Tiểu vết sẹo .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      " Hoa hồng nào chẳng có gai , chỉ là mình có biết cách hái hay không thôi  " .

~~~~~~~~~~~ On The Ground.

Tối đến .

       Cô cùng nàng nằm ở trên cái võng ngoài ban công phòng của nàng , lúc đầu cô nghĩ phòng của nàng sẽ toàn là màu hồng và gấu bông nhưng nó chính là như thế không sai lệch một tẹo nào , phòng cũng rộng và ngăn nắp khá sạch sẽ .

- " Chaeng , tại sao chị chỉ nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp với em thế ? ". Jennie nằm sấp trên người của Chaeyoung mà hỏi .

- " Tôi cũng không biết có lẽ em là người đặc biệt " . Chaeyoung nằm hai tay gối lên đầu , mắt nhìn lên bầu trời đầy sao thì nghe Jennie hỏi liền ngước xuống mà trả lời , quả thật cô cũng không biết chỉ là ngây từ đầu thấy nàng không quan tâm mình mà gục lên bàn ngủ và cái bĩu hiện khi tỉnh dậy đó cứ khiến cô muốn trêu chọc và một số thứ khác.

- " Thế sao ? Và tại sao chỉ nhõng nhẽo và nũng nịu khi bên em chứ ? ". Jennie nghe Chaeyoung trả lời thế thì ngước lên nhìn lấy khuôn mặt của cô mà hỏi.

- " Phải và tại vì tôi tin tưởng em nên mới bộc lộ bản chất thật nhất của con người tôi ". Chaeyoung nhìn lấy Jennie , đặt lên trán của nàng một nụ hôn nhẹ.

- " Mà Chaeng này , vết sẹo nơi mi trái của chị từ đâu có vậy ? ". Jennie đưa tay sờ khắp khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của Chaeyoung sờ qua mi trái thì thấy có một vết sẹo nên hỏi .

- " Nó sao ? Hình do hồi mấy năm trước tôi bị tai nạn và cành cây đã xẹt qua nên bị như thế ". Chaeyoung nghe Jennie hiếu kỳ hỏi về vết sẹo này thì đưa tay sờ lấy nó mà trả lời nhưng cô không nhớ rõ ( à vết sẹo này được chị ấy kể rằng mình khi còn bé  bị té từ trên lầu 2 cùng chiếc xe dành cho trẻ em tập đi xuống đất và do nền gạch hay xi măng gì đó và bị đập vào và chảy rất nhiều máu và mọi người phải đưa chị ấy vào bệnh viện , mình nhớ không lầm thì là vậy nhưng theo truyện của mình thì lí do khác nha ) .

- " Vết sẹo này giúp chị nhìn nam tính và ngầu hơn đó Chaeng ". Jennie thích thú sờ đi sờ lại vết sẹo đó của Chaeyoung mà nói.

- " Vậy sao ? Tôi còn nhiều sẹo lắm em có muốn xem không ? ". Chaeyoung nhướn mày nhìn Jennie cười rồi hỏi .

- " Đâu ? Em cũng muốn xem ? ". Jennie cũng không ngần ngại mà hỏi , Chaeyoung nói còn nhiều là bao nhiêu .

- " Em bước xuống cái đã , rồi tôi cho xem ". Vì Jennie đang ngồi , nằm trên người Chaeyoung nên phải bảo như thế thôi . Nàng nghe cô bảo thế thì cũng bước xuống , cô bắt đầu vén áo lên đưa tấm lưng về phía nàng.

- " Trời , sao nhiều vậy ? ". Jennie nhìn thì thấy trên lưng Chaeyoung có nhiều vết sẹo chi chít chồng lên nhau , vết nào cũng dài cả , nàng đưa tay chạm lên nó và đếm thử .

- " Đó là do bị người ta ám sát, bị chém và vụ tai nạn mấy năm trước , được rồi đừng xem nữa lên đây nằm này ". Chaeyoung nghe câu thốt lên vì bất ngờ của Jennie thì khẽ cười , bỏ áo xuống , cô cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh đi của nàng vì nằm ngoài gió lướt qua những vết sẹo trên lưng mình .

- " Em biết rồi , mà có tới 11 vết dẹo lớn và dài nữa , chắc lúc đó chị đau lắm phải không ? ". Jennie nghe Chaeyoung nói thế thì cũng leo lên nằm trên người cô một lần nữa , nói tới đây tự nhiên nàng muốn khóc .

- " Đau thì đau thật , nhưng chuyện qua rồi em đâu cần phải khóc như thế ? ". Chaeyoung để Jennie ngồi trên người mình mà nói nhìn nàng thì thấy nước mắt sắp chảy ra ngoài liền vuốt tóc vỗ về nàng , nàng rất dễ khóc đó nha .

- " Nhưng...em..hức..hức...". Nghe Chaeyoung nói thế thì Jennie bặt khóc , lúc nãy nước mắt sắp chảy thôi chứ chưa khóc nhờ hành động và lời nói của cô nên nó mới vỡ òa như thế.

- " Được rồi , ngoan không khóc nè . Em có muốn xem nữa không ? ". Chaeyoung thấy Jennie khóc thế thì kéo nàng ôm vào lòng mà vỗ về tay xoa nhẹ lên đầu nàng .

- " Hức...còn nữa sao ? ". Jennie nghe Chaeyoung hỏi có muốn xem sẹo nữa không thì ngước lên mặt tèm lem vì khóc mà hỏi .

- " Còn , ở gần tim và bụng em xem không ".  Chaeyoung gật đầu , còn rất nhiều . Vết sẹo chỗ gần tim là bị đạn bắn vết thương đấy gần như chí mạng nhưng nhờ phước lớn mạng lớn nên cô không chết , bụng thì bị đâm và bắn luôn .

- " A , Huhu chị biết em khóc là vì mấy vết sẹo này..mà..mà..chị.. hức..hức ". Jennie lai bặt khóc lớn hơn , đã biết nàng khóc vì mấy thứ này mà vẫn thích trêu chọc .

- " Được rồi , chị sai nín nào . Ngày mai chị đi học cùng em nha ". Chaeyoung thấy Jennie khóc lớn hơn thì không chọc nữa , cô tự thấy mình cũng rất thích chọc nàng rồi dỗ .

- " Ức... là chị nói..ức..đấy ". Jennie nín khóc khi nghe Chaeyoung bảo ngày mai sẽ đi học cùng mình , nhưng sợ cô nuốt lời nên hỏi lại mà vì khóc quá nhiều nên bị như thế.

- " Là chị nói , em muốn ngủ ở đây hay vào giường ? ". Chaeyoung gật đầu chắc nịch , nhưng thấy có vẻ Jennie mệt vì khóc nhiều nên hỏi .

- " Ngủ ở đây đi cho mát ". Jennie cười ngủ ở đây gió thổi mát ngủ sẽ dễ hơn nhiều không phải sao ? .

- " Vậy để chị đi lấy mền đã ". Chaeyoung gật đầu , bế nàng dậy rồi đặt lại võng còn mình thì vào lấy một cái mền ra . Lại bế nàng lên rồi mình nằm xuống đặt Jennie vào lòng mình lấy mền đắp hờ .

- " Được rồi , ngủ đi mai phải đi học sớm đấy ". Chaeyoung đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu Jennie rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nàng rồi bảo.

- " Ngủ ngon nha ' Tiểu Vết Sẹo '  ". Jennie xoay ngược người lại đưa tay vuốt vết sẹo trên mi tâm trái của Chaeyoung rồi nói , nhướn hôn nhẹ lên nó , nàng hôn ngay mi nên cô khẽ nhắm mắt .

* Chụt *

    Cô chưa mở mắt ra nữa là nhận được nụ hôn của nàng ở trên môi mình một cái rõ kêu , nàng hôn xong cũng nhanh chóng xoay người lại , nằm gọn trong lòng cho cô ôm mình . Cô cười nhẹ , con mèo nhỏ của cô có phải bạo quá không? Nhưng không sao khi nàng đủ tuổi thì đến lượt cô 😏. Thế là cô ôm nàng ngủ đến sáng .

-------------------------------END .

R&J .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net