Chấp nhận - Sự sủng ái của họ Park .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hayyo , Rosé solo của ấy là đỉnh nhấttttttttt . Giờ tiếp nè .

~~~~~~~~~~~Pretty savage .

   Sáng hôm sau .

          Ánh nắng của buổi sáng tinh mai  , khoé rọi vào khung cửa sổ xuyên qua tấm kính chiếu vào khuôn mặt của cô ấy . Khiến cô ấy đang ngủ cũng phải nhiếu mày , mà cự ngậy . Tay giữa hai bên thái dương rồi xoa xoa xong cố mở đôi mắt có chút nặng trĩu của mình .

- " Ưm....đây là..." . A đây là Yuju cô ấy , vừa mở mắt ra cô ấy thấy một không gian khác một căn phòng khác không phải đang ở trong phòng mình thì cứ theo bản năng mà hỏi dù không ai  trả lời .

* Cạch *

      Tiếng mở cửa đó khiến câu hỏi của cô ấy bị ngắt , cô ấy nghe thấy liền ngước lên thì thấy một cô gái có mái tóc nâu , cao tầm 1m70 bước vào trên tay còn cầm thứ gì đó.

- " Em tỉnh rồi sao ? ". Cô gái đó bước vào nhìn thì thấy cô ấy đã tỉnh liền hỏi , giọng nói có chút trầm ấm , dịu dàng .

- " Là chị Sowon sao ? " . Cô ấy chỉ gật đầu , nhận ra là bạn của em ( Lisa đó ) thì mới hỏi lại .

- " Phải , hôm qua tính lại tiếp mọi người thì em va phải chị rồi ngất đi nên đành đưa em về đây ". Sowon chị ấy gật đầu , sẵn tiện giải thích sao cô ấy ở đây luôn chứ để hỏi trả lời cũng vậy .

- " Dạ , vậy em cảm ơn chị ". Cô ấy gật gù , nhắc tới khiến cô ấy thật buồn và đau lòng . Cô ấy đã làm gì sai trong 3 năm cưới nhau sao ? Để rồi chị ấy đi quen với một cô gái chưa 18 tuổi mà sắp tới còn là chị dâu của mình nữa kia chứ .

- " Mà em có chuyện gì buồn sao ? Lúc tối chị thấy nước mắt còn động trên má em và thái độ bây giờ nữa , nói chị nghe được chứ ? ". Chị ấy vẫn luôn như thế từ lần đầu gặp gỡ , luôn lo lắng ân cần với cô ấy .

- " SinB...chị ấy phản bội em ". Cô ấy rưng rưng kể lại mọi chuyện cho chị ấy nghe .

     Nghe xong một màn này , chị ấy như nổi cơn phẫn nộ , đập tay lên bàn , mắt cũng đỏ lên .

- " Khốn nạn ! Chị đã nhường em cho cô ta vậy mà...". Sowon tức giận mà thốt lên , khoảng 4 năm về trước : Sowon , SinB và Yuju là ba người bạn thân của nhau . Mà Sowon và SinB lại thích cùng một người không ai khác là Yuju cô ấy , hai người họ biết rằng đối phương đều thích cô ấy nên luôn tranh giành có điều cô ấy không biết nhưng gần đến cái năm thứ hai cái năm mà SinB cùng Yuju kết hôn , thì chị ấy nhận ra cô ấy thích SinB hơn mình và nhìn cách đối xử của SinB đối với Yuju thế nên chị ấy chấp nhận hi sinh , nhường cô ấy cho SinB còn nói một câu " Nếu một ngày cậu đối xử không tốt với cô ấy mình lập tức lấy lại cô ấy từ tay cậu " . Có yêu mới dám cho đi .

- " Được rồi , chị đừng tức giận em không muốn nhắc đến chị ta nữa ". Cô ấy thấy chị ấy tức giận liền đưa tay phủi xuống , mệt mỏi không muốn nhắc đến con người đó nữa .

- " Hừm , em muốn ăn chút gì không ? À đây là đồ mới , em đi tắm rồi mặt vào đi , đồ lúc tối bây giờ bốc mùi rồi đấy ! ".  Chị ấy thở hắc ra cố áp chế cơn phẫn nộ , tức giận của mình mà nhẹ giọng.

- " Vâng , mà bốc mùi thiệt để tắm rửa thay đồ rồi hẵng ăn ". Cô ấy cô ngồi dậy , chóng tay rồi nói chị ấy thấy cô ấy khổ sở ngồi dậy liền đi đến đở .

3 tháng sau .

  - " Yuju , em lấy chị được chứ ? . 4 năm trước chị yêu em cho đến bây giờ chị vẫn yêu em , chị đã trao em cho người ta bây giờ đã có cơ hội chị xin phép được lấy em lại , làm vợ chị nhé ? ". A , hai người họ đang ở công viên một công viên cực kì đông người nha , Sowon trên tay cầm bó hoa hồng và một hộp nhẫn mở ra quỳ gối trước mặt Yuju mà cầu hôn , nói ra nhưng lời thật lòng , lời đã dấu 4 năm nay .

- " Đồng ý đi ".

- " Đồng ý đi ".

........

     Mọi người cứ như thế mà hô , hai người họ thật đẹp đôi có người bàn tán như thế có người khen chị ấy thật soái , có người khen cô ấy thật xinh đẹp . Mọi người cứ bàn tán và hô lên câu " đồng ý đi ". Cô ấy lấy tay bụm miệng khóc , khóc vì bất ngờ khóc vì chị ấy chưa hề yêu một ai chỉ đợi mình , khóc vì màng cầu hôn này .

