A beautiful voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Khiết Quỳnh lang thang trên một con phố sầm uất của Seoul, việc ở công ty đã làm cô rất mệt mỏi. Cô chán nản vì hằng ngày đều phải đối mặt với mớ văn kiện phiền phức đến tối muộn mới xong.

Tâm trạng mệt mỏi, đôi chân Khiết Quỳnh cứ bước đi mà không có đích đến.

Cô đã quá nản lòng với cuộc sống hiện tại.

" Eonjengan i nunmuri meomchugil

Eonjengan i eodumi geodhigo

Ttaseuhan haetsari i nunmureul mallyeojugil

Jichin nae moseubi

Jogeumsshik jigyeoweojineun geol neukkimmyeon

Dabeorigo shipjyo

Himdeulge jikkyeoodeon kkumeul"

Một giọng hát ngọt ngào vang lên giữa con phố nhỏ trong mùa đông giá lạnh của Seoul khiến Khiết Quỳnh chú ý đến.

Một giọng hát thật... đẹp.

Tiếng hát làm "tan chảy" trái tim đang lạnh buốt héo úa của Khiết Quỳnh.

Cô gái đã cất tiếng hát đó chính là một người hát rong, chỉ với cây đàn guitar màu nâu đang ôm bên mình.

Khiết Quỳnh đang mê man, để trôi dòng cảm xúc theo từng câu hát của người hát rong kia.

Rồi Khiết Quỳnh chợt nhận ra... đây là lần đầu tiên cô gặp một người hát rong xinh đẹp đến nhường này...

Tiếng vỗ tay của những người xung quanh vang lên bồm bộp khi cô gái kia kết thúc bài hát của mình đã kéo Khiết Quỳnh đang trên mây trở về thực tại.

Nhưng lạ thay, người hát rong này không hề nhận tiền của du khách thưởng thức nhạc... ?

Tại sao... ?

Khiết Quỳnh từ trước giờ không có hứng thú với âm nhạc cho lắm, nhưng hôm nay chỉ vì một người hát rong mà đứng chết trân giữa con phố.

Cô gái này thật đặc biệt, một cô gái đẹp, với một giọng hát cũng rất đẹp.

Cô gái kia trong lúc ngân nga hát cũng đã nhìn thấy Khiết Quỳnh. Và từ khi Khiết Quỳnh xuất hiện, cô gái đó chỉ nhìn mãi về phía Khiết Quỳnh mà thôi.
_________

Chu Khiết Quỳnh sau khi hoàn thành công việc hôm nay ở công ty xong thì quyết định đi dạo như hôm qua.

Hôm nay cô kết thúc công việc sớm hơn mọi khi. Bây giờ vẫn là buổi sớm chiều. Rảo bước ngang qua chỗ cô gái hát rong ngồi ngày hôm qua thì lại trống vắng.

Hôm nay cô ấy không đi hát nữa sao... ?

Khiết Quỳnh chọn cho mình một quán cà phê nhỏ để thưởng thức khi đã thấy mỏi với những bước chân của mình.

Kêu lấy cho mình một ly matcha nóng, đã lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức đồ uống yêu thích một cách thoải mái như thế này.

Lia mắt nhìn xung quanh quán cà phê, trang trí thật sự rất dễ thương, nước sơn tường lại có màu hồng, là màu sắc yêu thích của cô.

Chợt nhận ra một thân ảnh rất quen mà cô đã tìm kiếm nãy giờ.

Là cô gái hát rong xinh đẹp...

Khiết Quỳnh quyết định bước đến gần mở lời với cô gái kia.

"Xin chào, cậu có phải là người hát rong ở hàng ghế bên kia đường ngày hôm qua không ?".

Cô gái kia ngẩng mặt lên thì bắt gặp gương mặt đang nhìn mình say sưa.

"Phải, là tớ, còn cậu là người đã đứng nghe tớ hát đúng không ?". Cô gái kia nhận ra Khiết Quỳnh.

"Đúng thế, cậu... thật sự hát rất hay đó".

"Tớ cảm ơn, và... chúng ta có thể làm bạn đó". Cô gái nở một nụ cười và ra hiệu ngụ ý mời Khiết Quỳnh ngồi xuống cùng mình.

"Tớ tên là Chu Khiết Quỳnh, còn cậu ?".

"Tớ là Jung Chaeyeon, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?".

"Tớ 25".

"Ồ vậy là cậu bằng tuổi tớ rồi, thật trùng hợp". Chaeyeon vui vẻ nhìn Khiết Quỳnh.

"Cậu, hôm nay không đi hát à ?".

"Bây giờ vẫn còn sớm, chốc nữa tớ mới hát, cậu sẽ nghe tớ hát chứ ?".

Khiết Quỳnh thật ngốc, bây giờ mới nhìn thấy cây đàn Chaeyeon để bên cạnh chiếc bàn cậy ấy ngồi.

"Tất nhiên, tớ rất thích được nghe cậu hát Chaeyeoni".

"Chaeyeoni ?". Chaeyeon bất ngờ với cái tên mà Khiết Quỳnh vừa thốt ra.

"Nghe dễ thương mà, cậu không thích sao ?".

"À không, chỉ là... chưa có ai gọi tớ như thế".

"Thế thì từ này tớ sẽ gọi cậu là Chaeyeoni".
_______

Hai người nói chuyện với nhau như đã thân từ lâu, cùng nhau thưởng thức đồ uống trong quán cà phê nhỏ giữa mùa đông Seoul.

