Em tin chị mà! tỉnh lại đi , đừng bỏ em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tỉnh rồi sao ? ". Lisa ngồi bên cạnh giường của cô , thì thấy cô đang lây hoay muốn ngồi dậy nên hỏi .

- " Cậu...". Chaeyoung nghe em hỏi thì có chút giật mình và vì mới phẫu thuật nên không nói nhiều được.

- " Cậu gì mà cậu , Chaeyoung cậu cũng hay nhỉ dám gạt tôi và Jennie . Em ấy nghe bác sĩ nói cậu chết thì như điên loạn rồi ngất đi kìa ". Lisa nghe Chaeyoung gọi mình thì phát tức , đang yên đang lành bảo bác sĩ nói mình chết rồi .

- " Tớ...tớ chỉ là nghĩ em ấy vẫn còn giận nên mới như thế ". Chaeyoung khẽ bĩu môi , cụp đầu không dám nhìn Lisa mà trả lời .

- " Giận mà nghe cậu bị tai nạn liền chạy tới sao ? Bây giờ đi qua phòng em ấy đang nằm mà đợi em ấy tỉnh rồi tạ lỗi đi ". Lisa thật sự muốn đánh cho cô một trận , là tổng tài ai ai cũng biết như đứng trên vạn người , còn được coi là người thông minh vậy mà khi yêu chỉ như kẻ ngốc hay đứa trẻ vậy.

- " Biết rồi , riết rồi cậu còn hơn mẹ tớ". Chaeyoung bị tai nạn xong như thay đổi thành con người khác không còn quá lạnh lùng và bá đạo nữa , cô bĩu môi ngồi dậy , cầm theo bịt truyền nước biển mà đi theo Lisa .

Ở bên phòng nàng .

- " Rồi ngồi đi , tớ về . Chiều mang đồ hai người ". Lisa đở cô khó khăn muốn ngồi xuống ghế vừa nói .

- " Rồi , cậu về cẩn thận ". Chaeyoung được Lisa đở ngồi xuống thì thở phào , có vẻ lúc bị tai nạn bụng đã bị kính đâm vào nên ngồi xuống đau mà cô muốn rơi cả nước mắt .


Khoảng 1 tiếng sau .

* Cạch *

- " Ơ , ba mẹ ". Chaeyoung đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe tiếng mở cửa quay ra thì thấy cả hai ông và hai bà điều đến liền gọi .


- " Con có làm sao không ? Còn tiểu Jen nữa ? ". Bà Kim đi lại đặc tai nhẹ lên vai cô mà hỏi.

- " A..đau , con bị tai nạn xém chết còn em ấy chỉ là ngất xỉu thôi mẹ ". Chaeyoung tỉnh bơ trả lời bà , bốn người họ nghe xong thì hết hồn chạy lại xem cô có sao không .

- " Xém chết ? Rồi con bị thương ở đâu cho mẹ xem ". Bà Park chạy lại vỗ áo cô ra mà nói mà hỏi .

- " Bị phần bụng và vai nặng thôi còn mấy chỗ khác chỉ bị xây xác thôi ạ ". Chaeyoung cười nắm lấy tay bà mà nói .

- " Còn cười nữa , con mà bị làm sao thì mẹ sẽ không chịu nổi đâu ". Bà Park vỗ nhẹ vào trán cô mà nói , rưng rưng muốn khóc.

- " Thôi , mẹ đừng khóc con chẳng phải đã không sao rồi nè . Con có thể chạy mấy vòng cho mọi người xem nữa nè ". Chaeyoung vỗ mu bàn tay bà mà nói rồi đứng dậy nhanh , cô thấy phần bụng mình đau rát nhưng vẫn cười chạy nhanh vài vòng cho mọi người xem thử , chạy xong thì lại chỗ của mình mà ngồi xuống .


- " Thôi hai anh chị ở đây vợ chồng tôi đi mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ ". Ông Kim thấy cô như thế cũng yên lòng liền lên tiếng .

- " Vâng ". Bà Park gật đầu cười với hai người họ .

Một lúc sau.

- " Ưm....đây là đâu ? Chaeng ơi , chị không được bỏ em.. hức hức ". Jennie mới vừa tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai mà còn thấy chỗ thật lạ liền hỏi , nhớ đến chuyện của cô liền òa khóc .

- " Tiểu Jen , em tỉnh rồi sao ? ". Chaeyoung ở trong nhà vs thì nghe tiếng nói và khóc nữa thì liền chạy cà nhắt ra .

- " Chaeng..Chaeng.. hức.. hức ". Jennie ngồi trên giường nghe và thấy Chaeyoung thì như không tin vào mắt của mình , cô vẫn..vẫn còn sống . Gọi tên cô đầy nức nở .

- " Chị ở đây , tiểu Jen ngoan không khóc ". Chaeyoung thấy nàng bậc khóc thế liền quýnh quáng chạy lại ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

- " Hức...chị...chị..đừng bỏ em , được không ? ". Jennie vừa khóc vừa nói ngước lên nhìn cô . Mắt đầy nước hỏi .

- " Chị không bỏ em , chị chỉ là nghĩ em giận nên bảo bác sĩ nói chị đã chết và cả chuyện kia nữa em tin chị chứ ? mong em thứ lỗi cho chị ". Chaeyoung nghe Jennie hỏi vậy trong lòng liền nhói lên , có lẽ cô không nên làm như thế , nàng thật sự sợ rồi.


- " Không ! Chị...ức...dám lừa..ức..em. Giận chị thật rồi ". Jennie ở trong lòng Chaeyoung khóc thì nghe cô nói liền ngốc đầu lên , giận dỗi đẩy cô ra tay đấm nhẹ vào bụng cô .

- " Aa...". Chaeyoung bị nàng cho một đấm dù nhẹ nhưng vẫn rất đau liền ôm bụng giả bộ xỉu mà ngã xuống giường .


- " Chaeng..Chaeng chị sao vậy ? Chaeng ". Jennie hốt hoảng vội lây lây người cô mà hỏi lại rưng rưng muốn khóc .

- " Chaeyoung , con bị sao vậy ? Tỉnh lại ". Bà Park từ ngoài bước vào thì thấy nàng rưng rưng còn cô thì ôm bụng nằm đó nàng lây cũng không trả lời thì hoảng hốt chạy lại .


- " Em Tin Chị Mà! Tỉnh Lại Đi , Đừng Bỏ Em ! ". Jennie nước mắt nước mũi tèn lem nói..


- " Vết thương...tét..tét rồi ". Chaeyoung hé mắt ra khó khăn nói tay đưa ra khỏi bụng mà nói.


- " Máu...máu , nhiều quá . Bác sĩ , bác sĩ " . Bà Park nghe và thấy máu đã ướt cả một mảng trên áo bệnh nhân và tay của Chaeyoung thì la lớn .

------------------------------END .

R&J.

Lại ngắn , xin lỗi mọi người nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net