Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bàn ăn, Sehun ngoài mặt vui vẻ cười nói với Jisoo nhưng chân thì đang vuốt ve chân của Soyeon, đôi mắt thì cứ lâu lâu liếc nhìn Chaeyoung, tất cả những điều hắn làm Chaeyoung đều thấy được nhưng cô không muốn nói ra, chỉ sợ Jisoo buồn nên Chaeyoung đành im lặng.

Sau khi ăn xong ba người kia thì lên phòng khách ăn uống nói chuyện còn Chaeyoung thì rửa bát. Một lúc sau, Sehun đi xuống bếp và đứng cạnh Chaeyoung nhìn cô với khuôn mặt gian xảo

Anh vào đây làm gì sao không nói chuyện với Jisoo đi - Chaeyoung

À tại hai người họ nói chuyện vui quá nên anh xin phép xuống đây phụ em một tay - Sehun

Chuyện này em làm thường ngày nên không cần anh phụ đâu, với lại chén bát cũng đâu có nhiều - Chaeyoung

Thôi đâu có gì phải ngại để anh giúp em một tay cho - Sehun bất ngờ nắm lấy tay Chaeyoung

Em đã nói không cần, xin anh giữ tự trọng một chút - Chaeyounnhìn Sehun với khuôn mặt hết sức đáng sợ làm cho hắn phải buông tay cô ra và lùi vài bước

Vậy anh lên phòng khách - Sehun

" Tên này đúng là chẳng có gì tốt lành cả, mình phải nói cho Jisoo biết càng sớm càng tốt thôi " - Chaeyoung

Mấy ngày sau vào một buổi tối khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ thì Chaeyoung cứ trằn trọc mãi không ngủ được thế là cô đi xuống tìm nước uống. Vừa đến cầu thang thì nghe có tiếng gì đó ở nhà bếp, đi tới một chút thì Chaeyoung đã thấy hai hình ảnh một nam và một nữ ân ái với nhau mãnh liệt. Cô cố nhìn rõ thêm một chút thì nhận ra đó là Sehun và Soyeon hai người họ vẫn chưa biết có sự hiện diện của Chaeyoung ở đây nên vẫn cứ lao vào nhau

Còn Chaeyoung khi thấy cảnh đó thì vô cùng tức giận cô xoay người lại tìm cây đánh bóng chày nhưng lại thấy Jisoo đứng ở đó khuôn mặt buồn bã xuất hiện nhưng trong tim Jisoo chẳng cảm thấy đau đớn hay gì cả đơn giản chỉ là nó cảm thấy tức giận khi bị lừa dối. Jisoo đi xuống mở đèn lên làm cho hai người kia hoảng hốt.

Ji...Jisoo không như em nghĩ đâu hãy tin anh - Sehun

Tin à, anh lấy cái gì để cho tôi làm niềm tin khi chính mắt tôi thấy được tất cả sự thật - Jisoo

Hãy tin anh chỉ là do anh bị mất kiềm chế thôi - Sehun nắm tay Jisoo nhưng bị nàng hất ra

Hai người mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi nhà của tôi - Jisoo

Jisoo à - Soyeon

Cô im đi! Uổng công tôi xem cô là bạn thân mà cô lại đối xử với tôi như vậy, từ nay về sau hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chaeyoung, cô đem đồ của hai người họ xuống đi - Jisoo nói xong thì đi lên phòng

Chaeyoung thì nghe theo lời của Jisoo đem tất cả đồ đạt của cả hai quăng ra đường rồi đuổi hai người ra, khi tất cả đã xong xui thì Chaeyoung trở vào nhà với tâm trạng hết sức vui vẻ. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày Jisoo theo Chaeyoung đi làm việc

Này uống nước đi - Chaeyoung đưa nước cho Jisoo

Cảm ơn - Jisoo

Chị...có sao không - Chaeyoung e dè khi hỏi lại chuyện hôm qua

Tôi bình thường mà - Jisoo

Nhưng tôi thấy chị trông có vẻ gì buồn á - Chaeyoung

Tại sao lại phải buồn khi đó không phải lỗi của mình chứ... thôi đừng để ý đến chuyện này nữa chúng ta đi làm việc tiếp - Jisoo

" Haizzz!!! Cái con người khó hiểu này" - Chaeyoung

______________________

Hãy vote cho mình nha =>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net