Chương 32: Gọi tôi là Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối hôm qua tự chuốc lấy thê lương khiến tâm tình Jisoo trở nên bất ổn. Tóc ướt không lau, áo ấm cũng không mặc đã ngủ quên ở trên bàn đọc sách. Cơn mưa ở bên ngoài mang theo khí lạnh luồn vào bên trong căn phòng, ám hết lên người Jisoo.

Dẫn đến sáng hôm sau đã sốt cao, mặt mày tái nhợt xanh xao nên không thể đến công ty được. Cô bị Lisa ép phải ở nhà dưỡng bệnh, nửa bước cũng không được phép rời khỏi giường.

Jisoo thì chỉ muốn đến công ty làm trọn bổn phận của Chủ tịch, tiếp quản chưa được bao lâu, chưa thể đứng vững trong lòng người khác. Cô không mong bản thân sẽ nghỉ ở nhà nhiều lần.

Nhưng thực chất....cũng còn một lý do khác nữa. Phần lớn là muốn đến công ty để giáp mặt với ai kia, muốn thoả sức bắt nạt người ta vì hôm qua làm mình bực bội. Chung quy....vẫn là muốn gặp ai đó.

Một người ghét cay ghét đắng các viên thuốc, sợ uống phải thuốc đắng vào miệng như Kim Jisoo bây giờ lại tự lấy những viên thuốc đã được chỉnh chu chuẩn bị ở trên bàn một hơi uống hết vào.

Nếu là thường ngày, chắc chắn những viên thuốc đó sẽ được ngó lơ. Chúng vẫn sẽ yên vị nằm ở trên bàn cho tới chiều khi mà Lisa về, lần nữa ép buộc Jisoo phải uống vào. Vậy mà bây giờ chưa nằm trên bàn được bao lâu đã bị uống vào bụng.

Kim Jisoo phải rất kiên cường mới uống vào hết được, chỉ vì muốn lên công ty nên ép buộc bản thân phải đối mặt với thứ đáng sợ như những viên thuốc, phải uống mới có thể khoẻ mạnh để lết thân lên công ty.

Thuốc như một thứ kẻ thù truyền kiếp đối với Kim Jisoo, cô sợ thuốc từ khi tỉnh lại, vì phải điều trị cho thân thể cho đôi chân của mình mà không biết cô đã phải tống vào người biết bao nhiêu loại thuốc và biết bấy nhiêu viên thuốc. Có đắng có ngọt, nhưng người ta thường nói một câu 'Thuốc đắng dã tật', bệnh tình của cô cũng không phải nhẹ, không phải uống một hai viên là có thể khỏi ngay. Vì thế đa số thuốc mà Jisoo phải uống đều là những loại đắng ngắt, uống vào hơn nửa ngày vẫn cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi.

Mà chưa kịp hết đắng đã phải tới cử tiếp tục uống vào thứ thuốc đó nữa, cho nên vào thời gian đó, món gì ăn vào miệng dù là ngọt hay mặn Jisoo cũng đều chỉ có thể cảm thấy đắng chát, đắng đến ăn cũng không vô nổi.

Jisoo cực kì sợ khoảng thời gian đó, vì thế nên hậu quả để lại chính là bây giờ....một người như cô thế mà lại cực kì sợ uống thuốc.

Mà hôm nay, cô lại ngoan ngoãn tự thân uống thuốc chính là một điều kỳ diệu, mà kỳ diệu này từ đâu phát ra Jisoo cũng không biết. Chỉ biết nếu muốn lên được công ty thì cần thiết thân thể phải khoẻ lên một chút.

Cùng lúc đó Park Chaeyoung thì đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng thư ký, tay đặt ở trên bàn chống cằm suy tư. Ánh mắt nàng vô định không đặt ở một chỗ, cứ hết nhìn trần rồi lại nhìn ra cửa sổ sát đất, nhìn mãi cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Sáng sớm nàng đã nghe thông báo Chủ tịch bệnh nặng không thể đến công ty, nàng biết Jisoo hôm nay dù thế nào cũng không đến. Vậy mà nàng vẫn mong đợi điều gì chứ? Nàng không biết bản thân đang làm sao, nhưng mà vẫn muốn có gì đó xảy ra. Mỗi giờ trôi qua nàng điều có một suy nghĩ.

Chủ tịch hiện tại đang làm gì nhỉ? Không biết chị ấy có lo được cho bản thân hay không?

