Chap 33: Hạnh Phúc Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom lao xuống như tên lửa chắn trước thân thể bê bết máu của Minzy đang nằm bất động. Một sát khí từ người Bom tỏa ra ngùn ngụt khiến HanSuk phải lui lại đề phòng. Ông chưa thấy ai lại có sát khí mạnh đến vậy bao giờ, dường như loại khí ấy có thể sát thương những vật xung quanh trong bán kín bao quanh khu vực của Bom đang đứng. Cỏ cây xunh quanh cũng bay cuộn theo hình lốc xoáy bao quanh cả hai. Lấy lại bình tĩnh HanSuk quan sát về hướng Bom nhưng cô nhanh chóng đưa Minzy bay đi mất vì lúc này không phải lúc đánh nhau.

Bom rất nhanh đưa Minzy đáp xuống bệnh viện. Băng ca nhanh chóng đẩy Minzy vào phòng cấp cứu. Ngồi trên ghế của hành lang bệnh viện, cô như ngồi trên đóng lửa không biết bao nhiêu lần muốn xông thẳng vào đó nhưng chú Han ngồi bên cạnh trấn an cô lại để cho bác sĩ làm việc.

Cánh cửa phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ nhanh bước ra với vẻ mặt đăm chiêu.

"Chúng tôi xin lỗi. Cô ấy bị thương rất nặng. E rằng khó qua khỏi." Bác sĩ lắc đầu nói rồi bỏ đi.

Nước mắt Bom tuôn rơi chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Nhìn Minzy người quấn toàn băng trắng mà tâm cô không khỏi đau đớn. Giờ đây cô muốn lôi cái người ngu ngốc kia dậy để dạy dỗ cho một trận vì dám đi vào chỗ chết một mình nhưng giờ có làm điều đó Minzy cũng đâu còn mở mắt ra nhìn thấy cô được. Bom ôm Minzy òa khóc lớn. Chú Han đứng bên cạnh cũng không thể giữ được nước mắt của mình. Ông cũng ôm Bom cùng Minzy mà khóc.

"Không được. Cháu không thể để Zy như vậy mà rời xa cháu. Cháu phải cứu lấy Zy." Bom khóc nghẹn ngào nói.

"Cháu định làm gì?" Chú Han nhìn Bom như có điều suy nghĩ.

"Cháu muốn biến đổi Zy thành Ma Cà Rồng." Bom kiên định nói.

"Không được. Ta không cho phép cháu làm vậy. Cháu biết làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào không?." Chú Han kích động nắm chặt lấy vai Bom.

"Cháu biết chứ nhưng không còn cách nào khác. Cháu không thể để mất Zy. Chú cũng không muốn Zy như thế mà đi có phải không? Hậu quả gì cháu sẽ gánh lấy. Chú cứ xem như không biết là được. Cháu xin chú đó." Bom càng nức nỡ hơn vì cô có nghe qua việc Thợ Săn trở thành Ma Cà Rồng sẽ phát điên nhưng sự tình bây giờ không thể nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần Minzy không chết thì sẽ có biện pháp nhưng Thợ Săn trở thành Ma Cà Rồng chưa bao giờ thấy nên trường hợp đó cũng không thể biết được có thật là hóa điên hay không. Có thể do Thợ Săn đời trước bịa ra để con cháu sau không có ý nghĩ phản bội.

Chú Han thật khó xử không biết phải làm sao. Ông không nỡ nhìn Minzy như thế mà chết nhưng cũng không thể vì như vậy mà để Minzy sống nhờ vào máu. Lỡ thật Minzy hóa điên thì hậu quả còn nặng nề hơn chưa kể đến sẽ trở thành kẻ thù của cả dòng tộc Thợ Săn. Nghĩ tới đây thôi đầu ông cũng muốn nổ tung. Ông ôm đầu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng bệnh bất lực.

Bom biết ông đang khó xử, cô cũng không muốn làm khó ông nên cô sẽ tự mình hành động mà không cần chờ ông. Bom nhanh tới gần đánh ông ngất rồi đỡ ông nằm trên ghế ngay ngắn.

"Cháu xin lỗi." Bom nhìn ông rồi quay lại giường bế Minzy lên bay nhanh ra khỏi bệnh viện.

*****

Sau một đêm vận động trên giường khi tỉnh lại thì cả hai không khỏi ngạc nhiên không nhớ vì sao lại phát sinh ra sự việc hôm qua.

"Chae có thấy gì lạ không?" Dara nhanh lấy lại lý trí hỏi rõ Chaerin.

"Không hiểu sao khi uống xong ly rượu của ba đưa thì bị như vậy." Chaerin nhớ lại hôm qua khi mình còn tỉnh táo.

Dara gật đầu hiểu ý rồi cả hai hồi phục nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Cả hai yêu nhau nhưng sự việc hôm qua là ngoài ý muốn nên cả hai cũng rất khó chịu, Chaerin cùng Dara không nói gì thêm nhưng nhìn nhau cũng biết lát ra ngoài chắc chắn cần một lời giải thích từ ông Lee.

"Chae đi tìm máu cho em." Chaerin sau khi thấy Dara bước từ phòng tắm ra thấy mặt Dara không tốt biết rằng đêm qua làm cho cô không ít mệt mỏi nên đau lòng muốn làm chút gì đó bù đắp. Chaerin không ngừng trách bản thân mình.

"Em không sao. Chae đừng trách bản thân mình." Dara ôm Chaerin lại  cô biết Chaerin đang tự trách bản thân, cô không muốn Chaerin như vậy. Dù sao không sớm thì muộn, cô cũng là người của Chaerin. Nhưng dù sao chuyện này thật sự là ngoài ý muốn nên nhất thời cả hai cũng cảm thấy không thích nghi ngay được.

Chaerin xoay người lại ôm lấy Dara kéo vào lòng, ôm thật chặt lấy Dara như muốn nói ngàn lời xin lỗi. Lúc này đây không có từ ngữ nào có thể nói ra khỏi miệng Chaerin. Người cô run run như muốn khóc. Cô biết Dara sẽ không trách cô như cô chỉ có thể trách mình đã không khống chế được làm ra sự tình này. Dù sao cô cũng muốn khi mọi chuyện giải quyết xong thì khi cô cầu hôn Dara hai người chính thức sẽ thuộc về nhau nhưng bây giờ thì như uống phải xuân dược mà xâm phạm Dara, cô thật không thể chấp nhận được.

Dara biết giờ không phải lúc suy xét chuyện này, dù sao người cùng cô làm việc đó là Chaerin chứ không phải là ai khác cũng không gì to tát. Cảm giác không thích nghi được chỉ là ban đầu nhưng sau khi tắm xong thì cảm giác bình thường trở lại nhưng Chaerin lại cảm thấy áy náy không thôi làm lòng cô đau vô cùng. Dara nhanh nãy ra một ý nghĩ, cô đẩy nhẹ Chaerin ra đối mặt với mình nhanh áp Chaerin xuống giường rồi hôn lấy đôi môi kia.

Chaerin bất ngờ bị đẩy ngã chưa kịp hiểu thì thấy đầu lưỡi kia nhanh choqng xâm chiếm. Dara cũng không kiêng dè gì di chuyển xuống cổ lưu lại một dấu hôn đỏ rực ở đó. Bị Dara kích thích Chaerin chợt đỏ mặt. Dù sao đêm qua cả hai làm chuyện đó là do không ý thức được nên bây giờ cả hai đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu Chae thấy áy này vì chuyện hôm qua thì đền bù tổn thất cho em ngay bây giờ đi." Dara nói nhỏ bên tai Chaerin liền ngậm lấy vành tai vươn đầu lười liếm vào bên trong. Một trận tê dại xâm nhập lên da đầu Chaerin không ý thức được ngâm thành tiếng.

Dara nghe được không khỏi mỉm cười. Cô tiếp tục cỡi bỏ quần áo của Chaerin ra cũng như của mình bắt đầu trả lại cho Chaerin những gì hôm qua đã làm với mình.

Cả hai vận động không biết mệt mỏi tới trưa mới buông tha cho nhau. Cả hai ngủ thiếp đi tới khi tỉnh dậy là trời đã tối mịt. Dù cả hai không phải là người bình thường nhưng cũng không thể không mất sức.

"Bây giờ Chae còn áy náy nữa không?" Dara cười lém lĩnh nhìn Chaerin.

Chaerin lúc này chỉ biết đỏ mặt chui vào ngực Dara mà trốn. Dù là người áp Dara trước nhưng lần đó không được tính. Chính thức thì Dara lại là người áp mình trước nên Chaerin không biết mặt mũi để ở đâu. Chỉ biết thầm mắng Dara thật lưu manh.

Cả hai cười giỡn chán chê lúc này mới chính thức mò dậy đi ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Dù sao cả ngày cũng chưa ăn gì mà còn vận động khá mất sức. Hai người vui vẻ tay trong tay bước ra khỏi nhà thì thấy ông bà Lee đang đi tới.

"Hai đứa không cần đi tìm. Bọn ta có đem đồ ăn về cho hai đứa đây." Bà Lee không biết gì lên tiếng kéo hai đứa vào nhà. Dù sao lễ hội cũng vừa mới kết thúc, mọi người đều đóng cửa nghỉ ngơi dù có muốn tìm gì ăn cũng khó.

Chaerin nhìn ông Lee muốn ông giải thích nhưng tất nhiên cũng không thể mở miệng dù sao cũng có bà Lee ở đây mà còn đang đứng ngoài cửa. Nếu cãi nhau thì mọi người sẽ tới càng lớn chuyện. Vì vậy chuyện ttong nhà tốt nhất đóng cửa trong nhà giải quyết thì tốt hơn.

Dara hiểu ý nhanh đỡ lấy bao thức ăn từ tay bà Lee rồi mỉm cười kéo tay bà kêu mọi người nhanh vào nhà. Bà Lee nhìn Dara hiểu chuyện biết lấy lòng người lớn, liền có cảm giác yêu thích đối với Dara.

Chaerin thấy Dara vui vẻ nên cũng thu ánh mắt tra hỏi với ông Lee rồi đi vào nhanh cùng ăn uống với Dara. Cả hai mời ông bà cùng ăn nhưng biết cả hai vì lễ hội cũng mệt nên kêu hai người nhanh đi nghỉ ngơi.

"Em thấy ở đây như thế nào?" Chaerin hỏi Dara khi cả hai cùng nắm tay đi dạo.

"Rất tốt. Yên bình không xô bồ. Làm em quên đi những phiền muộn những ngày qua." Dara hít thở thật sâu không khí trong lành vào lúc này làm lòng cảm thấy bớt ưu phiền.

Chaerin ở bên cạnh nhìn ngắm Dara. Trong tâm cũng mong rằng thời gian này có thể dừng lại để tất cả mọi chuyện đang xảy ra sẽ không còn nữa để cô và Dara sẽ mãi an nhiên như lúc này. Cả hai sẽ chỉ sống cuộc sống bình dị qua ngày,  không phải ngày ngày đối mặt với áp lực, với nguy hiểm luôn ập đến. Không phải lo sợ thân phận bị bại lộ. Tất nhiên đó chỉ là ước mơ của cả hai vì tương lai sẽ không để cho cả hai dễ dàng sống bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net