Chap 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn đã được bày biện lên các món ăn đơn giản như là trứng chiên , thịt bò xào cùng hành tây và canh kim chi. Nhìn những món ăn đang nghi ngút khói cô thầm khen ngợi mình.





- " Xem ra mình cũng không vô dụng lắm. " Cô cười khẽ. Nói gì thì tuy chỉ là những món đơn giản nhưng cô cũng phải vất vả lắm đó vì cô có thường vào bếp đâu cơ chứ.





Suy nghĩ một chút rồi cô nhớ ra là còn cậu nên vội lên kêu cậu. Lên đến phòng cậu cô gõ nhẹ cửa. Sau một phút vẫn không có động tỉnh gì thì cô mở nhẹ cửa bước vào.






Đập vào mắt cô là căn phòng với một màu trắng tinh khiết. Cách trang trí đơn giản nhưng hoà nhã , trên tường còn có treo những bức tranh hình như là vẽ tay nhưng rất hút người nhìn. Cô chợt giựt mình khi mãi lo ngắm mà quên mất mình đang định kêu cậu xuống dùng bữa. Bước vội ra ngoài đóng nhẹ cửa lại , cô mở cửa thêm vài căn phòng dành cho khách những vẫn không thấy cậu , chợt nhớ đến còn mỗi phòng mình.





- " Em ấy vào phòng mình ư? Nhưng để làm gì nhỉ? " Tuy cô thắc mắc nhưng vẫn vô thức bước về phía phòng mình.





Đặt tay lên tay cầm cửa cô định mở ra thì thấy cửa đã khoá trái bên trong rồi :






- " Chaeyoung à , em ở trong phòng hả? " Cô nói vọng vào trong.






- " Vâng cho em mượn phòng một lát nhé. Em cần làm chút việc ạ. " Tiếng cô nói vọng ra từ bên trong.





- " À được nhưng mà em xuống ăn đi chị nấu xong rồi. Còn việc gì thì để làm sau cũng được kẻo đồ ăn nguội. " Cô nói.






- " Lát nữa em ăn sau cũng được chị ăn trước đi. Một lát nữa là xong rồi. " Cậu nói.






- " Ừm. " Cô trả lời cậu rồi xoay người bước xuống cầu thang.






- " Một nam một nữ ở trong đó làm gì chứ. Hừ....hừ.....hừ còn lựa phòng mình nữa. Bảo người ta nấu cho ăn xong lại không ăn. Đúng là đáng ghét mà hứ.... " Cô đen mặt dậm mạnh.





Cô hết đi qua đi lại , rồi ngó nghiêng ngó dọc lên tầng xem cậu đã xuống chưa. Được một lúc thì hậm hực đi về phía sofa để ngồi. Nhưng chỉ ngồi được một tí lại ngủ lúc nào không hay.





Cậu đang cùng chàng trai kia dán tường thì nghe giọng cô phía ngoài cửa. Nghe cô gọi cậu có hơi giật mình ngỡ cứ như mình đang làm chuyện gì xấu xa vậy. Tuy bụng cậu đánh trống liên hồi khi nghe cô nói đã nấu ăn xong nhưng vì căn phòng chưa xong nên cậu đã miễn cưỡng từ chối cô mặc kệ chiếc bụng đang biểu tình và anh trai kia cười chọc ghẹo.






30 phút sau







- " Cuối cùng cũng xong. " Cậu vươn vai cười nhẹ khi nhìn thành quả của mình cùng anh trai kia.





- " Vậy tôi xin phép. " Anh trai đó tay xách túi đồ nghề của mình mỉm cười hướng cậu cuối đầu xin ra về.





- " Được. " Cậu quay về vẻ mặt lạnh lùng của mình trả lời anh ta rồi đi ra ngoài cùng anh ta.