Mà lần nào nàng nghĩ đến cũng vội giật mình gạt phăng nó ra khỏi đầu óc. Người như Jisoo thì việc gì nàng lại phải nhớ đến, người ta lúc nào cũng làm mình thấy ghét, cớ gì cái đầu óc ngu muội này cứ vẫn nghĩ đến.

"Thư ký Park."

Chaeyoung bị giật mình bởi tiếng kêu, nàng vội ngoảnh đầu nhìn ra cửa, Lisa đang đứng ở đó gõ gõ mấy cái.

Nàng vội đứng dậy cúi đầu, "Phó Chủ tịch."

Lisa đi vào bên trong ôm theo một xấp xanh xanh đặt lên bàn làm việc của nàng, mở miệng phân phó, "Cô nhanh một chút phân loại các tài liệu này, một giờ đồng hồ nữa sẽ có một cuộc họp, cô cũng theo tôi ghi chép một số nội dung cho dự án sắp tới."

Chaeyoung thầm than thở trong lòng, nàng là thư ký của Chủ tịch vậy mà khi có Chủ tịch ở đây nàng chẳng phải lo toan cái gì nhiều. Thế mà chỉ cần cô mất tích một hôm là nàng liền có công chuyện để giải quyết.

Hơn nữa nếu Lisa muốn họp thì có Jennie là thư ký của Phó Chủ tịch cũng có thể đi theo mà, có phải là vì đội vợ lên đầu nên Lisa mới không muốn làm phiền tới vợ mà tìm đến nàng chồng chất công việc? Có phân biệt đối xử quá không vậy?!

Tuy có rất nhiều oán trách nhưng Chaeyoung cũng chỉ biết để ở trong lòng, nàng cũng chỉ là nhân viên cỏn con trong mắt hai vị Chủ tịch, nàng làm công ăn lương nên cũng không thể thảnh thơi ngồi suy tư mãi được. Việc đến thì phải làm thôi, đó là trách nhiệm của nàng, oán trách thì chả được gì.

Sau khi Lisa rời đi nàng cũng cực kì chăm chỉ làm việc, phân loại các tệp tài liệu kia. Nàng xong rất nhanh nên có một ít thời gian nghỉ ngơi mới theo Lisa đi họp.

Thú thật nàng vừa mới nhận việc cũng chưa đủ lâu, theo Jisoo tới phòng họp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không quá ba lần. Nhưng mọi lần cuộc họp là quy mô nhỏ nên nàng cũng không cần làm gì nhiều, quy mô lớn thì Jisoo không để nàng theo...mà nàng thì cũng không biết có cuộc họp quy mô lớn nào từ khi nàng nhận việc hay không. Cho nên bây giờ đi với Lisa ở phòng họp lại rất nhiều người, họp rất lâu nên nàng vẫn chưa thích ứng kịp công việc.

Ghi chép vào sổ tay cũng có cái đủ cái thiếu, tiến độ này đối với nàng quá nhanh. Mà cũng may Lisa không phải vì thiên vị, y vẫn dẫn theo Jennie, Jennie đã giúp nàng ghi chép đầy đủ hết những thứ nàng còn thiếu. Đến lúc này nàng mới nhận ra Kim Jisoo cũng quá dễ dàng chấp thuận nàng ở vị trí thư ký này, nàng vụng về đến thế, công việc của mình còn chưa bắt kịp, không xứng đứng ở vị trí mà Jisoo ban.

"Thật không hiểu Chủ tịch nuông chiều cô làm sao, hay là cậu ấy cảm thấy cô xinh đẹp nên để cô khoẻ thân một chút, không để cô tiếp xúc nhiều công việc. Đến cả ghi chép lại nội dung cần thiết cũng không theo kịp, nếu không có Jennie thì sao? Cô định để đến khi đưa nội dung cuộc họp cho Chủ tịch mà lại thiếu thốn hả?"

Lisa đã tuôn một tràng, cũng không rõ có trách mắng nàng không nhưng giọng của y khá nghiêm nghị. Nàng vẫn rất yêu thích vị Phó Chủ tịch này vì thay Jisoo nhận nàng, nhưng dạo gần đây y rất khó khăn, khiến thiện cảm của nàng cũng mất đi đôi chút.

Hiện tại trong lòng nàng đang vô cùng khó chịu, bản tính nàng vốn là tự cao nhưng vẫn là cấp dưới. Nàng biết bản thân không có cách chống đối nên luôn cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn, chờ Lisa trách xong liền thấp giọng xin lỗi, "Thật lòng xin lỗi Phó Chủ tịch, tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn."

"Thân ở vị trí thư ký của Chủ tịch mà lại thiếu năng lực như vậy, cô...."

Giọng nói của Lisa vẫn đang đều đều phát ra mà trách nàng đột nhiên im bặt lại. Chaeyoung thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Jennie đang ở phía sau kéo kéo cánh tay của Lisa. Mà ở phía sau nữa.....chính là.....

"Lần đầu làm việc cho Chủ tịch ai mà chả bỡ ngỡ, thư ký của tớ thì sau này tớ sẽ từ từ bồi bổ thêm. Cậu thử một ngày làm thư ký của tớ xem có bao nhiêu việc. Không phải bênh, tớ là đang thông cảm cho cô ấy."

Ở phía sau chính là Jisoo đang chống nạng đứng nhìn, cô vừa nói vừa giải thích mà không cần ai phải hỏi. Khuôn mặt thì trắng bệch dị thường nhưng miệng mồm vẫn lanh lợi như vậy.

"Jisoo....tớ không phải làm khó cô ấy, chỉ muốn nói sai sót của cô ấy cho cô ấy nghe để sau này khắc phục thôi." Lisa vội quay lại biện hộ, vẻ mặt đã tươi cười hơn khi đối diện Jisoo.

"Cô ấy đã nói sẽ cải thiện hơn, cậu bỏ qua được chưa?"

"Được được." Lisa vội đi đến bên cạnh Jisoo, quan tâm hỏi "Mà cậu còn bệnh, sao lại đến đây?"

"Không muốn bỏ lỡ công việc thôi, vả lại tớ cũng khoẻ hơn rồi."

"Thuốc đã uống?"

Jisoo gật đầu, nhưng đối với Lisa quá hiểu rõ tính cô nên bày ra bộ mặt ngờ vực, Jisoo chỉ biết thành thật giải thích, "Tớ nghĩ là phải lên công ty, bắt buộc bản thân phải khoẻ nên đã uống hết rồi. Nếu không tin cậu có thể về nhà lục lọi hết mọi ngóc ngách!"

"Được rồi, tạm tin cậu. Chiều tan tầm về tớ sẽ kiểm tra lại."

Nói xong Lisa cũng giúp đỡ dìu Jisoo vào phòng Chủ tịch, Chaeyoung cũng lẽo đẽo theo sau. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại hai người nàng mới nói chuyện.

"Chủ tịch đỡ bệnh chưa ạ?"

"Tôi chưa."

"Vậy công việc cũng có thể giao cho Phó Chủ tịch một hôm mà. Chủ tịch đến công ty để làm gì cho mệt."

"Tôi nhớ cô nên đến, có được không?" Jisoo vô cùng tự nhiên mà nói, bình thản đối diện với đôi mắt hoang mang của nàng.

Chaeyoung ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, nàng đấu mắt không có thắng nổi người như Jisoo. Da mặt nàng rất mỏng, bị nhìn một chút liền không lý do cảm thấy chột dạ.

"Tối hôm qua mưa to nên hôm nay trời rất lạnh, cô mặc nhiều một chút. Sẵn tiện tôi muốn uống cà phê, pha nóng một chút để ấm bụng."

Nhận lệnh nên nàng nhanh chóng cất bước, vội vàng như thể nếu ở lại quá lâu thì nàng sẽ chịu không nổi mất.

Kim Jisoo luôn dõi mắt theo từng bước chân kia, đôi môi mấp máy như đang phân vân điều gì đó. Cuối cùng khi chân phải của nàng một bước ra khỏi cửa, cô mới hấp tấp, "Chậm đã Chaeyoung!"

Vì quá gấp gáp nên không nghĩ đến bản thân lại gọi tên người ta thân mật như vậy. Jisoo ngẩn ra đôi chút, hình như là....đã lâu lắm rồi cô chưa từng cất giọng gọi lại cái tên yêu thương đó. Hôm nay bất chợt gọi nàng như thế, mà nàng không biết có phải người trong giấc mộng của mình không, Jisoo cảm thấy có chút gì đó vô cùng khó xử.

Liệu nàng có để ý cách gọi bất chợt đó của cô không?

"Chủ tịch có gì căn dặn nữa ạ?" Chaeyoung không quay đầu, nhưng nàng vẫn phải phép mà hỏi.

"Cô cùng tôi uống đi, hôm nay không muốn uống một mình nữa."

Bởi vì Jisoo nói như thế nên nàng cẩn thận đưa cô xuống phòng pantry, để cô ngồi trên ghế chờ nàng pha cà phê. Hiện tại đang trong giờ làm việc nên không có ai ở đây cả, nguyên căn phòng rộng lớn chỉ có hai người duy nhất.

Trong khi chờ đợi, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, Jisoo cứ mãi nhìn ra phía cửa kính sát đất, ngắm nghía bầu trời trong xanh đã được gội rửa từ cơn mưa tầm tã đêm qua. Mê man nhìn đến khi nào Chaeyoung đã ngồi đối diện với hai ly cà phê ở trên bàn cũng không hay.

Để Jisoo vẫn chìm đắm với bầu trời trong đôi mắt, còn nàng chỉ vô tình nhìn qua góc cạnh gương mặt cô một chút....lại bất chợt ngưng động ở đó.

Kim Jisoo thật sự rất đẹp, đẹp ở mọi góc nhìn trong mắt của nàng. Một nét đẹp làm người ta mê luyến, sợ chỉ cần nhìn lâu một chút thì sẽ rơi vào cái hố sâu không tên. Đến cả lúc trầm tư ngắm trời ngắm đất như vậy....cô vẫn đẹp.

"Ngắm đủ chưa? Mắt sắp rớt ra rồi!"

Giọng nói không bao giờ mang theo độ ấm của Jisoo cất lên làm nàng phải giật mình, biết bản thân thất thố nên chuyển ánh mắt sang hướng khác. Nàng vô cùng ngại khi bị phát hiện bản thân lén nhìn người ta như vậy.

"Em xin lỗi Chủ tịch...."

Jisoo không ngần ngại như Chaeyoung, cô chăm chăm nhìn dáng vẻ bối rối thẹn thùng của nàng mà khoé môi tạo nên một độ cong nhỏ khó thấy được. Cô hắng giọng một cái rồi lại lạnh đi vài phần, "Mặt tôi không phải muốn ngắm là ngắm, ai cho phép cô nhìn tôi lâu như vậy?"

Hai bàn tay của nàng cầm chặt lấy ly cà phê ở dưới gầm bàn đang run nhẹ. Thú thật trước kia nàng thì rất ngông cuồng, không xem trọng lại càng không để ai vào tầm mắt, tính tình cũng cực kì đanh đá nhưng kể từ khi gặp Jisoo và trở thành thư ký cho cô thì tính tình nàng không dũa mà mòn, người ta không làm gì chỉ cần nói vài câu thôi thì nàng đã trở thành một con cún ngoan ngoãn rồi. Cũng là bởi vì nàng sợ cái hàn khí bức người của Jisoo nên không dám chống đối, mà chống đối là mất việc.

Nhiều khi Kim Jisoo cứ có vài cái quy tắc mà bản thân cô tự đặt ra rất vô lý, chẳng hạn cái việc mà mặt của cô không phải muốn ngắm là có thể ngắm như hiện tại vậy. Nàng rất thèm thốt lên một câu cái bản mặt của chị thì có thể biến đi ngay lập tức để người ta khỏi phải nhìn trúng, người ta có mắt thì việc nhìn trúng cái bản mặt khó ưa của chị là không thể tránh khỏi rồi. Nhưng vẫn là không dám nói ra, chỉ để ở trong bụng.

Lần nữa cúi đầu, "Em xin lỗi Chủ tịch, em sẽ không tùy tiện nhìn mặt Chủ tịch lâu nữa."

"Gọi tôi là Jisoo!"

"V....vâng?" Chaeyoung có chút khó hiểu khi nghe thấy Jisoo không mặn không nhạt mà yêu cầu, nàng sợ bản thân đã nghe nhầm cái gì đó rồi.

"Gọi tôi là Jisoo. Tôi cho phép cô gọi tôi như thế khi chỉ có hai chúng ta, còn có người khác thì phép tắc vẫn phải giữ."

Jisoo bình thản vừa nói xong lại vừa uống cà phê trong khi Park Chaeyoung vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Mặt nàng vẫn ngơ ngơ ra đó cho tới khi Jisoo lại nói, "Chẳng phải lúc trước chính cô muốn gọi tôi là Jisoo hả? Không muốn nữa sao?"

"Không phải ạ, Chủ tịch đã nói vậy thì em sẽ gọi như vậy."

"Đã nói là gọi Jisoo!" Giọng Jisoo có chút hung dữ khi ra lệnh cho nàng, trong khi đang tỏ vẻ như vậy thì đôi môi mím chặt lại, cố gắng không cong môi mà cười khi thấy nàng đã rưng rưng tới nơi rồi.

Chất giọng run rẩy của nàng cất lên trong khi cái đầu nhỏ lại cúi thấp hơn nữa, "Em xin lỗi....Jisoo."

Cuối cùng Jisoo cũng nhịn không được mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

Cũng rất đáng yêu nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net