Chap 16: Tiêu Diệt Phù Thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm là giờ âm dương hòa hợp làm một cũng là thời khắc người cõi âm và dương đi ra vào nơi sống của nhau dễ dàng nhất. Cả bốn người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với mụ phù thủy.

Chú Han đã bày trận chờ bốn người tới điểm hẹn. Địa điểm là khu nghĩa địa gần đó. Vì nơi đó âm khí nhiều nhất nên việc mở lối đi vào thế giới do bà ta tạo nên dễ dàng hơn.

" Muốn giết bà ta có nhiều cách nhưng để nhanh nhất hãy đem theo cái này." Chú Han chìa tay đưa cho Minzy con dao Thánh Thần rồi nói tiếp.

" Dùng con dao này đâm vào tim của bà ta. Nhưng nên nhớ ta chỉ có thể mở cửa từ đây tới 4 giờ sáng sau giờ đó các con chưa ra thì sẽ kẹt ở trong đó chỉ trừ khi bà ta muốn cho các con ra. Vì mỗi lần cửa đóng sẽ chặn lực lượng đã mở lần trước. Nhưng còn một điều nữa nếu bà ta chết thì thế giới đó sẽ sụp đổ nhanh chóng các con phải trở ra trước khi nó hoàn toàn bị phá hủy nếu không các con sẽ mắc kẹt vĩnh viễn trong một thế giới nào đó. Các con nên tính toán thật kĩ để đảm bảo an toàn cho mọi người." Chú Han đã giải thích chi tiết xong phần còn lại do cả nhóm ứng biến.

Còn vài phút nữa đến 12 giờ đêm, bốn người đã bàn kế hoạch xong. Dara và Bom sẽ cứu người còn giao đấu với bà ta sẽ do Chaerin và Minzy đảm nhận. Nếu thế giới do bà ta tạo ra bị sụp đỗ thì Dara và Bom phải chạy ra ngoài thoát thân trước. Kế hoạch là vậy nhưng trong lòng của Dara và Bom suy nghĩ sẽ ở lại cùng Chaerin và Minzy đến cuối cùng dù cho như thế nào.

Chú Han dùng máu của mình vẽ bùa lên tay cả bốn người khi nào trở ra thì chỉ cần xòe bàn tay ra thì thần chú đó sẽ mở lối đi cho mọi người nhưng chú Han nhấn mạnh là chỉ đến 4 giờ thôi qua thời gian đó sẽ mất tác dụng.

Bốn người cúi đầu chào cũng như cảm ơn chú Han đã giúp đỡ. Chú Han mỉm cười hình như chú ấy đã không còn giận họ từ lâu rồi dù gì họ cũng là người chính nghĩa bảo vệ con người chứ không hại một ai vậy tại sao ông phải ngăn cấm họ đến với nhau, nghĩ vậy nên ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn và giúp đỡ họ khi cần.

Chú Han đọc thần chú và mở một lối đi giữa khoảng không phía trước. Bốn người nhanh chóng bay vào thì cửa đóng lại. Chú Han nhanh chóng đến chỗ cái cây trong thành phố để xem tình hình nhóm JiYong có ai manh động không. Ông ấy trước khi tới đây đã dù thần chú niêm phong không cho năm người hại thêm một người nào nữa, cũng là để kéo dài thời gian chờ bốn người kia trở ra.

***

Sau khi bước vào trong quả thật nơi này thật rùng rợn. Mọi thứ tối đen như mực, âm khí thì trùng trùng, đầu lâu chất đóng cao như núi. Phải nói thành phố đầy xương người.

Cả nhóm đi một đoạn đường mới thấy một tòa lâu đài cũng tạo nên từ xương người. Nhìn vào khiến nó trở nên ma quái hơn. Bốn người không đi bằng cửa chính mà đi vào từ lối ở trên cao. Bốn người đã đột nhập vào trong. Nhưng điều kì lạ là ở đây im lặng tới đáng sợ. Khi cả bốn đứng trước một cánh cổng lớn thì nghe tiếng cười đầy ma quái phát ra từ bên trong :

" Hahaha! Các ngươi đã tới đây rồi tại sao còn không vào. Không ngờ lại có người vào tận đây nạp mạng cho ta. Hahaha "

Bốn người mở cửa bước vào. Bà ta ngồi trên ghế như nữ hoàng, tay cầm quyền trượng. Bà ta mặt đổi sắc khi thấy bốn người bình thản bước vào.

" Các người không phải người bình thường. Một người là Thợ Săn, một người là Người Sói, hai người còn lại là Ma Cà Rồng. Ta tự hỏi không biết tại các người lại có thể đi chung được nhỉ? Theo ta nhớ không lầm thì dòng họ của các người là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Thật thú vị. Hahaha"

Bà ta không đáng sợ như cả bốn đã từng nghĩ. Mà bà ta thật xinh đẹp nữa là khác chỉ có điều đầu tóc hơi rũ rượi một xíu và cái đầm thật rách rưới khiến bà ta trong đáng sợ nếu người thường nhìn thấy.

" Bà muốn nghe kể chuyện?" Chaerin lên tiếng hỏi ngược lại bà ta.

" Đúng vậy. Đã lâu rồi ta chưa nói chuyện với ai cả. Nhưng chuyện của các người làm ta tò mò." Bà ta đứng dậy dùng gậy đập xuống nền nhà lập tức bốn cái ghế bay từ ngoài vào yên vị sau lưng cả bốn người. " Mời ngồi."

" Không cần câu giờ như vậy đâu. Bà hãy giao những người trong làng ra nếu không thì mình giải quyết luôn ngay tại đây." Minzy biết ý đồ của bà ta muốn câu giờ để hết thời gian trở ra.

" Vậy thì các người sẽ giống như năm tên kia làm tai sai cho ta mãi mãi. Hahaha." Tiếng cười vang vọng khiến mọi vật rung chuyển mạnh.

Chaerin và Minzy ra hiệu cho Dara và Bom đi cứu mọi người. Chaeri biến thành Người Sói lao vào chụp lấy bà ta nhưng bà ta nhanh chóng biến mất. Chaerin tức giận rầm lên. Minzy dùng thuật khai nhãn để thấy được thuật tàng hình của bà ta. Nhưng bà ta đã xuất hiện sau lưng dùng gậy đánh vào lưng của Minzy. Nhưng Chaerin nhanh chóng dùng móng vuốt đâm vào lưng của bà ta khiến bà đau đớn kêu lên rồi lại biến mất vào bóng tối.

***

Sau khi Dara và Bom chạy ra khỏi phòng, hai nàng nhanh chóng tìm được người dân đang bị giam trong trai giam dưới tầng hầm. Nhưng những người này đều mất hết tri giác đôi mắt vô hồn như năm người kia. Giờ thả họ ra ngoài lỡ như giống năm người kia đi hại người thì chẳng phải mọi chuyện càng rắc rối hơn sao. Cuối cùng Dara nghĩ ra cách đó là khi họ ra ngoài hai người sẽ trói họ lại với nhau. Để họ không thể đi đâu được dù gì bọn họ cũng chỉ là người thường không có sức mạnh như năm người kia nên dây thừng có thể giự chân họ lại được.

Dara phụ trách mở cửa Bom dùng siêu năng lực của mình điều khiến mọi người ra ngoài. Ở đây có đến cả ngàn người nên tốn khá nhiều năng lượng của Bom. Dara trói mọi người lại xong xuôi rồi trở lại vào trong cùng với Bom để giúp đỡ hai người kia. Dara đã kêu Bom ở ngoài vì thấy Bom đã rất mệt nhưng Bom muốn giúp Minzy nên đã nằng nặc đòi vào trong.

Từ xa đã nghe tiếng nổ như pháo khi cuộc chiến đến hồi gây cấn. Trên người ai cũng đầy thương tích, nhưng chưa phân được thắng bại. Dara bay tới dùng tay kẹp lấy cổ của bà ta, Chaerin thấy vậy nắm tay bên trái của bà ta lại. Bom thì nắm lấy tay bên phải nhưng do sức yếu vì đã xài quá nhiều năng lượng mà hôm nay cô chưa uống giọt máu nào nên đã bị bà ta chưởng một chưởng vào ngực khiến Bom thổ huyết. Minzy thấy Bom bị như vậy như người điên bay vào dùng con dao đâm vào tim bà ta. Bà ta la lên đau đớn rồi biến thành tro bụi.

Minzy ôm lấy Bom khóc trong đau đớn. Mặc cho mặt đất đang rung chuyển mọi thứ ở đây đang sụp đổ. Chaerin kéo Minzy chạy ra ngoài nhưng cô hất tay Chaerin ra ôm lấy Bom.

" Minzy à! Chúng ta hãy ra ngoài đi rồi tính tiếp. Giờ không ra ngoài thì không thể cứu Bom đâu." Dara lay người Minzy để cô bình tĩnh.

" Dara nói đúng đó. Chúng ta mau trở ra không thôi sẽ không kịp đó. Nhanh lên!" Chaerin nói vào.

Chaerin mở cửa để Minzy và Bom ra ngoài trước. Dara và Chaerin vừa nhảy ra ngoài thì mọi thứ sụp đỗ hoàn toàn. Mọi người trở lại như cũ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy bị trói. Dara và Chaerin cởi trói cho mọi người cùng lúc đó lực lượng quân đội và cứu hộ đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Chú Han và năm người kia cũng đến để xem tình hình như thế nào. Chưa kịp mừng chiến thắng thì Bom đã hôn mê không tỉnh dậy. Minzy thì ôm chằm lấy Bom mà khóc trong đau đớn. Mọi người nhanh chóng trở về Hàn vì ở đó có một người có thể cứu được Bom. Người đó không ai khác là Vua Ma Cà Rồng, chính là ba của hai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net