Chap15: Rosé em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng là một người bỏ tất cả tháng năm thanh xuân chỉ muốn bên chị, từng ở một mình trong phòng mà khóc lớn cũng có lúc em thật sự mệt mỏi nhưng rồi điều ấy chẳng quá lâu liền biến mất vì em biết tất cả tình cảm em dành cho chị vẫn chính là sự bao dung muốn chở che.

Em thay đổi bản thân tốt hơn mỗi ngày, từ bỏ thói quen xấu những thứ chị ghét em đều không làm nhưng còn chị, chị vẫn thế chị chỉ biết nhận tất cả từ em nhưng chẳng bỏ ra bất cứ thứ gì, chị cứ nghĩ em luôn đợi chị sao?? Vâng là chị vẫn đúng em luôn đợi chị, đợi cái ngày chị nhận ra em mới chính là người thật sự yêu chị thật sự hi sinh vì chị, thật sự khóc như một đứa trẻ lúc yếu lòng nhất chỉ để được chị vỗ về.

Rosé:  Có phải em chưa đủ tốt nên chị chưa bao giờ hối tiếc vì đánh mất em?? Đúng không?? Hay là do em quá tốt quá hiểu chị nên chị muốn đi tìm người mới....một người có thể làm chị buồn một người đàn ông làm chị hạnh phúc mỗi đêm, và chị đã quên đến việc có một người luôn chờ chị chở về nhà, cô gái đó ngồi một mình trong phòng đợi chị, cô ấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng chị thật sự bận với công việc bạn bè chị có biết cô ấy chưa bao giờ mở miệng ra nói em mệt mỏi lắm rồi chưa, chưa từng một lần vì bản thân cô ấy rất ngốc.
.
.
.
Rosé: Jennie chị nhìn em xem có phải em đã xấu đi rồi không vẻ mặt không còn một chút sức sống, ánh mắt vô hồn nếu có đẹp vẫn chỉ là đẹp ở bên ngoài thôi còn trong tâm em không đẹp một chút nào sẹo ở đây này mãi mãi không thể lành.

------------------------------------------------
Ting tong.........
.
.
Ting tong......
.
.
Jennie: Rosie...... mở cửa cho chị.......
.
.
Jennie: Lisa.... Rosé em ấy không có ra mở cửa giúp chị.... mau đến đây.
Lisa: Em qua liền, đợi em.
Jennie: Rosé mở cửa đi em, có nghe chị nói không..

Rầm... rầm...
Jennie: Xin em Rosé mở cửa đi mà..... em....
.
.
GD: Jen để anh..
Rầm... rầm....
GD: Chút nữa thôi... aa.......
Jennie: Anh mở mở được chưa...
GD: Không được rồi..cửa cứng quá.
.
.
Rầm.....
Jennie: Rosé... em sao lại nằm đây, đây là thuốc gì... Rosé..... xe cấp cứu mau gọi cho em..
Rosé: Không cần... chỉ là thuốc ngủ.
Jennie: Em có sao.....
Rosé: Mấy người thật phiền tôi chỉ muốn chợp mắt một chút cũng không được.... còn chị tôi không dễ chết đến vậy đâu yên tâm tôi phải sống để thấy chị hạnh phúc phải sống gặm nhấm nỗi đau do chị ban phát à không nói đúng hơn chính là món quà của chị dành cho tôi.
Jennie: Em đang nói xàm gì vậy Rosé??
Rosé: Chị xin thề sẽ suốt đời yêu em....chị cũng là đang nói xàm gì vậy chứ, suốt đời yêu tôi..... suốt đời yêu tôi sao hay đó chỉ là lời nói dối hả....nhưng tôi đã tin ngay lời nói dối của chị vậy chị đã thành công rồi thành công giết chết đi một còn người, giết chết đi trái tim của người đó...giết chết đi tôi.
Jennie:... ....
Rosé: Tôi chỉ muốn sống tốt, chỉ muốn sống tốt mà thôi tại sao lại khó đến vậy tại sao.....tôi thật sự rất mệt mỏi tôi có cảm giác tôi không chịu đựng nổi nữa tôi mệt thật rồi.
GD: Hai em đang nói gì vậy, nãy giờ anh không hiểu.
Rosé: Tôi yêu Jennie nhưng Jennie lại yêu anh, tôi là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của hai người vậy anh đã hiểu chưa??
GD: Là sao, em... em yêu Jennie??
Rosé: Ừm.. yêu mù quáng.
Jennie: Thôi đủ rồi Rosé xin em.
Rosé: GD nếu anh mà biết tôi đã từng hôn Jennie thì anh thấy sao??
GD: Thật, anh sẽ ghen.
Rosé: Đúng chính là cảm xúc này ghen ghen đúng như vậy... ghen...còn tôi mặc dù là kẻ thứ ba đấy nhưng anh biết sao không là tôi được Jennie yêu trước rồi mới yêu anh tôi từ là người yêu lại biến ra cái bộ dạng trà xanh, anh có quyền ghen khi tôi hôn chị ta nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khi anh cùng chị ta lên giường.
GD:.....
Jennie: Rosé.... chị xin em....đừng nói nữa chị sai rồi.....
Rosé: Chị xin tôi.... vậy ai ai đã biến tôi thành bộ dạng như này là chị đấy Jennie, chị xin tôi...còn trái tim tôi..... nó cũng đang van xin chị mà chị không thấy sao??
Lisa: Jennie, Rosé cậu ấy đang bất ổn về tâm lý đừng nói nữa.
Chanyeol: Rosé....em có sao không, anh đến muộn.
Rosé: Chanyeol anh....
Chanyeol: Có anh ở đây bất kể có là ai cũng đừng đụng vào em.
Chanyeol: Đừng khóc qua đây.

Em ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ, em giả vờ mạnh mẽ đủ rồi, em chỉ muốn có một nơi để dựa vào anh đến thật đúng lúc, cảm ơn anh.

Rosé: Chanyeol.... hức.... hức..... em.... đau quá....
Chanyeol: Hãy khóc đi, anh sẽ ở đây với em.

Trong một căn hộ có 5 người nhưng họ lại có những suy nghĩ khác nhau kẻ đứng người ngồi, người khóc kẻ lại đau lòng. Họ nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào vì họ biết ở đây em mới chính là người đau nhất.

Chanyeol: Tất cả mau về hết đi, không tiễn.
Jennie: Tôi không yên tâm để Rosé ở lại với anh.
Chanyeol: Cô mới chính là thứ làm em ấy không yên tâm.
GD: Về đi em.
Jennie: Rosé...
Rosé: Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị Kim Jennie.
Jennie:.....

Tất cả ra về hết chỉ còn anh ở lại, anh vỗ về em một cách nhẹ nhành, lau đi giọt nước mắt trên má em. Ôm em vào lòng che chở.

Chanyeol: Xin lỗi đã đến trễ, có anh ở đây không ai dám bắt nạt cô gái của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net