Hôm nay, Chaeyeon có hát, Khiết Quỳnh có lắng nghe Chaeyeon hát. Chaeyeon vẫn thế, vẫn hát rất hay làm Khiết Quỳnh đắm chìm mãi trong giọng hát ấy.
_________

Mỗi ngày trôi qua, Khiết Quỳnh đều cố gắng hoàn tất công việc sớm thật sớm, để có thể đến uống cà phê và nghe Chaeyeon hát.

Hôm nào công việc quá nhiều thì lúc Khiết Quỳnh vội vã chạy đến Chaeyeon đã hát được nửa bài.

Và cứ như thế, mỗi ngày đều xuất hiện một cô gái hát rong xinh đẹp trên phố cùng với một cô gái đang thưởng thức say mê.
________

Có lần Khiết Quỳnh đã hỏi lý do tại sao Chaeyeon hát rong nhưng lại không nhận tiền như những người hát rong Khiết Quỳnh đã từng gặp.

Chaeyeon chỉ đáp lại Khiết Quỳnh một câu nhẹ nhàng.

"Tớ không hát để mưu sinh, mà là để tìm kiếm một tình yêu giữa Seoul đông người mà thôi".

Khiết Quỳnh ngày hôm đó đã rất tò mò, đến mức không thể yên giấc.

Chaeyeoni... vậy cậu đã tìm ra chưa ?...
________

Cũng đã 2 tháng kể từ ngày Khiết Quỳnh gặp Chaeyeoni của cô lần đầu tiên.

Là Chaeyeoni... của cô.

Ngày qua ngày, Khiết Quỳnh đã nhận ra mình phải lòng Chaeyeon mất rồi.
________

Hôm nay Chaeyeon vẫn đến hát, đến lúc kết thúc cô ấy lại nói ra 3 chữ "Saranghae".

Chaeyeon đã luôn nói "Saranghae" mỗi khi hát xong trong 1 tháng nay.

Khiết Quỳnh vẫn không hiểu, tại sao Chaeyeon lại nói "Saranghae" ?

Khiết Quỳnh không nhận ra, mỗi khi nói ra 3 chữ "Saranghae", Chaeyeoni đều hướng mắt đến cô.

Khiết Quỳnh lo sợ Chaeyeon đã tìm ra tình yêu của mình, Khiết Quỳnh rất lo sợ.

Chaeyeoni, cậu đã có tình yêu rồi sao ?...
________

Chu Khiết Quỳnh từ ngày đó mỗi đêm đều suy nghĩ lo lắng trằn trọc cả đêm.

Nên tỏ tình với Chaeyeoni hay nên lảng tránh cậu ấy ?.

Khiết Quỳnh nhớ về thời gian qua đã cùng Chaeyeon trải qua rất nhiều niềm vui. Là những lần vui đùa cùng Chaeyeon từ mùa đông tháng 12 năm ngoái, đã 2 tháng hơn được cùng Chaeyeon uống cà phê trong hạnh phúc. Cùng Chaeyeon đón sinh nhật lần thứ 26 của cô ấy. Cùng Chaeyeon đón tuyết trong mùa đông lạnh buốt.

Đã cùng nhau vui vẻ...
_______

"Chaeyeoni, tớ muốn gặp cậu một chút được không ?". Ngày hôm sau Khiết Quỳnh đã chủ động nhắn tin muốn gặp mặt Chaeyeon.
_______

"Có chuyện gì vậy Khiết Quỳnh ?".

Vẫn hẹn nhau chỗ cũ, vẫn là quán cà phê nhỏ đáng yêu, vẫn là nơi quen thuộc của hai người.

"Jung Chaeyeon, hôm nay tớ muốn nói một chuyện quan trọng". Khiết Quỳnh hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho câu nói sắp tới của mình.

"Jung Chaeyeon, Khiết Quỳnh tớ đã yêu cậu, tớ quyết định nói cho cậu biết vì tớ không muốn mỗi đêm phải trằn trọc lựa chọn giữa việc nói hay không nói. Tớ đã không thể ngủ ngon giấc vì chuyện đó. Cậu nếu không đồng ý thì cứ nói đi tớ sẽ không khiến cậu khó xử. Tớ yêu cậu Chaeyeoni". Khiết Quỳnh tuôn một tràng khiến Chaeyeon ngơ cả mặt. Khiết Quỳnh không thể nhớ nỗi tim mình đã đập mạnh như thế nào. Khiết Quỳnh nhắm mắt chờ đợi phản ứng của Chaeyeon trong sự hồi hộp đỉnh điểm.

"Cậu có biết không Khiết Quỳnh, mỗi từ saranghae mà tớ thốt ra sau mỗi bài hát chính là cho cậu đó, saranghae".

Khiết Quỳnh không thể tin vào tai mình. Cảm giác đó, cảm giác người mình yêu cũng yêu mình. Khiết Quỳnh vui sướng không nói nên lời. Giờ phút này chỉ muốn ngất lăn ra sàn vì hạnh phúc.
________

Họ đã yêu nhau như thế, từ hai người lạ vô tình gặp nhau trên con phố đông đúc lại trở thành bạn, rồi trở thành một nửa của nhau. Jung Chaeyeon và Chu Khiết Quỳnh tìm thấy nhau giữa mùa đông lạnh lẽo. Chaeyeon đã tìm thấy tình yêu nhờ vào giọng hát mà theo Khiết Quỳnh, đó là một giọng hát đẹp.

Chaeyeon, một người hát rong, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình tìm kiếm bây lâu.

Chaeyeoni có một giọng hát đẹp, và có cả một cô bạn gái rất xinh đẹp...

####



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC