Chap 2 : vị khách thất tình !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là chị kéo tôi bất ngờ nên không phản ứng kịp thôi " Chaeyoung trẻ con gãi gãi ót mình mà nói.

Ngữ điệu không nặng cũng không nhẹ mà nói , Jennie nghe xong cũng biết mình có lỗi nên liền ngoắc ngoắc tay bảo em ngồi dậy hẳn đến chỗ chị . Chaeyoung biết đây là khách của anh Lim và cũng là đầu tiên của mình nên nhanh đã ngồi dậy hẳn và đi đến cạnh Jennie .

" Xin lỗi em là lỗi của tôi , cho em một miếng xoài đấy "

Jennie vì có nòng độ cồn trong người nên cũng quên mất gì đó nên đã xoa đầu em một cái rồi chỉ chỉ vào đĩa trái cây của mình rồi bảo bâng quơ thế , chị lại không ngờ được Chaeyoung đã gật đầu ngay lại còn vui vẻ như đứa trẻ được cho thứ mà nó thích . Tự nhiên tâm trạng cũng tốt lên tất cả là nhờ em , Jennie cũng cao hứng nhướn mày nhìn em .

Chaeyoung vốn đã vui vẻ vì được thưởng cho trái cây mà em mê ăn nhất đó là xoài , trong thực đơn thường ngày đều không thể thiếu nó được , bây giờ được thưởng em cũng vui vẻ lắm . Lại nhìn chị thì thấy chị cười nhướn mày nhìn mình , em phút chốc đã rối bời , xinh đẹp quá .

" Chị...chị có..có muốn dùng em không ạ ? "

Chaeyoung luống cuống thốt ra câu hỏi này , Jennie nghe qua thoáng chốc sửng sờ , cô nhóc này hỏi cái gì vậy ta ? Hỏi câu thật là lạ nha . Em sao khi phát hiện mình lỡ lời bậy liền xanh mặt rồi nhìn thấy chị đang sửng sờ vì câu hỏi của mình mặt em liền chuyển sang đỏ như quả cà chua ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn Jennie dù một cái nào nữa .

Sau khi Jennie vốn đang sửng sờ rồi lại chuyển sang phì cười trong chỉ vỏn vẹn ba giây và cả câu tự hỏi trong đầu nữa một cô nhóc kì lạ nhưng lại khiến chị phải phì cười vì câu hỏi ấy và cả biểu cảm hiện tại của Chaeyoung nữa . Tâm trạng tốt lên khẽ nhìn em lần nữa rồi thuận miệng trêu em .

" Dùng em sao ? Hưm...vậy chị nên dùng em tái hay chín là ngon nhất đây ta !? "  Jennie giả vẻ suy tư vừa nói đủ em nghe vừa xoa cằm mình .

Chaeyoung nghe câu hỏi này của Jennie liền ngẩn đầu lên nhìn hơi ngạc nhiên sau đó lại đỏ mặt ngại ngùng nói.

" Xin lỗi chị , hôm nay quán em có ưu đãi cho ngày giáng sinh ! Không biết chị muốn uống cocktail gì ạ ? " Chaeyoung thẹn vò vò gốc áo hỏi chị .

Jennie khẽ lưỡng lự suy trong vài giây mà lúc ấy lại quan sát Chaeyoung rồi mới khẽ nuốt một ngụm khí sắc mặt khẽ ưu phiền cho thấy .

" À ờ tâm trạng hôm nay của chị không tốt..."

Jennie trả lời em bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc và vẻ mặt buồn bã , rồi nói như thế nhưng lại ngưng như nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp với Chaeyoung .

" Bên em có loại cocktail gì mà một người uống hai người ấm áp không? "

Chaeyoung nghe Jennie gọi xong gãi đầu , em nghĩ làm gì có loại cocktail ấy nhỉ ? Một người uống hai người ấm áp ? Làm gì có loại cocktail ấy được ?! Em lộ ra vẻ mặt hoang mang khiến chị lại vô thức mà phì cười lần nữa nói .

" Chị đùa đấy ! Cho chị một ly rượu mạnh một chút mà ấm bụng một chút là được rồi " Jennie cười nheo mắt nói .

