Tức cái mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng.

Cái chân thò ra từ trong chăn rồi đá phăng luôn con điện thoại người yêu mới sắm cho yên vị xuống đất.

"Thiệc tình, ngủ nướng một bữa cũng không yên nữa"

Sâu ngủ họ Park vẫn chưa có dấu hiệu chịu thức dậy khi hồi chuông thứ nhất sắp kết thúc.

Reng...r...

Nghĩ lại thì vẫn tiếc của, lụm lên cái đã. Điện thoại người yêu sắm cho hai đứa sài đôi, đá đi như vậy lỡ hư hỏng gì phải đi năn nỉ Bé Bao thì khổ lắm. Đại Gia Park này dư sức mua thêm 10 cái mới nhé. Chaeyoung này chẳng thiếu gì ngoài tiền, chỉ thiếu tiền đồ khi ở gần Bé Bao thôi.

*Kim Bé Bao, chết mọe vợ gọi tới*.
[*- nhân vật độc thoại]

"Alô, hihi em nghe nè vợ yêu"

"Yêu cái mọe gì. Em dám tắt điện thoại tôi. Em đang đi với con nào? Khai ra mau, đừng để tôi bắt được em với con quỷ nhỏ đó đang hú hí ở cái xó xỉnh nào. Tôi giết em với nó N.O.W".

"Gì chứ, bây giờ mới hơn 9 giờ sáng thôi mà vợ. Em còn đang ngủ mà. Chị nghĩ em có gan để đi ngoại tình hả. Tấm thân ngọc ngà này chỉ hầu hạ một mình chị là đủ mệt rồi, thời gian đâu mà léng phéng với nhỏ nào chứ"

"Biết thế thì tốt. Em mà dám léng phéng với con nào. Tôi cắt". Nàng lên tiếng hù dọa.

*Người yêu nàng tươi ngon như vậy lại có gia đình gia giáo và học thức. Ba và chị gái là luật sư nổi tiếng. Mẹ thì làm giám đốc thiết kế có tiếng trong nghành. Còn em đang là giám đốc một phòng luật tự mở trong thành phố. Không dựa dẫm vào gia đình. 24 tuổi có trong tay tất cả. Tất cả ở đây là Kim Jennie đây - Kim Jennie nói như thế. Vừa xinh gái lại còn ngon zai. Có ngu mới không giữ kĩ, để em lơ ngơ lại bị con khác dành mất thì nàng phải làm sao. Mặc dù nàng cũng làm giá lắm, nhưng giữ chồng thì vẫn hơn*

"Rồi rồi, Kim Jennie là nhất. Là vợ yêu của em. Được chưa?"

"Chưaaaa"

"Này nhá, sáng sớm đừng có nhõng nhẽo. Em lười dỗ lắm"

"Ứ, em hông thương người ta, em có người mới. Tôi mới giả vờ dỗi một tí thì em không thèm dỗ dành gì tôi nữa. Vậy mà lúc mới yêu cái gì mà chị nói cái gì em cũng nghe. Đồ giả dối"

"Tổ tông nhà em ơi, mới sáng sớm chị đã gọi điện thoại rồi chửi em từ nãy tới giờ. Bây giờ thì nhõng nhẽo bắt em dỗ, lại còn bảo em có người mới. Em nghĩ chắc vài ba năm nữa em sẽ bị khùng thật đó"

"Kệ em. Đáng ghét"

"Ừm Park Chaeyoung đáng ghét, Park Chaeyoung làm Bé Bao bực bội, thế sáng sớm Bé Bao gọi em có chuyện gì không ạ".

Em buông lời dỗ ngọt, thiệc chứ mỗi lần chị ta chửi hay cải nhau với em, tự nhiên em cảm thấy tấm bằng luật sư loại giỏi của mình nên cất vào ngăn tủ cho đỡ mắc cỡ. Không lần nào cãi thắng chị ta. Ở văn phòng luật hay trong phòng làm việc kinh khủng hơn là phòng ngủ trước mắt em đây. Còn được Kim Jennie ưu ái đóng khung 2 điều luật mà không bao giờ Chaeyoung được phép quên.

- Điều một Jennie Kim luôn luôn đúng.
- Điều hai nếu Jennie Kim sai, quay lại điều một.

Đó, coi chịu nỗi không cơ chứ.

"Hmm, em không biết ngày gì hả. Nay là quốc tế Thiếu Nhi nè. Chị muốn có quà, chị muốn đi chơi"

"Hả??? 1.6 của Thiếu Nhi thì liên quan gì đến chị".

Nghe cấn cấn nha.

"Chẳng phải em hay gọi chị là Bé Bao, Em Bé hay Bé Yêu hả. Cũng là bé còn gì. Không biết đâu, bây giờ chị chán. Chị muốn đi chơi, chị muốn đi mua sắm. Đi đi, chị cũng có quà tặng cho Hubby nà. Bảo đảm em sẽ thích cho coi. Cho em 1 tiếng để qua đón chị, trể 1 phút thì chị nghỉ chơi với em"

"Dạ, vợ đợi em một xíu nhé. Chuẩn bị xong em qua liền, hihi"

Vứt điện thoại qua một bên, vuốt vuốt cái đầu vàng đang bù xù cho gọn gàng, bắt đầu load thông tin từ nãy đến giờ.

*Ahhhhh, tức cái mình thiệc chứ. Tưởng được ngủ nướng khi không bị dựng đầu dậy chửi rồi còn bắt đưa đi chơi. Chơi bời gì chứ, chẳng phải gặp nhau rồi cũng úm nhau trên giường cả ngày sao. Ể, trên giường hehe. Vợ à, chị chết chắc rồi*
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Dù là ép buộc phải có mặt để đưa nàng đi mua sắm, nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của chị người yêu, thì bực bội sáng giờ đều bị Park Chaeyoung ném ra sau hết rồi.

Hiện giờ, đại gia Park trông như vệ sĩ riêng cho nàng. Khi hai tay xách đủ thứ là túi to túi nhỏ. Nách kẹp túi đeo của nàng. Vừa đi theo vừa thở vừa phải trả lời mấy cái câu hỏi không biết nói sao cho vừa ý nàng nữa.

"Hubby à, nhìn đi. Cái xu chiêng màu đen hồng em nghĩ chị mặc lên thì sẽ ra sao ha? "

"Cần gì nghĩ cho mệt, chẳng phải chị thích mặc xu chiêng cưỡi ngựa trên biển để em ngắm à. Cứ mua hết đi, em giàu mà"

"Không, đồ quỷ biến thái này. Người ta chỉ hỏi thôi, ai nói sẽ mặc cho em ngắm chứ".

Nàng ngại ngùng, đồ quỷ này. Chỗ đông người như vậy tự nhiên nói ra sở thích thầm kín của nàng. Coi bực không. Mấy nhỏ nhân viên bắt đầu xì xào to nhỏ rồi kìa.

"Được hết, không mua thì mình đi chỗ khác xem. Em mỏi quá rồi nè"

Nàng suy nghĩ gì đó rồi nói em lại quầy thức ăn nhanh đợi nàng một chút.

"Gói cho tôi bộ này, bộ này rồi bộ này nữa. Cà thẻ giúp tôi. Cảm ơn"

*Park Chaeyoung à, để xem em còn chạy đâu cho thoát*.
.
.
.
Nếu được mọi người đón nhận thì sẽ còn tiếp... Chứ không ai thèm đọc, quê quá tui xóa đó :))
1.6.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC