Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Lee có năm năm làm lại cuộc đời cho cô con gái. Họ dành tất cả khả năng để bồi đắp cho Chaeryeong. Cô tiếp tục đi học, sống trong sự cưng nựng bảo vệ của người thân. Han không còn sống chung một nhà với cô và ba mẹ, anh ta có bạn gái mới, và họ cưới nhau khi mà con trai của họ đã tròn một tuổi. "Chắc chị dâu mới không thể cưỡng lại những quyến rũ của anh ấy". Chaeryeong nghĩ vậy, chỉ có Yeji làm được điều đó. Han thậm chí quan hệ với vài cô gái nữa, nhưng họ không có bầu như chị dâu này. Chuyện là thế.

Thời gian công tác của Han ở Mỹ kết thúc, ông bà Lee tưởng Chaeryeong muốn ở lại đây luôn, nhưng cô đề nghị gia đình trở lại Hàn Quốc. Tuy có hơi lo lắng, nhưng Chaeryeong đã chứng tỏ mình là một cô gái mạnh mẽ kể từ khi cuộc tình đầu tiên thất bại. Chaeryeong có thành tích học tập sáng sủa ở Mỹ, cô sẽ dễ dàng tìm một công việc với mức lương cao. Vì vậy việc làm đầu tiên khi đặt chân tới Hàn Quốc là nộp đơn xin việc vào những công ty danh tiếng nhất. Tất cả đều gọi điện đến phỏng vấn, cô đã chọn một trong số đó để thử việc.

.............................

- "Trưởng phòng Hwang, trưởng phòng Hwang... Yeji yêu quý ơi, có người tặng cậu này" - Lia ôm một bó hoa to ngất ngưởng vào trong phòng làm việc của Yeji- "Anh ta còn có lời nhắn..."

- "Từ chối giúp tớ, còn bó hoa cậu có thể lấy nếu thích" - Yeji lạnh băng ngắt lời trợ lý, chăm chú vào đống giấy tờ của mình trên bàn.

- "Này, người ta rất được đấy, cậu thật là kì quặc"

- "Tớ không cần biết"

- "Tại sao thế hả, mẫu đàn ông của cậu là gì" - Lia rê chất giọng giả vờ mệt mỏi.

- "Cậu đã hỏi câu đó hàng ngàn lần rồi"

- "Thì sao chứ, vì cậu hàng ngàn lần đều không trả lời, nếu có ai tặng tớ bó hoa to bằng nửa thế này thôi cũng đủ khiến tớ điêu đứng rồi.. OMGeeeee"

- "Tớ không thích đàn ông"

- "Ồ" - Lia trợn mắt chồm lên bàn với hot news mà mình vừa được tiết lộ - "Vậy cậu thích con gái ư?"

- "Cũng không, tớ chỉ thích một người" - Yeji ngước mặt trả lời trợ lý của mình, tuy vậy cô vẫn không thể xoá cơn tò mò của bà tám trước mắt- "Ngừng lại vấn đề này được rồi"

- "Được rồi thì được thôi" - Lia ho lên khe khẽ khi nhận thấy đôi lông mày của sếp đã nhíu lại.

- "Đợt tuyển dụng vừa rồi thế nào"

- "Khá tốt, nhưng đều là sinh viên mới ra trường, cần phải đào tạo lại"

- "Đó là yêu cầu của giám đốc, chỉ cần họ có một hồ sơ đẹp và thực lực xứng tầm với công việc, gọi họ đến ra mắt tôi vào ngày mai, tôi sẽ hướng dẫn họ làm việc"

- "Vâng thưa trưởng phòng".

Ngay hôm sau, Yeji mở đầu ngày làm việc bận rộn của mình bằng hồ sơ của những nhân viên mới. Và có một cái khiến cô không thể bỏ xuống để chuyển qua cái tiếp theo.

- "Lee Chaeryeong???" - Yeji bật cười trớ trêu- "Sao em lại tới đây"

Chaeryeong chững chạc hơn, và Yeji không thể không công nhận rằng, Chaeryeong càng trưởng thành càng xinh đẹp. Chaeryeong quyến rũ với những cong tuyệt đẹp, làn da mịn màng vô cùng duyên dáng. Còn nụ cười vẫn như cũ, toả nắng ấm áp. Chaeryeong đứng trong hàng ngũ của những nhân viên mới được tuyển chọn. Đôi mắt xoáy sâu đầy giễu cợt khi nhận ra Yeji. "Em đang vui, hay đang hận", Yeji buồn rầu tự hỏi. Nếu là Chaeryeong mà mình từng quen biết, Yeji đoán Chaeryeong sẽ phải cúi xuống lẩn tránh cuộc gặp gỡ này. Nhưng phản ứng của Chaeryeong là sự điềm tĩnh và tự tin. Chaeryeong thậm chí mỉm cười khi được Yeji hướng dẫn công việc. Yeji hốt hoảng nhận ra đó chính xác là nụ cười cấp dưới dành để lấy lòng cấp trên, hoàn toàn không chứa những kí ức ngày xưa.

- "Cô muốn gắn bó với công việc này lâu dài chứ" - Yeji hỏi.

- "Dĩ nhiên"- Chaeryeong không ngần ngại đáp trả lập tức- "Tôi sẽ cố gắng hết sức, mong trưởng phòng giúp đỡ"

Họ cùng làm việc với nhau vài ngày sau đó, Chaeryeong biểu hiện khá tốt trong công việc, cô vẫn tốt bụng và hiền lành như trước, nhưng có vẻ.. lả lơi. Yeji cố gắng không nhận ra điều này khi đôi lúc Chaeryeong cố tình chơi đùa với vòng eo của nhân viên nữ khác. Cũng có một chàng trai thường tới gạ gẫm Chaeryeong lên xe sau giờ tan tầm. Yeji thu vào mắt tất cả về. Lúc đêm xuống, khuya khoắt đến khi ngày mới sắp bắt đầu... Yeji vẫn còn hoang mang lật đi lật lại trên giường, nhớ đến từng chi tiết, thao thức đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi. Yeji đã mong chờ động thái của Chaeryeong vào nhiều ngày tiếp theo, nhưng Chaeryeong không hứng thú tới việc bắt chuyện với cô. Yeji đành tự an ủi bản thân mình rằng, một đứa trẻ thì dễ dàng quên đi quá khứ hơn với người trưởng thành, có lẽ năm năm là quá đủ để Chaeryeong vứt bỏ quá khứ. Nghĩ đến đó, Yeji bất giác rơi lệ. Chaeryeong đã quên cô. Cảnh trào dâng tình yêu nguyên vẹn khi ngẫu nhiên làm cùng một công ty, tất cả chỉ là hoang tưởng của riêng Hwang Yeji này thôi, cô tự cười mình, nhất là sau những gì cô từng làm, ngủ với một người đàn ông khác!

- "Em đã học kinh doanh trong những năm qua sao." - Yeji thử nói chuyện với Chaeryeong khi chỉ có hai người trong thang máy với nhau, bằng một câu hỏi trần thuật. Đừng vào! Yeji cầu nguyện như vậy nhưng Chaeryeong vẫn vô tư bước vào đứng cùng.

- "Vâng ạ"- Chaeryeong rất lễ phép, hơi cúi đầu khi trả lời cấp trên.

- "Không cần khách sao đâu.. em.. có bạn trai chưa?"

- "Nhiều rồi ạ" - Chaeryeong đưa tay luồn vào mái tóc dài của mình, kéo xuống theo suối tóc- "Quan hệ với người khác giới dù sao cũng sung sướng hơn"

Chaeryeong mỉm cười khó đoán, mau chóng bước ra khi thang máy vừa tới nơi. Yeji đợi cửa thang máy đóng lại, quỳ sụp xuống bật ra tiếng khóc nức nở. Cô đã sai hoàn toàn khi thử nói chuyện gì đó với Chaeryeong. Tốt nhất, hãy một mình tự hỏi và tự trả lời. Chaeryeong không còn là thiên thần bé bỏng trao cho cô tình yêu đầu tiên của nó nữa.

Yeji luôn bối rối mỗi lần chạm mặt Chaeryeong, điều đó khiến Lia để ý. Cô đã thử hỏi cô gái xinh đẹp này, nhưng những gì cô nhận được là cái nhún vai bình thản của Chaeryeong.

- "Có tật giật mình" - Chaeryeong lia mắt về phía phòng Yeji, lắc đầu khinh bỉ.

- "Này, tôi sẽ mách với cô ấy đấy"- Lia đe doạ, phải nói là thái độ của cô nhân viên mới này quá hỗn xược.

