chị Quỳnh và em Chaeyeoni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm có câu nam anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Huống hồ Chu Khiết Quỳnh đây vốn chỉ là một nữ nhi, còn chẳng phải là anh hùng, thì ải mĩ nhân đó làm sao lết qua nổi ?.

Quỳnh, mĩ nhân nổi tiếng thứ nhì của phổ thông Seoul. Hàng ngàn nam sinh, nữ sinh theo đuổi, đắm say.

Quỳnh khét tiếng miễn dịch với tình yêu, ai đời lại từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình hoa mĩ của mấy anh chàng nam sinh ưu tú trong trường.

Quỳnh luôn được biết đến với vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ, lại thêm tính nết hoà đồng, thân thiện, đáng yêu. Nhưng điểm khuyết duy nhất, là quá chán ghét tình yêu. Đó là điều mà ai cũng nghĩ đến, khi nói về Chu Khiết Quỳnh.

"Quành Quành, nay lại có anh trai khối trên gửi chocolate cho cậu này". Eunwoo xông vào lớp khệ nệ ôm một hộp chocolate lớn trong lòng. Thầm dè bỉu anh trai có mắt như mù, sao lại đâm đầu vào con nhỏ không biết rung động là gì.

"Các cậu chia nhau ăn đi". Nói rồi Khiết Quỳnh ném hộp chocolate cho lũ giặc giời đang nhoi nhoi kế bên.

"Quành Quành vạn tuế". Đoạn Siyeon vừa tung hô Khiết Quỳnh nhưng không quên nhét kẹo vào mồm bằng tốc độ ánh sáng, chậm một giây chỉ còn cái hộp mà gặm.

"Gái Quành nhà ta quả thật trái tim sắt đá, sao cậu có thể lạnh lùng như vậy chứ nhỉ".

"Eunu à, cậu không nghĩ nhờ vậy mà chúng ta mới có đồ ăn ngon mỗi ngày đấy, măm măm nào Kyungie". Yebin vừa phản pháo Eunwoo vừa chăm bẵm cho Minkyung ăn.

"Ngưng tình cảm trước mặt tớ đi chứ, đây là cách trả ơn tớ khi được ăn ngon sao ?". Khiết Quỳnh ra vẻ kì thị cặp đôi gà bông trước mặt.

"Cậu ghen tị sao ? Thế thì mau kiếm người yêu để được giống bọn tớ đi, bớt khó khăn, chịu mở lòng một chút đi nào". Yebin vẫn không ngừng chăm sóc Minkyung.

"Thật ra không phải tớ không biết yêu nha".

Siyeon ho sặc sụa vì mắc nghẹn, Yebin đang dâng cả nắm kẹo tới miệng Minkyung lập tức làm rơi xuống sàn, Eunwoo phun cả mồm kẹo vào Kyla kế bên.

"Quành BIẾT YÊU ?!".

"Các cậu sao lại phản ứng quá đà như thế ? Tớ đã rung động lâu rồi, chẳng qua là chưa nói ra thôi". Khiết Quỳnh chống cằm cười mỉm nghĩ về người trong mộng của mình.

"Mấy anh trai chị gái theo đuổi cậu sẽ sốc lắm cho coi".

"Người đó là ai ?".

"Thật ra các cậu biết người ta đó nha, người ta của tớ rất nổi tiếng". Khiết Quỳnh không thể ngưng mỉm cười khi nghĩ về cái người đáng yêu của cô.

"Mau nói xem nào".

"Jung Chaeyeon, 11A".

"Oh my gót-sừ". Eunwoo.

"Còn chuyện gì khó tin hơn nữa không quý vị ?". Siyeon.

"Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra". Yebin.

"Đã nói chuyện với em ấy bao giờ chưa ?". Vẫn là Minkyung, tuy luôn thụ động để người yêu hầu hạ nhưng rất là thông minh, biết hỏi ngay trọng tâm.

"Tiến triển rất tốt nha, ngày nào cũng trò chuyện với em ấy đến khuya".

"Im im vác cả cái lu bự chảng chạy vậy bà". Siyeon khinh bỉ nhìn gương mặt đang sung sướng tột độ của cô.

"Không phải vác lu, mà là vác cả một phi công bự chảng". Eunwoo phản bác.

Phổ thông Seoul, Khiết Quỳnh đẹp nhì thì người đẹp nhất là Jung Chaeyeon. Học hành không giỏi giang, được cái văn thể mĩ luôn gọi là xuất sắc, nhưng tính nết lại có chút gây khó chịu. Đặc điểm là rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Người theo đuổi rất nhiều, tuy nhiên, chỉ cởi mở với những người nhiều phần ưu tú, xinh đẹp thôi.

Đó cũng là lí do cô không dám hó hé một chút thú nhận tình cảm với bạn nhỏ ấy. Dù biết là mỗi ngày chủ động nhắn tin cho người ta trước thì người ta của Quỳnh cũng biết được tình ý mất rồi. Nhưng mà nếu tỏ tình thất bại, vỡ lẽ ra bị nhiều người biết, chẳng phải thị mất giá không còn cọng nào hay sao.

Từ cái hôm công khai với lũ giặc là đang yêu thích Jung Chaeyeon khối dưới. Ngày nào giờ giải lao cũng không thể yên thân một mình lén ngắm Chaeyeon vui đùa. Toàn bị cái lũ giặc đi theo chọc ghẹo mãi thôi.

À mà hôm nay tại sao em ấy không chạy nhảy dưới sân nữa nhỉ ? Quái lạ, hôm nào cũng tưng tưng ở dưới, nay mất tiêu ?!.

Tuy ngày nào cũng được nhắn tin trò chuyện với em ấy, nhưng cả hai lại chưa có dịp nói chuyện ở ngoài bao giờ. Chả là có nhiều lúc, Khiết Quỳnh nghĩ Chaeyeon đang trêu đùa với cô. Dây dưa mỗi ngày nhắn tin với Khiết Quỳnh có lẽ là do sở thích đùa giỡn với gái đẹp của em ấy.

Khiết Quỳnh buồn lắm nha, không hiểu sao lại đâm đầu yêu thích con người đào hoa như vậy. Nhưng mà mỗi lần muốn từ bỏ thì em ấy lại tỏ ra dễ thương ngất trời.

Jung Chaeyeon đang online...

Khiết Quỳnh đánh liều nhắn một tin cho em ấy.

- "Chaeyeoniiiii".

Huhu, 5 phút rồi mà vẫn chưa trả lời, lại còn đang online, hay là em ấy không thèm nhắn tin với mình nhỉ ?.

Jung Chaeyeon bên này nhìn thấy tin nhắn từ chị gái khối trên, lòng vui lên một chút. Thật ra là Chaeyeon đây cả tháng nay trò chuyện cùng chị gái kia, cũng có để ý tới chị đó nha. Mỗi ngày chị ở trên tầng cao nhìn em, em đều biết rõ. Chẳng qua là vì trước giờ chưa có dịp nói chuyện bên ngoài, nên Chaeyeon vẫn giữ ý tứ nhiều phần.

- "Repppp, Chaeyeoniiiii". Chị gái kia không chờ được lại phải hối thúc Chaeyeon.

- "Em đây, có chuyện gì hả chị ?". Chaeyeon bên này có ý trêu chọc chị một chút, biết là chị gái nhớ em, muốn nói chuyện với em, mà lại trả lời bằng câu hỏi đáng ghét.

- "Đâu có gì đâu, muốn nói chuyện với em thôi, được hong ?".

- "Dạ được, em cũng rảnh mà chị".

- "Em ơi, chị có cái này muốn cho em, ngày mai mình gặp được hong ?".

Khiết Quỳnh hôm sau đi học mà như trẩy hội, ngóng trông mau đến giờ giải lao để chạy ngay xuống lớp của bạn nhỏ kia.

"Cái này chốc nữa tớ sẽ mang xuống tặng Chaeyeoni đấy". Khiết Quỳnh vuốt vuốt chiếc hộp đựng vòng tay hàng hiệu cẩn thận.

"Mất hết giá rồi bà ạ, không còn chút giá nào nữa đâu". Siyeon chán ghét lên tiếng. Ai mà chẳng biết cái tên Jung Chaeyeon khối dưới nổi tiếng chảnh choẹ, lúc nào cũng tự tin được nhiều người theo đuổi. Khiết Quỵn như thế này sẽ bị xem thường ngay.

"Không sao, coi như lần này yêu thích người ta nhiều quá, thì chủ động cũng được mà".

Thật là quá lâu để đợi đến giờ giải lao khi tâm trí Khiết Quỳnh chỉ toàn hình ảnh của bạn nhỏ.

Cô có nhìn lầm không khi kia là bạn nhỏ Chaeyeoni đang đứng ngay cửa lớp cô.

"Chị nói muốn cho em thứ gì à ?". Chaeyeon cười tươi như hoa khi thấy Khiết Quỳnh đang hướng tới chỗ mình, tay lại còn cầm hộp vòng tay đắt tiền mà em yêu thích. Jung Chaeyeon nổi tiếng là một tay chơi đồ hiệu đắt tiền trong trường. Em thích nhất là vòng tay và giày thể thao. Chị gái này quả là yêu thích em thật lòng mới tặng ngay món quà quí này.

"Chị nghĩ em thích mẫu vòng tay này, nên mua tặng cho em". Lần đầu tiên được nói chuyện ở ngoài quả thật có sức công phá lớn hơn nhắn tin nha. Tim Khiết Quỳnh đập liên hồi, tay lại còn run run trông rất vụng về nhưng đáng yêu.

"Cảm ơn chị, em đang thích mẫu này lắm cơ".

Hình như là đã có nhiều người phát hiện ra hai người họ cười cười nói nói với nhau rồi. Phải rồi, hai bông hoa xinh đẹp nổi tiếng của trường cùng nhau mờ ám như vậy, ai mà lại không tò mò.

Chaeyeon nhận thấy điều đó liền cất ngay hộp quà vào túi, lập tức quay trở về lớp như không có chuyện gì. Khiết Quỳnh hụt hẫng vô cùng, có phải em ấy không muốn bị phiền phức vì cô không nhỉ.

Khiết Quỳnh về nhà đã suy nghĩ, buồn phiền rất nhiều. Đã biết trước Chaeyeon không hề tốt, cớ sao lại hi vọng nhiều như vậy.

Jung Chaeyeon hằng ngày mang vòng tay chị tặng, một mực muốn khoe với chị rằng rất thích quà chị tặng. Nhưng mà hình như chị giận em chuyện hôm đó, nên mấy hôm nay chẳng nhắn tin cho em nữa. Chaeyeon buồn à nha, phải đi giải thích cho chị mới được.

Chaeyeon biết là mỗi ngày chị đều đứng ở lớp ngắm em, thôi thì hôm nay chủ động lên lớp gặp chị, trước giờ đã để chị thiệt thòi mất rồi.

Với lại hôm nay Chaeyeon có mua kẹo cho chị, chắc là chị sẽ vui lắm cho coi. Chaeyeon nhìn thấy chị có vẻ đang tìm kiếm em, đôi mắt cứ dán chặt xuống khoảnh sân chỗ lớp em.

"Chị Quỳnh".

Khiết Quỳnh nhận ra Chaeyeon thì vô cùng ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Mấy hôm nay là cô cố kiềm chế bản thân không được nhắn tin cho em, vì sợ phiền đến em. Nay lại được gặp, thật may quá, chị nhớ em muốn chết đây.

"Chị Quỳnh giận em hả ? Em đợi tin nhắn của chị". Chaeyeon chống cằm gác tay lên lan can, nép sát vào chị Quỳnh mà nói.

"Chị buồn em lắm đó". Trông dáng vẻ đáng yêu của bạn nhỏ kia, lòng thích thú không chịu được.

"Em biết tại sao lại giận rồi, em xin lỗi. Chị muốn biết sao em làm vậy không nè ?".

Chaeyeon hạ thấp người, ánh mắt hướng lên nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của chị Quỳnh.

"Là em không tốt, em không muốn chưa có gì rõ ràng với chị, thì không nên để chị bị bàn tán. Em không có muốn chị bị gì đâu, em xót lòng, em lo cho chị".

Đúng là người mình yêu nói gì thì cũng thành chân lí, Khiết Quỳnh nghe lời ngon ngọt thì mê muội cả đầu óc. Bây giờ thì còn kiềm chế gì nổi mà không nói yêu em.

"Jung Chaeyeon, em đáng yêu, chị thích em nhiều lắm, không chịu được nữa rồi". Khiết Quỳnh bỗng chốc ôm chặt bạn nhỏ - từ giờ gọi là bạn nhỏ của cô được rồi.

Suy cho cùng là đã bị ranh con kia dụ dỗ để nói ra câu mà em ấy muốn được nghe.

"Mất hết giá rồi bà ạ". Siyeon bật chế độ khinh bỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net