- " ....." Cậu thì vẫn im lặng nhìn theo những cử chỉ bước đi của hắn.



- " Ăn mặc cũng được đấy chứ. Thuê có đắt không?. Có cần tao trả tiền giúp không?. 6 năm rồi mới gặp lại nên muốn kiếm chút ấn tượng à nhóc con?. " Hắn để tay lên vai cậu phủi phủi áo vest cậu rồi khinh bỉ chế giễu cậu.



- " Sợ rằng áo vest của tôi đang mặc anh còn không có đủ tiền để mua nó đấy. Mang chiếc áo này đem vứt đi tôi bất cẩn để một con chó chạm vào rồi.  " Cậu giơ tay lên ngoắc nhẹ đã có một người vệ sĩ bước đến đưa cho cậu một chiếc áo khác. Cậu cởi chiếc áo của mình ra nói rồi đưa cho tên vệ sĩ.


× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Tâm sự một chút :

Mọi người dọn nhà đón tết chưa?. Hôm nay tôi vừa nghỉ để dọn nhà đón tết nè. Ai nói là làm tổng tài nhà giàu thì có gia nhân làm sẵn không cần phải tự làm đâu hic... Nhưng nói gì thì nói tết đến vẫn là nên dọn nhà để có không khí tết chứ đúng không nhỉ? Nhưng mà có một sự thật là :< xây nhà lớn quá cũng khổ lắm. Dọn mệt xĩu :)). Không nhẽ đập xây lại căn nhà vừa đủ ở chứ ta. Tôi dọn nhà từ 6h sáng đến 4h chiều luôn ấy. Dọn xong thì viết truyện cho mọi người này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một buổi chiều + tối vui vẻ nhé ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net