#31 Em là thú cưng của chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 (ep1)
Mưa! Tôi ghét mưa ! Tại sao vậy vậy! Tại sao lão thiên luôn muốn trêu người như vậy?

Nếu ko có mưa! Nếu đất ko trơn ! Thì có lẽ tôi đã ko đến bước đường này! Ko mất hết danh dự ! Ko phải vấy bẩn tấm thân ngọc ngà này nơi chợ đen đáng sợ!

_____________

Ông đi làm! Thợ xây! Ở công trường ! Công việc vô cùng sợ nước! Tại có nước mà mọi nơi trơn trượt! Vật liệu ướt hết!

Trong lúc mọi người chạy qua lại lấy vật liệu đặt nơi khô ráo nhưng lại ko để ý tới vật liệu trên tầng nơi chưa có mái ! Vật liệu đóng vai trò quan trọng nhất!

Thân ảnh nhem nhuốc lao như bay lên tầng! Chạy vụt qua những hạt mưa tí tách rơi và đang to dần theo ý lão thiên

Một bao lại hai bao dần được vận chuyển xuống! Nằm yên vị vắt vẻo trên vai ông cùng nhau chạy ngang cơn mưa rào

Tải nhiều người ít! Tất sẽ tốn thời gian nhưng mưa thì lại ko ngừng rơi ướt hết tấm áo bảo hộ đơn bạc ẩm thấp mái tóc đã pha sương quá nửa!

Còn hai bao! Chẳng lẽ đi thêm lượt nữa sao?

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ông nhưng ông lại ko nghĩ vì ý tưởng đó mà dẫn tới họa sát thân? 

Hai bao cát chất lên đôi vai gầy,bước từng bước rồi từng bước!

Trơn, ẩm và NGÃ ?

Rầm!

Âm thanh vang vọng cả công trường! Vô vàn ánh mắt, là thân ảnh bước tới bên ông

Cú ngã đó không nặng cũng ko nhẹ !

Tại sao ko nặng? Khi ngã ông nhanh tay hạ được bao cát xuống thân thể ngã xuống đè lên bao cát! Ko nặng !

Tại sao ko nhẹ! Ông đã già! Xương cốt cũng đến lúc vứt đi rồi! Thêm tác động này! Làm dây đàn đang căng lâu ngày bị tác đọng mạnh mẽ 

Tầm nhìn xung quanh hiện tại thật mờ ảo và ồn ào! Những bước chân những thân ảnh dồn dập đổ bộ tới! Những dòng nước lão thiên ban cho lạnh quá!

Mệt ! Mệt thật đấy! Ta muốn nghỉ ngơi! Jung à ? Cha mệt quá con à? Cha nghỉ chút được ko ? Mẹ nó à? Tôi mệt quá! Thật muốn ngủ! Ngủ và gối đầu lên đùi bà như xưa! Trọng tránh này nặng lắm ta buông chút được ko?

Những suy nghĩ nhỏ! Miên man! Ẩn hiện và tắt dần trong ông cuốn ông vào mê cung bất tỉnh!

_________4h qua đi_________
Một chú chuột nhỏ cuộn tròn mình lại gồng mình xù lông lên bắt ép bản thân phải mạnh mẽ

Bệt dưới đất, đầu gục vào đầu gối mắt nhắm nghiền và môi cắn chặt ! Hoa rơi?! Huyết bông ư?!

Xung quanh ko có ai! Đúng hơn là ko ai quan tâm chú chuột này cả!

Đầu óc suy nghĩ tiêu cực hơn bao giờ hết!? 

Cửa mở ! Đôi mắt đó sáng lên! Đôi chân kia đứng lên! Cắn chặt chẽ chuẩn bị tinh thần! Cố gắng tạo nhiều lá chắn phòng thủ càng tốt!

_Cháu yên tâm, ông ấy đã ko sao, vết thương có thể nói ko ảnh hưởng đến nữa...nhưng..

Ko để vị bác sĩ già nói tiếp trực tiếp xông thẳng vào đó! Bây giờ ko cần biết chỉ cần nhìn thấy ông thì có thể lòng nhẹ một chút chuyện khác để sau cũng được!

Nhưng ko! Nếu có thể chọn lại cô thà là ko xông vào rồi để thấy cảnh tượng thương tâm này! Đau đến tê tâm liệt phế!

Cha con chuột nằm đó! Ko sức sống, người băng bó đến kín hết da thịt! Dây dựa phủ kín cánh tay phải gầy yếu! Thần thái ko thể nào còn thảm hại hơn?! Mũi cũng có ống thở dường như ko thể nào tự hô hấp được nữa! Ông bây giờ ko khác nào cái xác nằm chờ chết!

Cha nàng? Người cha tuyệt vời đâu rồi? Ông ý đâu rồi? Sao lại như vậy hả cha

Nàng đổ gục xuống bên ông, thân thể trắng xóa của bông băng

Xù lông! Phòng thủ! Mạnh mẽ?

Mọi bức tường ấy bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn! Bây giờ chỉ còn một con chuột nhỏ gục đầu vào vai gầy cha nó mà khóc thôi! Một Choi Yoojung hoàn toàn yếu ớt! 

Khóc tưởng chừng ko ngừng khóc đến thương tâm ! Y tá và bác sĩ ko biết làm gì? Chỉ âm thầm mà thương cảm cho nàng! Khổ thân con chuột nhỏ đang nấc lên từng hồi gào thét trong vô vọng! 

_______2h nữa lại qua đi________

Khóc mắt sưng húp, khóc tới bạn khô , giờ ko thể gào lên nữa! Nấc cũng khó khăn

Giờ này thì lời lẽ đều trở nên vô nghĩa!

Ông ý tiến lại! Vỗ và cô!
_Tuy vết thương đã ko sao nhưng tỉnh lại hay ko đều là do ông ấy! Ta đã cố gắng hết sức! Bây giờ phải chờ ở cháu tồi!

Âm thanh cứ ù ù bên tai nàng ko hiểu ông âyz nói gì ? Ko hiểu hoặc cũng có thể là cố tình ko hiểu?

___________

Phía trước mắt ông là một luồng ánh sang nhỏ

Phía sau ông là cánh cửa dẫn tới khoảng ko vô định!

Theo quán tính ông đã bước tới nơi có luồng ánh sáng đó! Nó dẫn ông đến thiên đường! Nơi có bà!

Mừng rỡ bước chân ngày một chạy nhanh hơn!

Gần!

Càng gần hơn nữa!

Sắp đến rồi!

Chợt!

Một vật gì đó ấm áp và mềm mại đặt lên bàn tay thô ráp kèm theo một giọt sương nhỏ! Chắc là giọt sương của con chuột nhỏ quen thuộc!

Ngực bị đè lên!

____________

Tỉnh lại? Nàng muốn như vậy nhưng nàng ko biết làm gì cả ! Cx ko biết nói điều gì?

Chợt nhớ tới một thứ! Một người bạn rất tuyệt vời! Người bạn đó chính ông đã cho nàng!

__________

Cầm nó trong tay! Nàng nhìn nó bằng đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh mắt lại vô cùng trìu mến!
_Gấu à? Dẫn cha về với chị được ko? Chị đói quá?

Đặt nó lên tay ông, lông mềm mại chạm vào da thịt!

Nó nằm đó trên tay ông, nằm cạnh một giọt sương nhỏ!

Nàng đói! Và buồn ngủ quá! Ngủ chút được ko?

Mái tóc dài rủ xuống ngục ông

_Cha à? Về nhà với Jung được ko? Jung đói quá! Hnay là phiên cha nấu cơm cơ mà! Jung ứ nấu đâu!

_Jung thèm canh kim chi! Nấu cho Jung nhé? Ko được lười đi ngủ mãi như thế này đâu! Jung đói lắm rồi!
__________phân2(ep1)__________
__________1148______________
Phần 2(ep2)
_Jung à? Hnay tự nấu được ko? Cha nhớ mẹ con quá! Cha mệt nữa!
_Ko!
_____________________________
Chap này tặng bạn sejeongine ! Nhờ tinh thần đòi chap lấp biển Đông! Mà chap này ra sớm hơn dự định=]]
Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net