Chaeyoung nghe xong mới ậm ừ rồi bắt đầu pha chế cho chị , kĩ thuật của em không tệ đâu , khi pha chế trong em khá là nghiêm túc không ý cười vì đây cũng là một nghệ thuật đó a . Jennie ánh mắt nhìn theo từng động tác của Chaeyoung , xem em pha chế chị xem như cũng thỏa mãn con mắt của mình .

Chaeyoung làm theo yêu cầu của Jennie , pha ly cocktail loại mạnh nhưng uống vào lại ấm bụng . Em thấy có vẻ chị đi một mình nên cố tình pha nhẹ lại một chút , rồi trang trí cái ly rượu ấy cho đẹp mắt xíu dù biết nó cũng sẽ bị phá và uống hết ngay thôi . Như bị bệnh ám ảnh cưỡng chế mọi thứ phải đâu vô đó vậy ấy nên phải làm cho đủ ấy mà , khi xong liền đặt ly cocktail trước mặt Jennie .

" Mời chị uống ạ "

" Em tên gì bao nhiêu tuổi vậy ? "

Jennie đem ngón tay trỏ khẽ vâng vê miệng ly cocktail rồi rũ mi nhìn Chaeyoung đang đứng đối diện mình hỏi , chị thấy tâm trạng mình tốt hơn khi thấy em và cũng là nhờ em nên Jennie mới có thể quên đi vì sao mình đến đây và uống nhiều như thế.

" Em tên Park Chaeyoung , gần 20 tuổi rồi ! Còn chị ? " Chaeyoung khẽ lau dọn chỗ ấy và trả lời chị .

" Tôi 35 tuổi , tên Kim Jennie " Jennie có chút khó chịu vì vấn đề tuổi tác này nên giọng khàn đi một xíu .

" Chị lừa em phải không ? Chị mà 35 tuổi á ? Em không tin ! "

Chaeyoung nghệch mặt ra , em không tin người nữ nhìn trẻ măng như thế này mà đã ngoài 30 tuổi đâu . Nãy giờ em bị chị trêu hơi nhiều rồi đó nên lần này Chaeyoung có vẻ không thể tin Jennie đâu ! ( Hi : mới trêu chị có ba lần chứ nhiêu đâu 😒 ) . Chị cười tay chống cằm nhìn em hỏi .

" Vậy em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ? "

" Để xem...chắc 22 thôi " Chaeyoung nheo mắt nhìn chị một chút rồi suy nghĩ xong mới trả lời .

" Oa , lần đầu tiên có người nói chị 22 tuổi ấy ! Được trẻ lại 13 tuổi cơ "

Jennie cảm thấy thập phần vui vẻ , em làm chị xua đi sự khó chịu về tuổi tác khi nói ra này . Chaeyoung nghe xong lại không thể hiểu vậy là chị không có lừa mình , nhưng sao mà chị có thể trẻ đẹp như vậy được chứ ? 35 tuổi không phải già nhưng là cũng khá lớn thôi , em hơi bất ngờ xíu thôi .

" Trông chị rất đẹp và trẻ , em không tin đấy là tuổi thật của chị được " Em thành thật mà nói với chị .

" Không sao , em làm tôi vui hơn rồi ! Quên luôn chuyện mình đang thất tình " Jennie khẽ lắc đầu nói .

Chaeyoung nghe xong liền ngạc nhiên rồi lại khẽ đưa mắt nhìn thì thấy chị đã uống cạn ly cocktail rồi , thì ra là do đang thất tình nên mới chạy đến đây một mình và uống nhiều như thế .

" Chị đi một mình không có bạn gì sao ? "

" Ừ , một mình thôi ! Cho chị thêm một ly  " Jennie nhàn nhạt gật đầu .

Chaeyoung nghe lời cũng bắt đầu pha chế tiếp một ly nữa cho chị , em cũng không biết ăn nói nhiều nên chỉ im lặng làm theo yêu cầu thôi , em không tốt đến mức phải an ủi làm cho chị vui như khi nãy nữa . Mà Jennie cũng chuyên tâm mà uống không nói gì thêm ngoài việc gọi thêm mấy ly cocktail .

----------------------hết chap 2

Mình viết hơi ngắn mọi người thông cảm

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 1:29 27/05/2022 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net