Cuộc đời ( quá khứ ) của Park Chaeyoung .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì , tiếp nè mọi người ơi .

~~~~~~~~~~~~savage .

" Hì hì , cho thì cưới dù gì con lỡ yêu em ấy rồi " . Chaeyoung cười hì hì phải bây giờ không phải cô đâu mà là Chaeng . Không còn lạnh lùng và bất cứ gì cả đã nói nhiều hơn rồi .

" Ừm , tiểu Jen ta trong cạy vào con . Chaeyoung con bé trước đây cũng đã có một mối tình gần đi đến bước cuối cùng nhưng con bé đó đã bỏ tiểu Chaeng mà theo một thằng đàn ông . Nên ta mong con sẽ không như thế , nếu mà như thế chắc nó sẽ không nói chuyện hay là cảm xúc gì trên mặt mất " . Bà Park khi nghe cô nói mình lỡ yêu nàng rồi , còn cười nữa chứ nụ cười vui vẻ đã không thấy từ một vài năm trước bây giờ thì được thấy lại rồi , có lẽ nhờ nàng nên mới thế phá tan tản băng của cô khiến nó nói nhiều và cười .

" Vâng , bác cứ tin vào con . Bây giờ thì con chỉ thích chị ấy vì vừa chia tay ny không lâu , nhưng con hứa mình sẽ không như cô gái đó " . Jennie nàng cười gật đầu , nàng quả thật đã rung động với Chaeyoung cô mất rồi , nhưng mới chia tay người mình yêu thương dù gì cũng quen nhau 1 năm mấy nên không thể yêu nhanh như thế nên đành để nó ở mức thích vậy rồi từ từ mở lòng thời gian vẫn còn nếu ta biết tận dụng.

" Được , xem như hai ông bà này sắp có con dâu tốt " . Ông Park hài lòng , cũng có chút lo lắng vì sợ nàng vừa chia tay ny tình cảm chưa thể giựt thì sẽ làm cả hai đau lòng . Nhưng nàng đã hứa và chắt nịch thế thì cũng đành thuận theo thôi . Ông và bà rất thương yêu cô , không hiểu sao ông lại nhớ lại lúc nhỏ của cô. .

Quá khứ...

Lúc cô 6 tuổi gì đó , một lần cô ở nhà trẻ . Có một tên nhóc vừa lùn vừa mập , hai người gặp nhau Chaeyoung cô cũng rất hòa đồng nhưng tên nhóc đó thì không .

Lúc nhỏ Chaeyoung ăn mặt rất giản dị nhìn vào như người bình thường chưa ai nghĩ nàng là con của Park MinHee cả người lúc trẻ đã đứng đầu trong giới kinh doanh ai cũng biết đến cả vì chưa bao giờ ông được cô đến nhà trẻ .

" Haha , đứa không có cha không có mẹ " . Tên nhóc vừa lùn vừa mập ấy , đưa tay chỉ vào mặt Chaeyoung cô vừa cười vừa nói . Tên đó nhìn cô thì thấy mình chọc điên cô lên rồi nhưng vẫn không sợ a.

" Tên mập kia , tôi không có cha không có mẹ khi nào hả ? ". Khi đó còn rất nhỏ nhưng Chaeyoung cô cứ như đứa trẻ mười mấy tuổi vậy , biết cách ăn nói và cực kỳ hiểu chuyện. Nghe cái tên đó nói thế thì có chút giận mà hỏi tên nhóc.

" Cứ thích nói thế đó , đứa không cha không mẹ như mày thì làm được gì " . Tên mập đó kênh mặt , nhìn lấy cô không chút gì gọi là sợ nét mặt đã đen lại từ lâu của cô mà thách thức .

* Bụp *

" Aaaa" . Và thế là cô đã đấm vỡ mặt của cái tên mập đáng ghét mồm mép không biết trời đất đó , cô tuy con nhỏ dáng người thoạt qua thì thật gầy nhưng sức mạnh lại khủng như thế đánh tên nhóc mập đó vỡ mặt ngã nhào rồi la lên xong lại ôm mặt khóc góng lên vì đau .

Cô giáo cũng đến , thế là điện thoại cho phụ huynh hai bên . Ông Park cùng bà Park trùng hợp hôm nay được nghỉ nhận cuộc gọi liền đến và biết được tên nhóc đó nói tiểu tổ tông của mình là không có cha không có mẹ thì xử đẹp luôn gia đình họ .

Năm cô 20 tuổi , vẫn còn học đại học năm hai . Lúc này cô mới quen được Lalisa , Chaeyoung vẫn không có gì thay đổi rất hòa đồng và dễ gần thế là hai người thành bạn thân của nhau .

