Cô ấy về rồi em sợ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    " Đúng người, sai thời điểm là như thế nào?
Là khi bản thân chưa đủ chính chắn, lại muốn dang tay che chở cho người ta.

Là khi thanh xuân tươi đẹp đã dành hết cho người ấy, nhưng lại không thể bên nhau đến già " 

~~~~~~~~~~~~On The Ground .

- " Hic....hức...anh ta bỏ em vì một người con gái , chị ơi.... hức ". Jinhee ngồi khóc nức nở kể hết mọi chuyện từ năm đó cho Chaeyoung  nghe , lúc bước vào cô như chết lặng sợ cô ấy sẽ hại nàng , sợ cô ấy làm tổn thương nàng , cô không hiểu sao nghe cô ấy khóc lóc thì cảm thấy có gì đó khó chịu nếu như lúc trước có lẽ cô sẽ đau lòng.

- " Năm trước chính là em bỏ tôi đi theo hắn rồi bây giờ về đây kể lễ có ý nghĩa gì sao ? ". Chaeyoung nhìn lấy người con gái đang yếu điếu khóc trước mặt mình hỏi .

- " Nhưng....hức...em ". Jinhee nghe cô hỏi thế thì không biết cách nào trả lời , chẳng lẽ nói với cô rằng "lúc trước vì cô nghèo nên tôi mới theo anh ta " . Hay sao Cô ấy thầm nghĩ .

- " Em đâu biết được lúc em bỏ đi tôi đã đau khổ gấp trăm lần hơn em bây giờ ". Chaeyoung nhìn cô ấy đầy bi thương rõ ràng là như thế mà .

- " Nhưng...". Jinhee nghe cô nói thế thì trong có vẻ bức xúc , nên cô ta cũng không thể biện minh cho năm trước được.

- " Nhưng nhị gì ? Bảo vệ đâu mang cô ấy ra ngoài ". Chaeyoung cô đây không muốn nghe nữa , nên đã đuổi cô ấy ra ngoài , đúng lúc đó Jennie đến .

- " Chị , cô ấy làm gì mà bị bảo vệ mang đi vậy ? ". Jennie hí hửng chạy vào ngồi hẳng lên đùi cô mà hỏi .

- " Cô Ấy Về Rồi Em Sợ Không ? ". Chaeyoung xoa nhẹ đầu Jennie hỏi .

- " Cô ấy ? Chẳng lẽ... ". Jennie nghe cô hỏi thì nhớ ra người con gái năm đó  .

- " Phải , là cô gái vừa bị bảo vệ lôi đi đó ". Chaeyoung gật đầu , xoay người nàng lại nhìn mình mà nói .

- " Vậy... ". Jennie tính nói gì đó nhưng lại bị cô ngắt lời .

- " Tuyệt đối sẽ không , chị đã yêu em thì sẽ không có chuyện mà em vừa nghĩ đâu ". Chaeyoung nói xong thì cuối xuống hôn lấy môi của nàng . Rồi rời ra khi cả hai đã hết dưỡng khí .

- " Vậy em tin chị và em cũng yêu chị ".  Jennie dựa vào lòng của cô thở phì phò vì nụ hôn ấy mà nói .

- " Ừm , vậy chúng ta về nhà thôi ". Chaeyoung gật đầu , nghe được câu nói của nàng thì trong lòng cũng cảm thấy vui , bế thẳng nàng ra xe với bao nhiêu ánh mắt của đám nhân viên .

- " Này , người mà Park tổng bế hình như là đại tiểu thư Kim gia đó " . Một nhân viên nam nói .

- " Thật sao ? Trời ơi , tổng tài của chúng ta đó giờ lạnh lùng , không tiếp xúc nhiều với con gái vậy mà  đại tiểu thư cô ấy thì bế luôn cơ ". Một người nhân viên nữ.

- " E hem , đại tiểu thư là người yêu của Park tổng , không được bàn tán nữa ". Yuju đứng kế bên nghe thì thầm cười .

- " A , Park tổng biết yêu rồi kìa mọi người ơi ". Một nhân viên nghe xong thì la làng một người nghe xong có người thì xỉu ngang , có người thì la hét , có người thì không tin được điều đó miệng ú ớ . Vì cái danh mà ai cũng biết " Ngài cấm yêu " hay " Nói không với tình yêu " .

