Chap 37: Dự Cảm Không Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi, không khí trở nên căng thẳng hơn khi Chaerin đưa ra quyết định của mình.

"Nếu em muốn bỏ đứa bé thì hãy giết Chae trước."

Dara chỉ cười ngây dại rồi bỏ đi không nói thêm lời nào nữa. Cô hiện tại chỉ có thể cười như vậy thôi, dù sao cô cũng đã biết trước kết quả như thế nào. Chaerin dù sao cũng cần đứa bé hơn ai hết. Cũng như cô bắt Chaerin phải chọn giữa cô và đứa bé nhưng Chaerin lại dùng biện pháp đó với cô. Cả hai im lặng chẳng nói thêm với ai lời nào. Cái không khí đó càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết.

****
Sau một chuyến bay dài, Bom cũng đã đưa Minzy đến nơi cần đến. Ngọn núi Yarai phủ một màu xanh ngắt, nơi này thật yên bình với vài tiếng chim hót. Mặc dù dòng người đổ xô về hướng sườn núi từ rất sớm, dù còn một ngày mới đến ngày thần y xuất hiện. Đa phần ai cũng dẫn thân nhân mang trọng bệnh đến để tìm kiếm hy vọng nhưng không khí không ồn ào náo nhiệt như Bom nghĩ. Mà nó mang hơi hướng tĩnh lặng nhiều hơn. Bom cũng bế Minzy đến ngồi một chỗ trống dưới tán cây. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt săm soi vì với một cô gái chân yếu tay mềm mà chỉ bế một người bằng tay thì quả thật có chút kì quái. Bom cũng nhanh chóng nhận thấy những ánh mắt đó, nhưng biết sao được giờ cô chỉ có thể mặc kệ bọn họ. Chỉ ngồi đó cầu mong cho Minzy mau chóng khỏe lại.

"Cháu ăn chút đi." Một bà cụ đưa cho Bom một ít cơm cuộn mời cô ăn. Bom định mở miệng từ chối thì bà nhanh nói thêm. "Bà thấy sáng giờ cháu chưa ăn gì, người cũng không đem theo đồ. Bà nghĩ cháu cũng không mang theo đồ ăn. Cháu ăn đi để có sức mà lo cho bạn cháu. Đừng từ chối ta." Bom mỉm cười nhận lấy gật đầu cảm ơn bà cụ tốt bụng. Giờ Bom mới nhìn kĩ mới thấy bà đi cùng một ông cụ, cô biết rằng cả hai là vợ chồng nhưng cô không biết ai là người cần chữa bệnh, lúc này Bom mới lên tiếng hỏi thăm bà và ông. Cả ba người cùng nói chuyện với nhau dù mới quen biết. Không ngờ ông và bà là người dân ở dưới núi đến đây giúp mọi người. Bom thầm cảm thấy ngưỡng mộ ông bà vì tấm lòng lương thiện như vậy. Một phần cảm thấy tình cảm bao nhiêu năm qua của ông bà không thay đổi, cô cũng mong rằng sẽ cùng với Minzy hạnh phúc mãi mãi.

Gần tới giờ vị thần y xuất hiện mọi người ai cũng trong ngóng vì ai cũng mong mình sẽ là người được chọn. Bom cũng không ngoại lệ, cô thật sự lo lắng hơn bao giờ hết nếu ông ta không ra tay cứu giúp thì cô sẽ phải như thế nào. Cô không mong Minzy sẽ trở thành giống như mình vì nỗi khổ làm Ma Cà Rồng cô hiểu như thế nào. Tiếng chuông chùa gõ đều chậm rãi như gõ theo từng bước chân từ dưới núi đi lên. Vị thần y bước ngang qua ai thì ai cũng biểu lộ sự thất vọng. Bom đoán rằng chắc ông chọn ai thì sẽ cứu chữa tại chỗ. Chỉ còn một đoạn là ông ấy bước tới Bom. Cô cảm thấy thời gian như chậm lại, không khí ngày càng nặng nề hơn khi ông gần bước tới. Chợt ông dừng chân nhìn vào Minzy, bước tới đặt tay lên đầu cô ấy rồi niệm chú. Dường như có một sức mạnh truyền vào cơ thể Minzy nên nhịp tim trở nên an ổn trở lại. Minzy ngồi dậy cởi băng được quấn trên người cô.

"Đây là đâu?" Minzy chưa kịp xác định mình đang ở đâu nên mở miệng hỏi. Bom mừng rỡ ôm chầm lấy Minzy khóc lớn. Chợt hiểu mình đã khỏi hẳn nên cô cũng ôm lấy Bom vỗ về an ủi.

"Zy không sao rồi, em đừng khóc nữa. Ngoan nào." Minzy cười hiền nhìn Bom nước mắt đầm đìa.

"Zy không được bỏ em mà đi liều mạng như vậy nữa. Nếu có lần sau em sẽ không thèm nhìn mặt Zy nữa đâu." Bom nói với giọng mũi do đã khóc quá nhiều.

Mọi người ai cũng cảm động nhìn cả hai nhưng không ai rời khỏi. Vị thần y mời cả hai lên chùa vì có chuyện muốn nói. Cả hai đi theo thần y vào trong chùa. Hai người định tạ lễ cảm ơn nhưng thần y đã ngăn lại.

"Các người được chọn không phải vì may mắn mà đó là vì sứ mạng tồn tại của hai ngươi có ảnh hưởng tới sự tồn vong của thế giới này." Vị thần y bắt đầu kể cho hai người nghe về sứ mệnh của ông. Ngài được thượng đế giao danh sách để cứu người vào các thời gian đã định trong danh sách đó. Tất nhiên thiên cơ không thể nói rõ. Chỉ biết những người này rất quan trọng không thể chết trước khi hoàn thành sứ mệnh trên cõi đời này. Nhưng ông tiết lộ đây là nhiệm vụ cuối cùng của ông ở nhân gian này.

"Cái ta có thể nói chỉ nói tới đây thôi. Còn lại các người từ từ sẽ hiểu rõ. Ta biết trên vai các người gánh trọng trách nặng nề nhất. Thế giới này sau này trông cậy vào các người. Hãy mau về đi ta biết có việc cần các người giải quyết." Thần y mỉm cười nhìn hai người như biết việc đó sẽ là việc gì. Bom chợt nhớ lại Dara đang cần mình bên cạnh.

"Mình đi thôi. Có chuyện rắc rối thật." Bom nói nhanh kéo tay Minzy ra cửa.

"Khoan đã. Túi thuốc này giúp kiềm chế sự khát máu của Ma Cà Rồng khi mang thai. Hai người hãy lên đường nhanh lên." Thần y đưa một túi nhỏ màu đỏ cho Bom. Cô nhận lấy mỉm cười gật đầu tỏ sự biết ơn với ông. Minzy nhìn bụng Bom chăm chăm như muốn hỏi việc của thần y nói có phải là thật không. Bom chỉ liếc xéo quát lên nói không phải thì Minzy mới đỏ mặc quay đi.

Khi vừa xuống núi nghe tiếng mọi người reo vui hạnh phúc vì thần y cứu chữa hết mọi người ở đây. Cả hai nhìn lại phía núi cũng cảm thấy hạnh phúc và nhẹ lòng dù sao ông ấy cũng là thần tiên nên cũng không nỡ bỏ mặc mọi người không cứu. Hai người cũng yên tâm mà rời khỏi.

Trên đường trở về tìm Dara và Chaerin, Bom cũng kể sơ lượt cho Minzy nghe những chuyện khi cô bị thương. Điều làm cho Minzy lo lắng nhất là đứa bé trong bụng của Dara. Cô cũng chưa bao giờ nghe việc Ma Cà Rồng và Người Sói lại có con. Nhưng cô biết rằng nếu không trở về kịp thì sẽ có rất nhiều người sẽ chết vì nhu cầu được ăn của đứa bé.

"Nếu như Dara quyết sinh đứa bé thì Zy sẽ làm như thế nào?" Bom hiểu việc sinh đứa bé ra đời sẽ làm cho Minzy khó xử như thế nào.

"Nếu nó không gây nguy hiểm thì Zy sẽ bảo vệ nó cùng mọi người." Cô biết Bom hỏi vậy thì có ý gì, cô không thể vì tình yêu mà coi mạng người như cỏ rác được vì đứa bé là cháu của người cô yêu mà làm trái lại tôn chỉ của dòng tộc mình. Vì khi yêu Bom cô cũng biết bản thân đang đi ngược lại ý chỉ của dòng tộc nhưng chuyện đứa bé thì mọi chuyện khác hoàn toàn.

Nghe Minzy nói vậy Bom cũng không muốn Minzy khó xử hơn nên cô đành im lặng mà bay nhanh hơn để về hội ngộ cùng em gái mình. Trên đường về dù không nói chuyện thêm lời nào nhưng cả hai hiểu chuyện này không thể dễ dàng gì cho cả hai cùng nhau giải quyết êm đẹp được vì rất phức tạp chứ không như chuyện của những đứa bé bình thường.

Cả hai vừa đáp xuống sân nhà của chú Han thì thấy ngôi nhà hoang tàn như đã có một trận đánh ở đây. Cả hai nhanh vào nhà tìm xem có ai thì thấy chú Han nằm bất tỉnh ở phòng khách. Minzy kiểm tra hơi thở của chú Han, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy chú ấy không sao chỉ bị đánh bất tỉnh. Bom thì lo lắng vì sợ có liên quan tới Dara nhưng nhìn quanh cảm thấy không phải do Dara làm thì cô mới yên tâm quay trở lại xem chú Han.

"Minzy! Cháu không sao là tốt rồi." Sau một hồi chú Han cũng tỉnh lại khi mở mắt ra thấy Minzy thì chú ấy rất vui vì cô trở lại lành lặn.

"Cháu không sao, chú vì sao mà bị như vậy?" Minzy lo lắng hỏi vì rất lo cho chú Han.

"Hansuk đã đến đây. Chú và nó đã đấu với nhau vì nó đến để lấy những đồ vật cháu đã gửi chú. Cũng may mắn vì chú đã giấu ở một nơi khác." chú Han kể lại cho cả hai nghe vì chuyện này dù sao cũng liên quan rất nhiều đến những chuyện xảy ra xung quanh cả hai người.

"Dara và Chaerin có tới tìm chú không?" Bom nhanh hỏi vì cô rất lo cho Dara.

Khi chú Han trả lời là không có thì Bom và Minzy nhanh rời khỏi để tìm Dara và Charein. Hai người cảm thấy không an tâm chút nào về chuyện này, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Những dự cảm không lành lại ập tới thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net