- "Làm đi, xem cô ta dám không" - Chaeryeong nhếch mép cười, thì thầm vào tai Lia.

- "Rõ ràng là hai người có quen nhau từ trước" - Lia còn lâu mới đánh mất cung cách chuyên nghiệp của một bà tám, moi tin moi tin.

- "Cô ta" - Chaeryeong ngạo nghễ tựa lưng ra sau ghế, đung đưa con ngươi như chuẩn bị nói ra một tin sốt dẻo, đôi tai Lia đang hểnh lên hết cỡ- "Từng lên giường với tôi"

- "Hảaaaaaaaaaaaa" - Lia rú lên, và nhanh chóng bịt miệng của mình lại khi hàng đống ánh mắt khó hiểu chiếu vào mình- "Suỵt, nói năng cẩn thận vào"

- "Ai đùa chứ" - Chaeryeong bĩu môi trở lại công việc.

- "Ê, vậy... hai người là .. một cặp hả...?"

Đôi mắt Chaeryeong bỗng tối sầm lại, một cặp? Đã từng sao. Chaeryeong yêu Yeji tha thiết. Nhưng cô ấy đã làm gì, ngủ với một người đàn ông khác! Nỗi hận chưa bao giờ nguôi ngoai, nhất là bây giờ ngày nào cũng chạm mặt nhau như thế này.

- "Còn xa mới đến được hai từ đó" - Chaeryeong kiêu ngạo nhìn thẳng vào Lia

Lia sau khi nhận được tín hiệu của vài đồng nghiệp, run rẩy khép nép né sang một bên. Yeji đã đứng sau lưng cô, còn gì khủng khiếp hơn nữa. Lia len lén liếc nhìn ánh mắt của một tóc đen, một tóc vàng. Một buồn thẳm, một băng giá. Điều kì lạ là cái buồn thẳm trông như thách thức, còn cái băng giá sắp sửa vỡ tan. Yeji quay đầu bước đi. Chaeryeong bình thản nhất có thể, quay lại cái bàn của mình. Chaeryeong đoán là Yeji đi tìm phòng vệ sinh, cái việc mà cô luôn làm mỗi lần nhớ đến cô ấy. Cứ vào đó mà khóc đi Hwang Yeji, Chaeryeong mỉm cười đắc ý. Vừa kiếm được một công việc tốt lại vừa có cơ hội dày vò Yeji. Tự nhiên Chaeryeong thấy lần trở về Hàn Quốc này hời lớn.

.

.

.

.

- "Tớ vừa đi siêu âm, là bé trai đấy" - Một nhân viên vui vẻ khoe với những đồng nghiệp ngồi cạnh trong bữa ăn.

- "Wow, chúc mừng nhé, quý từ đầu lòng rồi!" - Tiếng râm ran rộ lên sau đó. Chaeryeong đã định bước tới làm quen với tiền bối và nói vài câu chúc mừng.

- "Nhưng mà cậu đừng tỏ ra vui vẻ quá trước mặt trưởng phòng Hwang, cô ấy sẽ buồn đấy" - Một nhân viên sau khi xoa xoa cái bụng bên ngoài lớp áo, liền nghiêm mặt dặn dò bà mẹ tương lai.

- "Sao lại vậy"- Sự thắc mắc mà Chaeryeong đang mong đợi, cô lắng nghe chăm chú.

- "À, có lẽ hồi ấy cậu chưa vào đây làm việc nên không biết, mấy năm trước rồi, trưởng phòng Hwang cũng từng có em bé, sau đó không may cô ấy đã bị sẩy thai"

- "Ồ, vậy hả" - Tiếng xì xào nhỏ dần, sau đó họ chuyển sang những vấn đề khác. Chaeryeong phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại để bước trở về bàn làm việc. Yeji vẫn chú tâm làm việc, không hề để ý đến ánh mắt Chaeryeong nhìn chằm chằm vào bụng mình.

- "Từng có thai sao..?" - Chaeryeong thẫn thờ lẩm bẩm. Vậy là không như mình nghĩ, cô ấy mau chóng tìm một người đàn ông sau khi cô rời khỏi. Hoặc là đúng như Han và bố mẹ nói, tên đàn ông đó chính là bạn trai của Yeji, à không, bây giờ hắn là chồng của cô ấy rồi. Chaeryeong đưa tay vò tóc, hoá ra mình đã bị lừa dối ngay từ đầu. Cả mình và Han, đều là đồ ngốc. Thật buồn cười khi lại gọi Yeji là nô lệ tình dục của mình, ngược lại mới đúng. Vậy mà khi trêu chọc cô ấy rằng quan hệ với người khác giới sung sướng hơn, mình tưởng cô ấy phải sốc lắm đấy... Thật ngốc nghếch, đến nỗi cô ta đã lấy chồng , có con... Ah, cảm giác quan hệ với người khác giới sung sướng hơn sao. Chaeryeong, mày còn chưa từng, còn dám ngoa ngoắt với Yeji hay sao. Tâm trạng Chaeryeong ủ dột đi xuống kể từ ngày đó, ý định trả thù dày vò Yeji cũng chấm dứt không dấu vết. Đơn giản là Chaeryeong cảm tưởng đó chỉ là trò con nít mà thôi, ngược lại, bây giờ Chaeryeong muốn chứng kiến gia đình hiện tại của Yeji thế nào.

.

.

.

.

- "Sao tôi chẳng bao giờ thấy chồng cô ta tới đón vậy" - Chaeryeong bình thản hất mặt về phòng Yeji, hỏi Lia đang ngồi tám chuyện bên cạnh.

- "Chồng ư?" - Lia ngờ vực hỏi lại.

- "Thôi bỏ đi" - Chaeryeong xua tay, cô sắp kết thúc đợt thử việc của mình. Tối nay sẽ là bữa tiệc chính thức chào đón những nhân viên mới, cô hi vọng Yeji không dẫn chồng mình tới.

May thật, Chaeryeong lấy lại phong độ khi thấy Yeji chỉ tới một mình. Lẳng lặng theo dõi Yeji suốt bữa tiệc, hơi men khiến Chaeryeong quên mất là mình cần hận con người này. Đến nỗi khi thấy rượu vương trên làn môi Yeji, Chaeryeong chỉ muốn tiến tới mút sạch. Nhớ lần đầu tiên Yeji vào bếp làm bữa sáng cho mình, những giọt mồ hôi cũng quyến rũ hệt như lúc này.

- "Ê, đổ thứ này vào đồ uống của cô ta, rồi cậu sẽ được... haha" - Giọng thì thầm của hai gã bên cạnh làm Chaeryeong chú ý, cô nhận ra hai người được tuyển vào cùng đợt với mình. Nhưng họ đang thì thầm gì đó với nhau trông cực kỳ mờ ám.

- "Nhưng... Lỡ cô ấy giận tớ thì sao" - Gã còn lại sợ sệt nhìn gói nhỏ mà người bạn vừa đưa cho mình, lưỡng lự.

- "Ngốc, vậy giờ, có muốn ngủ với cô ta hay không, nếu không thì trả đây"

- "Ấy, tất nhiên là tớ muốn" - Cuối cùng hắn quyết định cho cái gói vào túi áo.

- "Mấy tên này, định bỏ thuốc cô gái nào sao.." - Chaeryeong lẩm bẩm, cô luồn giữa đám đông đi theo hai gã. Chỉ cần một cơ hội nhỏ, Chaeryeong cố tình va phải chúng, nhanh tay chôm mất gói thuốc rồi lủi vội. Coi như vừa giúp cô gái kia bảo vệ một đêm, còn những ngày sau... Tự lo nhé cô gái! Chaeryeong xuýt xoa nhủ thầm với người mình không quen. Cô tiếp tục sự quan tâm của mình tới Yeji. Cô ấy đang ngồi với Lia, nói chuyện thì ít mà uống rượu thì nhiều. Bỗng Yeji rời ghế, tìm ra nhà vệ sinh, Chaeryeong bất giác đi theo. Tiếng Yeji hất nước lên rửa mặt vọng ra, rồi cô ấy nôn oẹ.

- "Khổ thân, không biết uống rượu mà còn..." - Chaeryeong gắt nhẹ, mở cửa bước vào, vỗ vỗ vào lưng Yeji.

- "Chaeryeong...?" - Yeji hốt hoảng lùi ra vài bước, rồi quay trở lại công việc tống khứ những thứ khó chịu ra khỏi miệng. Ngần ngại nhận lấy chiếc khăn tay từ Chaeryeong.

Chaeryeong nhìn cách Yeji lau miệng. Sao lại tao nhã và quyến rũ đến vậy. Đôi môi đó từng là của cô. Chaeryeong đột nhiên tiến tới đẩy Yeji vào tường, bao lấy miệng Yeji, đẩy lưỡi vào vội vàng và nếm ngay vị chua chua nhớt nhớt vì Yeji vừa nôn. Không kịp để Yeji phản ứng với nụ hôn bất ngờ, Chaeryeong đã rê lưỡi mình ra khỏi miệng, liếm một đường lên môi rồi cắn Yeji.

- "A" - Yeji hét lên, đẩy Chaeryeong ra, thấm máu trên miệng. Cô không hiểu gì cả. Sau những lạnh lùng của đợi thử việc dài đằng đẵng... Đến khi Yeji thất vọng hoàn toàn thì Chaeryeong đột nhiên chạy theo rồi hôn cô, và cuối cùng làm đau cô.- "Chaeryeong nghĩ mình đang làm gì chứ?"

- "Theo cô nghĩ thì tôi đang làm gì?"

- "Căm ghét tôi sao, muốn cắn chết tôi sao?"

Chaeryeong nuốt nước bọt khó nhọc, nhìn cánh môi chảy máu của Yeji, chúng đang được lau dần bằng khăn tay của mình.

- "Tôi đi trước" - Yeji vứt khăn tay vào thùng rác, bước qua Chaeryeong.

- "Yeji, đứng lại" - Chaeryeong kéo Yeji trở lại, áp sát vào tường lần nữa, cưỡng bức đôi môi của cô. Đôi tay sờ xuống đùi, xốc váy cô lên, tìm ngay tới nơi nhạy cảm nhất, day nhẹ qua lớp vải.

Nhưng Chaeryeong không đủ mạnh để khống chế Yeji, cô giằng tay Chaeryeong ra khỏi váy mình, quẳng cô trở lại bức tường.

- "Định giở trò? Với sức lực của em sao?"- Yeji nở nụ cười trớ trêu như không thể tin được những gì thiên thần nhỏ muốn làm với mình. Cô thấy hơi thở Chaeryeong dần dồn dập và nóng bỏng hơn- "Đang muốn làm chuyện đó sao, đi tìm những gã đàn ông khác đi".

Yeji rời khỏi, bỏ lại Chaeryeong vẫn còn dính sát lưng mình với những viên gạch lát tường lạnh lẽo. Khi đủ bình tĩnh để trở ra, Chaeryeong vẫn còn thấy Yeji uống liên tục mặc cho đôi môi bị thương đang có dấu hiệu sưng lên.

- "Này, tớ thấy cô nhóc kia cứ nhìn cậu nãy giờ đấy" - Lia thỏ thẻ bên cạnh trong lúc Yeji rót thêm rượu.

- "Thì sao" - Yeji liếc mắt về phía Chaeryeong.

- "Cậu từng bảo không thích đàn bà, không thích đàn ông, vậy cái người cậu thích là Chaeryeong phải không"

- "Nếu đúng?"

- "Cậu thật là ..., này, vậy hai người từng yêu nhau thật à?"

- "Cậu đừng có lắm chuyện" - Yeji nạt Lia.

- "Hê, đúng rồi à, nè nè nè, tại sao hai người chia tay, cô nhóc ấy có người khác ư?"

Yeji lắc đầu.

- "A, vậy thì là cô phản bội?"

Mặc dù Lia đã cao giọng ở từ cuối với ý hỏi, nhưng Yeji lại đắn đo, liệu có phải vậy không, nếu cô kiềm chế được và đừng ngủ với Jin Young, có lẽ... Cô lại uống thêm rượu, và việc uống liên tục khiến Chaeryeong từ đằng xa không thể đứng nhìn nữa. Yeji còn phải lái xe về nhà, chồng cô ấy chẳng bao giờ tới đón cả. Chaeryeong tiến lại định giằng lấy ly rượu của Yeji.

- "Biết sao được nhỉ, có lẽ đúng là tôi đã phản bội, tôi đã lên giường với người đàn ông khác"- Yeji nói xong, trút nốt rượu vào họng sau đó suýt nữa sặc rượu vì nhận ra Chaeryeong đang đứng ngay đằng sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net