- " Im lặng , đừng để Park tổng biết không các người đều bị trừ lương , mai mốt gặp đại tiểu thư Kim Jennie cô ấy muốn gặp Park tổng liền dẫn cô ấy đi gặp và phải ưu tiên cho cô ấy , đã hiểu chưa ? ". Yuju lớn giọng mọi người nghe thì cũng im lặng lại mà gật gù .

- " Dạ , hiểu ". Mọi người đồng thanh hô lớn .

1 tuần sau .

- " Alo , chị tối nay đi bar uống để từ biệt em không ? ". Jinhee gọi điện cho cô mà hỏi .

- " Em đi đâu ? ". Chaeyoung nghe nói từ biệt thì nhíu mày hỏi .

- " Em sẽ về Jakarta , không ở đây nữa ". Jinhee buồn bã nói bộ dạng như hối lỗi nói .

- " Được ". Chaeyoung nghe thế cũng gật đầu xem như lần cuối vậy. Xong rồi cô cúp máy .

- " Ai gọi thế ạ? ". Jennie từ phòng tắm đi ra hỏi .

- " Là khách hàng , họ bảo có vấn đề cần bàn với chị , tối chị sẽ về trễ em đừng chờ nhé ". Chaeyoung không muốn nàng lo sợ hay bận tâm nên không nói sự thật cho nàng biết .


- " Dạ , thế mình đi ăn rồi chị đi chuẩn bị tài liệu nữa ". Jennie nghe cô nói thế cũng chả nghĩ ngợi mà nói .

- " Được vậy mình đi ". Chaeyoung cười gật đầu , cầm lấy áo khoác cho cả hai rồi nắm tay nàng đi.

Tua đến tối - tại bar.

- " Đây chị uống đi , xem như tạm biệt em ". Jinhee đưa ly rượu cho cô nói .

- " Ừm , về bên đó mạnh giỏi ". Chaeyoung không nghĩ gì , nhận lấy uống cạn.

15' sau .

    Trong người cô cảm thấy nóng đến không chịu nổi , mắt lờ đờ , mồ hôi cũng đỗ ra do kiềm chế . Thì cô biết mình trúng cả hai loại thuốc , ngủ và kích dục .

- " Chaeng , chị làm sao vậy ? ". Jinhee ngồi bên giả vờ quan tâm hỏi cô.

- " Em gan lắm dám bỏ thuốc tô...". Chaeyoung lờ đờ chỉ vào mặt cô ấy chưa nói xong đã xỉu ngang à lộn ngất đi .

   Jinhee thấy như thế thì cười xảo quyệt , đở cô vào phòng mà cô ta đã đặt sẵn nhưng cô ta không biết bar này là của Sowon , Sowon vô tình thấy cô ta thì liền nhận ra , thấy không hay liền bảo người bật camera trong phòng đó và gọi cho nàng .

- " Jennie , mau đến bar của tôi Chaeyoung say và được một cô gái đưa vào phòng ". Sowon vội vàng cuối cùng nàng cũng nghe máy thì vội vàng nói .

- " Được ". Jennie nghe thế liền cúp máy chạy đi.

Ở phòng .

     Cô ta cởi hết đồ của cô ra và tự cởi đồ của mình , để cô lên giường và cô ta cùng nằm lên với cô , dựng hiện trường đã từ lâu .

Lúc nàng đến .

   Mở cửa ra , nàng như chết lặng . Nàng thấy hai con người không có mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau , mắt nhắm nghiền lại , cô ta nghe tiếng mở cửa giả vờ mở mắt.

- " Cô là ai vậy hả ? Không biết lịch sự là gì sao ? ". Jinhee đanh đá nói .

- " Ưm.... ở đây là đâu vậy ? Đồ của mình đâu rồi ? " Chaeyoung tỉnh dậy tuy cô ta cho cô uống thuốc ngủ liền ngất đi nhưng cũng tỉnh thật nhanh , cô ngồi dậy xoa đầu mình hỏi , nhìn thấy thân mình không mặc gì cả liền hốt hoảng.

- " Chaeyoung chị... " . Jennie nước mắt đã thi nhau mà rơi gọi tên cô .

- " Je..Jennie..em.. ". Chaeyoung nghe giọng quen thuộc nhưng đã nghẹn đi vì nước mắt thì miệng lắp bắp ngước lên nhìn thấy nàng đang khóc đứng nhìn cô đang ở trên giường cùng nữ nhân khác còn không bận đồ .

--------------------------END.

R&J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net