Chap 1 : Vừa ra đời đã không còn mẹ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngay thời điểm 9 tháng 10 ngày , Lee Jiseo bà đau bụng sắp sinh em ấy , Kim Jin-tak ông sốt sắn mang vợ đến bệnh viện , bác sĩ cũng nhiệt tình bảo ông hay ở bên ngoài chờ đợi , nam nhân vào trong sẽ không tốt , ông nghe lời ở bên ngoài , nhìn hai cánh cửa màu trắng đóng lại , đèn cũng bật .

Jin-tak ông hai tay chắp vào nhau kề ngay miệng , lo lắng đi qua một đi lại tại trước phòng sanh đang sáng đèn , bên trong là tiếng hướng dẫn của bác sĩ khoa phụ sản để cho Jiseo bà sinh ra đứa bé .



Sau một hồi cũng nghe tiếng hét thật lớn của Jiseo bà tiếp theo đó không lâu là tiếng khóc é é của đứa bé , rồi trong phòng lại im lặng , Jin-tak ông lúc đầu vui vẻ thật sự nhưng lại thấy im lặng tâm trạng cũng không vui nữa , ông linh cảm có chuyện không tốt xảy ra và linh cảm của ông đã đúng , bác sĩ bước ra trên tay là đứa bé gái , mặt có chút buồn .

- Người nhà hãy giữ bình tĩnh nghe tôi thông báo._ Vị bác sĩ nhẹ nghiêm giọng đưa đứa bé cho ông mà nói .

- Vâng , bác sĩ cứ thông báo đi ạ !._ Jin-tak ông cười khẽ gượng đáp .

- Rất tiếc , mẹ đứa bé đã quá đời do kiệt sức và mất máu .

Bác sĩ trên mặt là sự ủ rũ , thông báo tin xấu này , thai phụ c.h.ế.t trên bàn sinh bác sĩ đã thấy nhiều lần rồi nhưng chính là vẫn cảm giác buồn như vậy .

- Sao...sao cơ ? ._ Jin-tak ông bàn hoàng tay ôm lấy đứa bé khẽ run hỏi .

- Xin lỗi , người nhà ! ._ Bác sĩ chỉ biết xin lỗi rồi rời đi .

Jin-tak ông như chết lặng , vợ của ông mất rồi là vì cố gắng sinh đứa bé ra , ông đứng im đó trên tay là đứa bé mà cứ run run , nước mắt ông rơi , ông khóc vì vợ ông , nhưng ông không oán trách gì đứa bé vì ông biết vợ ông rất yêu quý đứa bé .

Ông ra ngoài làm thủ tục rồi gọi người mang thi thể của vợ ông về mà làm tang lễ , gia đình hai bên điều tiếc thương cho đứa con dâu , con gái của họ . Jiseo bà làm một người con gái tốt , hiền lành , tốt tính , ai ai cũng ưa thích . Hiện tại mất đi ai cũng sẽ đau lòng vì bà mà khóc . Sau đám tang , ông đã say trong lúc ngủ ông đã mơ thấy bà hiện thân về .

- Chồng à , xin lỗi vì bỏ anh lại một mình .

- Jiseo , anh nhớ em lắm !

Jin-tak trong mơ ông khóc ôm lấy bà mà nói , làm sao có thể chịu được , ông thật sự rất rất yêu bà , Jiseo bà mỉm cười ôn nhu vỗ vỗ vai ông .

- Chỉ tại cái số của em đến đấy nó tận , hãy thay em chăm sóc con bé .

- Anh...anh biết rồi , nhưng không có em thì anh phải sống thế nào mới vui vẻ đây !?

- Cứ ở bên cạnh con bé thật nhiều , anh có thể thấy hình bóng em đâu đó ở con bé mà !._ Jiseo bà lại cười triều mến nói .

- Jiseo , hãy đợi anh được không ? Đợi khi anh tận số , chúng ta cùng nhau chuyển kiếp đầu thai .

Jin-tak ông gật đầu rồi lại nắm lấy hai tay của bà mà nói , Jiseo bà lại ôm ông lần nữa , ở bên tai ông trả lời .

- Được , em sẽ đợi anh !

- Vậy anh vui rồi !._ Jin-tak ông nghe được đáp án mong muốn liền cười .


Nhưng bỏng nhiên bà biến mất , ông cũng tỉnh giấc , hoá ra là sáng rồi sao ? Jin-tak ông có chút buồn bã , nhìn đứa bé đang nằm trong nôi vẫn đang ngủ , ánh mắt ông có chút vui vẻ lên , quả thật có hình bóng của bà trong đứa bé .

- Ta lựa chọn đặt tên con là Kim Jennie nhé !

Jin-tak ông ngồi cạnh cái nôi của đứa bé mà tự nói , có chút nhỏ sợ Jennie giật mình , mỉm cười đứng dậy rồi bước đi vscn cho bản thân rồi xuống nhà .

5 năm sau .

Trong một giấc mơ 2 năm trước , bà có hiện về bảo hãy bước thêm bước nữa để có người chăm sóc luôn cả ông và Jennie , ông một mực từ chối , ông chỉ muốn một mình bà là vợ ông mà thôi , chẳng có ai sánh được bằng Jiseo bà cả , nhưng bà doạ nếu ông không nghe lời bà sẽ bỏ ông mà đi đầu thai chuyển kiếp trước , ông sợ nên đã tiến thêm bước nữa .

Người mà ông lấy làm vợ là Shin Heejun , bà ấy tùy không bằng được Jiseo bà nhưng đã làm rất tốt bổn phận là vợ là mẹ kế của mình , ông thì có chút hài lòng , ông không có yêu bà ấy nên cũng chỉ miễn cưỡng thân mật .

Kim Jennie lúc bây giờ đã 5 tuổi , trong rất dễ thương , có đôi má bánh bao cũng dễ thương nốt , nói chung gương mặt rất là xinh đẹp và hài hòa , nó có nét rất giống bà nên ông khá cưng chiều nàng , rồi một năm sau bà ấy mang thai và sinh ra cũng là bé gái tên là Kim Yuna . Nhưng ông cũng không có bỏ rơi nàng , cả hai đứa con gái ông chính là quan tâm chăm sóc như nhau cả thôi .



Một gia đình hạnh phúc có bốn người , rộn ràng tiếng cười nhưng chỉ có mình Jennie biết là nó không như vậy , đến năm 9 tuổi nhận thức tuy ít nhưng nàng đặc biệt thông minh , nàng bị bà ấy ngược đãi không giống như trước khi sinh ra Yuna , được cái là Yuna rất yêu thích nàng nên nàng đã bỏ qua quyết định không nói với Jin-tak ông .


Đi học nàng luôn mang điểm cao về khoe cho ông cả , ông cũng rất vui mừng nhận lại những tờ kiểm tra điểm cao đấy của Jennie mà vui vẻ khen ngợi còn thưởng cho nàng món quà mà nàng thích nhất nữa .

- Cha , hôm nay người về sớm không ?

- Có chứ ! Có gì không con gái ?._ Jin-tak ông khụy chân cho hơi ngang tầm với nàng nhẹ hỏi .

- Sắp tới sinh nhật 10 tuổi của con rồi , Cha sẽ về sớm chứ ?

- Còn tận 1 tháng nữa mà , ngày nào ta cũng sẽ về sớm với con , có được hay không ?

- Nae~ thế cha đi làm đi ._ Jennie tươi cười để lộ hàm răng trắng tin đáp .


Ông cũng vui vẻ cưng chiều xoa đầu nàng , rồi khẽ hôn lên trán , bên cạnh là tiểu Yuna ông cũng quay sang nói lời yêu thương rồi hôn trán con bé rồi đứng dậy đi làm .


Heejun bà ta nãy giờ trên phòng , không có ở đây nên hiện tại nàng không sao cả , nếu có ở đây chắc chắn nàng sẽ lại bị bà ta sĩ vào đầu vì vụ sinh nhật gì đó cho mà xem , nàng nhỏ nhưng Jennie đủ dự đoán và nhận biết được .


-----------------------------hết chap 1

Mọi người thấy nó thế nào ? Có dự cảm gì khi đọc xong chap đầu không ?

Vote đi mn ✨ 😘

--------------------------
23:35 07/12/2021|
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net