Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chị về cùng với Chaengie. Lâu rồi mới gặp em em vẫn khoẻ chứ. " Alice cũng bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên này giờ lo chú ý ồn ào nên cũng không biết ai đứng cạnh mình , xoay người qua mới biết là Lisa. Cũng đã 10 năm không gặp đứa trẻ này rồi xem ra đã chững chạc hơn nhiều so với đứa nhóc loi nhoi lúc trước.




Cô khi nghe Alice gọi Chaeyoung là Chaengie thì đen mặt lại. Cái gì mà Chaengie chứ gọi thân mật như vậy cũng đừng nói là về đây để cưới đi.




- " Em vẫn khoẻ nè. À em giới thiệu với chị đây là Jisoo người yêu em , còn kia là Jennie bạn tụi em. Giới thiệu với hai chị đây là chị Alice chị gái của Chaeyoung đó. " Lisa niềm nở giới thiệu Jisoo và Jennie với Alice, rồi giới thiệu Alice với 2 người kia.




- " Em chào chị ạ. " Jisoo vui vẻ ôm chị khi chào theo cách phương tây.




- " Chào em , rất vui được quen biết. À , cô bé kia trông có vẻ không thích chị nhỉ?. " Alice ôm đáp trả Jisoo rồi rời ra , xoay người nhìn Jennie.  Alice thật ra đã nhìn những phản ứng của Jennie từ nảy đến giờ từ những cái nhíu mày đến tâm trạng bực dọc và cả ánh mắt như muốn thiêu rụi cả nơi này nữa. Alice đương nhiên biết là cô gái này hiểu nhầm mình vì cô gái này từ đầu đến cuối chỉ để mắt đến em chị , sau khi em chị đi vào nhà thì lại ném tầm mắt nóng rực vào mình , xem ra nếu Lisa không nói ra thì bình giấm chua này tích tụ đến sắp phát nổ rồi.




- " Dạ.....dạ......không có đâu ạ. Tại chị đẹp quá nên em nhìn mà. Em chào chị , rất vui vì được làm quen ạ. " Nảy giờ cô cứ nhìn chăm chăm chị khi nghe Lisa nói đến Alice là chị gái của cậu thì cô giật nhẹ thân mình xấu hổ cuối đầu. Cô nhận ra Alice đang nói đến mình thì lúng túng , từ nảy giờ cô nhìn chị với thái độ như vậy thật không phải phép. Cô nhanh nhẹn tìm đại một lý do biện hộ cho ánh mắt không đúng đắn của mình. Cô nhận ra người chị này có vẻ như thân thiện hơn tên khó ưa kia nhiều. Chị có vẻ như rất dễ gần.




- " Không sao cảm ơn vì lời khen của em. Rất vui được quen biết. Thôi mấy đứa chơi vui vẻ đi chị còn một vài người bạn đang chờ. " Alice ôm đáp trả cô rồi rời ra nói với cả 3.




Nhìn chị bước đi cô mới thở phào nhẹ nhõm suýt nữa thì đã hố rồi. Cái tên Lisa chết tiệt kia nói muộn như vậy nếu mà ban nảy cô đắc tội với Alice sẽ tìm tên khỉ thái đó tính sổ. Nhắc đến 2 người thì cô xoay lại thấy hai người họ đang đút nhau ăn thì thở dài , lần nào đi chung cũng vậy toàn ăn cẩu lương thôi. Cô nhìn xung quanh rồi quyết định đi dạo nơi này. Tuy cô đã theo Appa đến đây dùng cơm vài lần lúc Chaeyoung đi rồi nhưng cô chưa bao giờ đi lung tung cả luôn ngồi cạnh Appa mình. Cô đi hết nơi này đến nơi kia nhìn cách trang trí rồi thầm cảm thán , quả là hoa viên này rộng hơn nhà cô gấp 2 lần. Chủ nhân nơi đây có vẻ thích hoa hồng có cả một vườn hoa hồng luôn này. Cô cứ như vậy đi thẳng về phía trước thì thấy một hồ bơi , gần hồ bơi đó lại có một bóng người. Tuy cô chỉ nhìn thấy được sau lưng nhưng cô chắc chắn đó là cậu , bóng lưng gầy gò đó chỉ mới 6 năm đã ốm đến như vậy cũng đã cao hơn rồi cao hơn cô tận một cái đầu cô nay chỉ đứng ngang vai người ta. Cô tiến lại càng gần hơn , bước đi nhẹ nhàng. Tiến lại gần thì thấy cậu trong bộ pijama màu đen , ống quần xăng lên đến đầu gối chân thì thả xuống hồ đá đá nghịch nước. Cô khẽ cười , hoá ra cho dù lạnh lùng đến cỡ nào thì cũng chỉ là đứa trẻ thôi.




- " Ban nảy thì trông chững chạc lắm mà , bây giờ sao lại như đứa trẻ nghịch nước vậy. " Cô nói giọng mang ý cười tiến gần đến phía cậu.




- " Ban nảy với bây giờ chẳng phải là hai thời điểm khác nhau sao? Sao lại đến nơi này. " Cậu vẫn không quay đầu lại nhún nhẹ vai nói với cô.




- " Chỉ là muốn đi dạo. Vô tình đến được nơi này. " Cô ngồi xuống cạnh cậu , tháo đôi guốc ra kéo vạt đầm lên rồi thả chân xuống hồ.




- " Không đi về lo cho bạn trai chị sao? Hắn sẽ phá sản đấy. " Cậu dùng chân khuấy nhẹ nước trong hồ.




- " Chẳng phải là em cố tình sao? Hắn ta cũng không phải bạn trai tôi. 6 năm trước việc hắn làm với em tôi không hề biết tôi chị biết tôi vô cớ bị em giận dỗi rồi em bỏ đi mất tích vậy thôi. "Cô biết là cậu cố tình làm như vậy với hắn ta vì nụ cười nhếch môi ban nảy cô đã kịp thu vào mắt mình. Cô nói rồi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của cô mang theo trách móc , giận hờn nhìn cậu.




- " Mang guốc cao ít thôi nếu không sẽ bị tổn hại đến chân. " Cậu vì không muốn nói về vấn đề đó nên đã bẻ lái sang chuyện khác.




- " Em quan tâm sao? " Cô khẽ cười nhẹ nhìn cậu. Góc nghiêng này thật đẹp , tuy vẫn còn điểm lạnh lùng nhưng so với lúc nãy đã đẹp hơn rất nhiều nhờ những ánh đèn vàng được soi sáng bên hồ.




- " Chỉ với cương vị là một bác sĩ. " Cậu ngại ngùng khi nghe lời nói đó. Mình quan tâm chị ta khi nào chỉ là với bệnh nghề nghiệp thôi.




- " Vậy em có thể sức thuốc cho tôi không bác sĩ Park?. " Cô nhìn thấy dáng vẻ ngại cùng của cậu thì muốn bật cười nhưng lại kìm nén để cậu không phải xấu hổ.





× End Chap ×



Tôi thật xin lỗi khi phải thông báo điều này với các cậu. Vì công việc công ty khá nhiều vào cuối năm nên chắc tôi sẽ tạm ngừng ra truyện trong một thời gian. Thật lòng xin lỗi mọi người.
Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net