- " Em...đồng ý ". Cô ấy run run , nhận lấy bộ hoa và nói , chị ấy cũng nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô ấy .

- " Yeah , tôi có vợ rồi ". Sowon hét lớn , vui mừng bế Yuju quay vòng vòng . Khiến mọi người chứng kiến đều mừng lây .

- " Yah , té em bây giờ ". Yuju ngại ngùng chuyển thành dỗi mà lấy tay đánh vào bả vai của Sowon .

- " Hì hì , mình đi đăng ký kết hôn luôn cho nóng ". Sowon thả Yuju cười hì hì , rồi nắm tay cô ấy kéo đi , Yuju chưa kịp phản ứng với mặt đất thì bị chị ấy kéo một lần nữa , cô ấy cũng chỉ biết đi theo .

     Đôi khi trong cuộc sống ta hãy tập cho đi và Chấp Nhận . Hãy cho đi những thứ thật sự không cần thiết , hãy chấp nhận những thức tốt đẹp hay xấu vì chúng đều đến với ta .

-------------------------------------
_______________________________

- " Con nhỏ này , mày là ai mà dám quyến rũ anh Min của tao hả ? ". Một cô gái cũng xinh đẹp , từ đâu chui ra xông đến chỗ Jennie mà la hét .

- " Anh Min của cô là ai chứ ? Tại sao tôi phải quyến rũ anh ta chứ ? " . Ả tiến lại từ nhiên la hét làm Jennie hét cả hôn tự nhiên cái lại là ta quyến rũ gì , nhưng cũng định thần lại mà hỏi ngược ả.

- " Ha , con nhỏ không biết xấu hổ kia tao là vị hôn phu của anh ta là Kang Min đó  , mày biết chưa hả ? ". Ả như nổi máu lên , bay lại nắm tóc Jennie mà vật rồi hỏi .

- " Aaaa, cô làm gì vậy hả ? ". Jennie đau đớn mà hét lên tay đánh đánh vào cô ta mà nói . Hai người tranh cả một hồi .

- " Buông em ấy ra ! ". Một giọng nói lạnh lùng , lạnh hơn bất kỳ thứ gì cùng ánh mắt như muốn giết chết ả ta , người tỏ đầy sát khí mà nói .

- " Chị là ai hả ? Tôi...". Ả ta nghe giọng đó liền ớn người nhưng cũng lớn giọng mà hỏi , chưa hoàn thành câu thì một lực đạo được đá mạnh vào người ả ta.

- " TÔI ĐÃ BẢO BỎ EM ẤY RA , cô không nghe sao ? Cô sẽ nhận hậu quả của việc dám đánh bảo bối của Park Chaeyoung tôi ". Chaeyoung dùng tông lạnh nhất mà mình chưa bao giờ dùng nó mà nói mặt không cảm xúc ôm Jennie đang khóc vì đau vào lòng mình .

- " Park...Park...Chae.... Chaeyoung sao ? Ngài..ngài..thả cho tôi ". Cô ta sau khi nghe xong thì hoảng hốt , lỡ đụng đến người không nên đụng mất rồi liền quỳ xuống cầu xin cô .

- " Hừ ,  JunHyung bắt ả ta đem về bang đánh cho nhập viện , và ngay sau đó cho  Taek thị phá sản ". Chaeyoung bỏ qua lời nói van xin của cô ta mà lấy tay ra hiệu cho đàn em của mình đến và ra lệnh .

- " Dạ , Đại tỷ ". JunHyung nói rồi tiến đến bắt ả ta , anh có một thân thể to lớn ả ta vùng vẫy cở nào cũng không thoát được chỉ biết la hét câu xin.

- " Chị đến trễ xin lỗi em , bảo bối nhỏ ". Ả ta vừa bị bắt đi , Chaeyoung liền nhẹ giọng , ôn nhu vuốt tóc nhìn người trong lòng .

- " Hức...đau ". Jennie nghe giọng đó liền không chịu nổi uất ức mà oà lên khóc lớn , úp mặt vào ngực của Chaeyoung , dùng giọng mèo con mà than .

- " Thôi nín , không khóc . Khóc là xấu đó , ngoan ". Chaeyoung nghe Jennie òa lên thì có chút gối nên vội vàng vỗ về .

- " Vậy là chị chê em xấu chứ gì ?...A..huhu ". Jennie ngước lên nhìn Chaeyoung mặt đầy nước mắt mà hỏi xong rồi lại khóc lớn hơn nữa .

- " A , đâu có . Em là đẹp nhất trong mắt chị rồi , nín một lát về nhà Papa Kim và Mama Kim nhé ". Chaeyoung nghe Jennie nói vậy thì phì cười vội xua đi , nếu nàng xấu là cô bỏ nàng lâu rồi đợi gì đến bây giờ . Nghe được về nhà với bame nên nín liền vì gần nửa năm nay chưa về nữa mà thật nhớ .

- " Mua bánh bao ăn cái rồi về nha ? ". Jennie nhìn lấy Chaeyoung rồi nũng nịu nói , thể hiện  hành động đáng yêu trước mặt cô.

- " Được , chiều em hết ". Chaeyoung cô cười gật đầu , cô không thể cứng rắn khi thấy hành động đó , giờ bảo cô làm gì thì cô cũng làm luôn quá . Thế là họ mua bánh bao cho nàng rồi rồi về nhà bame của nàng .

      Sự Sủng Ái Của Họ Park đối với Kim Jennie quả thật không nhỏ .



------------------------END .

RJ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net