Một hôm lại có một tên khá điển trai , nhìn thì rất đàn hoàng gần như có thể nói goodboy nhưng không tên đó là Badboy chính hiệu . Thích cô đấy nhưng cô không chịu rồi hắn dùng gia thế của mình mà uy hiếp cô còn có ý định đồi bại nhưng thật không may cho hắn Chaeyoung cô là người có EQ cao nên thoát được và đt nhờ anh họ mình là cảnh sát trưởng tên là Kim Taehyung , anh mình là Park Jinmin đang làm luật sư ( giới thiệu thiếu nha ) một người thì điều tra những mối làm ăn dơ bẩn và bán chất cấm của họ , một người thì bắt giữ và thế là gia đình của tên đó đã phá sản và phải vào tù ngồi .

Năm cô 21 tuổi , cô cũng bước vào năm ba của đại học . Và một điều cô đã gặp được một cô gái , cô ấy rất dễ thương để tóc mái giống như em nhưng dài , có một nụ cười tỏ nắng . Làm cô phải xao xuyến , không biết vì sao mà hai người họ thành người yêu của nhau . Cùng nhau thì hoàn thành năm cấp ba và ra trường .

Năm 23 tuổi , hai người vẫn còn quen nhau cũng cực kỳ hạnh phúc , cô lúc ấy đã là giám đốc của Park thị rồi . Nhưng cô ấy không hề biết vì cô không bao giờ nhắc đến gia đình hay gia thế mà cô ấy cũng không hỏi .

Rồi một ngày , Chaeyoung cô cầm một bó hoa hồng lớn trong túi là hộp nhẫn . Phải cô muốn lấy cô ấy làm vợ mình . Cô đã hẹn cô ấy ra công viên nơi có nhiều người ấy .

" Hôm nay chúng ta đi công viên nhé ". Chaeyoung miệng thì vừa cười vừa nói chuyện qua điện thoại như hẹn cô ấy ra vậy .

" Vâng ". Cô ấy vẫn như thế luôn nhẹ nhàng và lễ phép.

Ở công viên .

Mọi người đang vây quanh , bù lại với nhau như xem cái gì đó. Trên mặt ai cũng có thể thấy nụ cười ánh mắt trong chờ .

Phải là cảnh cô cầu hôn cô ấy , cô quỳ gối ở đất tay cầm hộp nhẫn đưa trước mặt cô ấy .

" Yeonwi , chúng ta cũng quen nhau được gần tròn 3 năm rồi . Bây giờ Chaeyoung có thể đủ sức để chăm sóc em rồi , lấy chị nhé ! ". Lời tỏ tình thì hơi ngắn nhưng đầy tình cảm , cùng ánh mắt trân thành của cô hướng về cô ấy . Mọi người xung quanh hồi hộp và cô là người hồi hộp nhất.

" Xin lỗi nhé , Park Chaeyoung cô ấy là người yêu của tôi rồi " . Từ trong đám đông một thanh niên cũng điểm trai bước ra miệng cười đắc ý vừa đi đến chỗ cô đang quỳ vừa nói đến chỗ thì cầm bó hoa hồng quăng đi ôm cô ấy vào lòng .

" Cái gì chứ ? ". Chaeyoung mở to đôi mắt nhìn người con gái cô yêu cùng nhau học hết cấp ba cùng nhau chia sẻ nhọc nhằn đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác thì bàn hoàng .

" Xin lỗi chị , nhưng tôi đã hết yêu chị lâu rồi tôi đây chỉ lợi dụng chị mà thôi . Tạm biệt nhé , chúng ta chia tay " . Cô ấy nhìn thấy Chaeyoung bàng hoàng thì cười xem thường cô , năm mà hai người gặp nhau cô là đang sống tự lập nên cả hai cũng khá khó khăn. Nói xong cô ấy cùng người đàn ông đó bỏ đi .

Bỏ lại cô ở đó như chết lặng , lòng nổi lên cơn đau xé tim . Cô yêu, thương , chăm sóc , cô ấy như thế mà . Hết mực vì cô ấy để rồi nhận lại gì lời nói tôi hết yêu chị lâu rồi , tôi chỉ lợi dụng chị thôi sao ? . Sau cái ngày đó không ai thấy một Park Chaeyoung hòa đồng, dễ gần và ấm áp , nói nhiều hay cười nữa thay vào đó là một con người khác một Park Chaeyoung khó gần , lạnh lùng , ít nói , chỉ thích một mình và không bao giờ cười .

Và Chaeyoung cô đã nổ lực để được ngồi lên cái ghế chủ tịch của ba cô . Thành một Park tổng cao cao tại thượng , một tổng tài băng lãnh , được công ty gọi là ngài cấm yêu , một tảng băng di động và không động lòng với một ai , chả cười hay nói không quá 10 chữ trong mỗi cuộc đối thoại .

Hiện tại...

Cho đến năm 25 tuổi cô gặp được Kim Jennie tảng băng cũng tan chảy , cười nói nhiều hơn cũng không lạnh lùng nhiều nữa .

" Được rồi , hai bọn ta về . Đợi khi tiểu Jen con bé ra trường rồi sẽ tính đến chuyện cưới xin ". Bà gật đầu , quả thật ông Park nói đúng . Nói xong thì hai ông bà cũng đứng dậy chuẩn bị ra về.

------------------------------END .

Hì hì .

RJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net