Xuống cầu thang thì ánh mặt cậu bất chợt di chuyển đến bộ sofa nơi có cục bông nhỏ đang nằm đó. Cậu mỉm cười nhẹ đây là chờ cậu đến ngủ quên sao? Cậu phất tay ra hiểu với anh trai kia với ý ' Về đi '. Cậu nhẹ nhàng tiến đến nơi cô đang nằm , chăm chú nhìn cô. Không hiểu sao cậu rất thích nhìn cô lúc ngủ nha. Rất dễ thương đó , có cả 2 cái manduu trên má cô nữa.





Chợt nhớ ra bữa cơm cô đã làm , cậu bước nhẹ về phía bàn ăn. Đồ ăn tuy đã nguội rồi nhưng nhìn vào cách trang trí cậu có thể thấy là bữa cơm này cô đã rất tỉ mỉ và mất công để làm nó. Nghĩ như vậy cậu đến lay vai cô gọi cô dậy cùng mình dùng bữa.






- " Này chị , mau dậy đi em xong rồi.  " Cậu lay nhẹ vai cô.






- " Ưmm , xong rồi sao? " Cô nghe tiếng cậu thì dùng tông giọng ngáy ngủ mà trả lời.






- " Vâng. " Cậu đỡ lấy người cô dựng cô ngồi thẳng dậy để cô tỉnh ngủ.






- " Yahhhhhh ,em làm cái gì trên đó mà lâu vậy hả? " Vì bị dựng dậy cô có hơi bực mình cộng thêm việc cô nhớ lại chuyện ban nảy nên phát hoả hét lớn.






- " Chị bị làm sao vậy? Hét lớn như vậy làm gì chứ sợ em không nghe thấy à? " Cậu nhíu mày nhìn cô. Cậu là đang đỡ cô dậy , chợt nghe cô hét toáng lên thì giật mình.






- " Em làm gì trên phòng chị hả? " Cô khoanh tay trước ngực vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu.






- " Chị à , mau ăn thôi em đói lắm rồi. " Cậu đột nhiên nắm tay cô lôi vào nhà bếp để lãng tránh câu hỏi kia.






- " Nè , em mau buông ra. " Cái tên này chắc chắn làm gì mờ ám sau lưng cô , cứ để ăn xong đi đã cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Tuy nói vậy thôi nhưng nghe cậu đói cũng có hơi xót một chút.

( Xót thì có một chút nhưng mà cô Jen chắc là umê thì nhiều chút :). )








- " Để chị hâm nóng thức ăn lại đã từ từ thôi. " Thấy cậu vội vàng lấy chén xới cơm thì cô vội vàng ngăn cản lại. Đồ ăn đã nguội lạnh sao có thể dùng đây là lần đầu cậu ăn đồ cô nấu sao có thể để như vậy.






- " Ân , không cần đâu em đói lắm rồi. Để nấu được bữa cơm như vậy chắc rất vất vả , chị cũng mau ngồi xuống ăn đi. "  Cậu kéo tay cô ngồi xuống kế bên mình.






- " ..... " Cô mỉm cười nhẹ nhìn cậu xới cơm cho mình. Có phải cô đang mơ hay không , mặt ôn nhu này của cậu cô chưa từng gặp qua. Chỉ gặp mỗi tên đáng ghét luôn luôn lạnh lùng.






- " Có vừa miệng không? " Cô thấy cậu gắp miếng thịt bò cho vào miệng thì hỏi cậu kèm theo ánh mắt mong chờ.





- " Rất vừa ăn đó Jen , cũng ngon nữa. " Mắt cậu sáng lên , tay giơ ngón cái hướng cô. Tiếp tục gắp những món khác. Cậu đã đói lắm rồi.






- " Ăn nhiều một chút. " Cô đưa tay gặp cho cậu thêm đồ ăn vào chén cậu.





Ting Tong Ting Tong Ting Tong





Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến cô và cậu dừng đũa cùng hướng mắt về phía sân lớn.



× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net