Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến thứ 7, hôm nay Jisoo được nghỉ học ở trường. Nhưng tất nhiên cô chủ tịch Park Chaeyoung vẫn phải đến trụ sở tập đoàn vì thứ 7 vẫn là ngày làm việc. Bé không muốn ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn của cô nên đã năn nỉ cô cho mình đến tập đoàn thăm quan thử. Ban đầu cô cũng không đồng ý, nhưng khi thấy ánh mắt cún con long lanh của bé thì y như rằng tiền đồ biến mất hết, quyết định vẫn là cho bé đi theo.

Đại sảnh tiếp tân...

- Woaaaaaa, lớn quá đi mất !

Vừa bước vào đại sảnh của trụ sở, bé đã trầm trồ vì sự nguy nga tráng lệ của nơi này. Một cung điện theo phong cách hiện đại. Vốn là công ty mẹ của PK Park nên tòa nhà này có tận 45 tầng và rất đầy đủ tiện nghi. Từ phòng họp, căn tin, nhà tắm, thẩm chí là sân vận động và hồ bơi trên sân thượng, tất nhiên có một vài thứ chỉ dành cho ban điều hành cấp cao.

Cô nắm tay bé bước vào trong thang máy dành riêng cho chủ tịch và các giám đốc. Bấm nút đi lên tầng 36, tầng lầu có mọi thứ mà chỉ chủ tịch của PK Park mới được sử dụng.

Dắt bé vào văn phòng làm việc, nơi đây rất rộng rãi và thoáng mát. Bàn làm việc, bàn ghế tiếp khách, thư viện thu nhỏ, hồ cá, tủ rượu, nơi đựng tài liệu hồ sơ, còn có 1 phòng ngủ khuất sau cánh cửa màu trắng được dùng để nghỉ ngơi khi cô có quá nhiều việc ở tập đoàn và không thể về nhà.

- Chaeyoung à, nơi này thậm chí còn lớn hơn nhà của con trước đây nữa.

- Hả... À... Uhm...

Bỗng dưng bé nói ra lời đó lại làm cô phải ngại dùm ấy chứ.

- Nhưng Jisoo, ta còn phải giải quyết rất nhiều công việc, không thể chơi với con đâu. Hay ta gọi cho tài xế chở con về nhé.

- Jisoo không chịu đâu, con muốn ở đây cùng Chaeyoung thôi.

- Nhưng mà...

- Chaeyoung~~~ Con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ chờ đến khi Chaeyoung xong việc nhé.

- Thôi được rồi, ta thua con luôn rồi đấy.

- Yayyyy !!!!

Bé phấn khích reo lên.

Cô đi lại bàn làm việc của mình, cởi áo vest ngoài ra, để lên thành ghế dựa, cô bắt đầu mở laptop và chăm chú đánh chữ trên bàn phím.

Bé con cứ ngồi nhìn cô đang hăng say làm việc. Tự nhiên bé cảm thấy nhìn cô bây giờ thật cuốn hút và quyến rũ.

Sau 1 tiếng đồng hồ ngắm cô chán chê, bé đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đi lại chỗ cô đang ngồi làm việc, bé lay nhẹ đùi cô, hắng giọng gọi...

- Chaeyoung à, Jisoo chán quá, chơi với Jisoo đi mà~~~

- Này nhóc con, ta đã bảo con hãy về nhà chơi với quản gia Choi thì lại không chịu, thiệt là hết nói nổi con rồi mà.

- Con xin lỗi...

Bé cảm thấy giọng điệu của cô như đang trách móc bé. Bé cuối đầu nói nhỏ trong miệng.

- Jisoo, ta không có ý la con đâu. Thôi thì đợi ta thêm một chút nữa thôi. Sau đó ta sẽ dẫn Jisoo đi ăn và chơi với Jisoo nhé.

- Dạ.

Nghe cô nói như vậy, bé lấy lại sự vui tươi hoạt bát của mình.

- Jisoo, lên đây ngồi với ta này.

Cô bế bé con lên, ngồi sâu vào bên trong chiếc ghế của chủ tịch, để Jisoo ngồi vào chỗ trống giữa hai đùi mình. Nói sao nhỉ... Không khí của hai người hiện tại có đôi chút ám mụi. Nhưng cũng chỉ có mỗi bé là thấy ngại thôi...

Cứ thế, cô một tay vẫn đánh máy, một tay ôm ngang eo bé để giữ bé không bị ngã, bé con dựa hẳn vào lòng cô mà hưởng thụ, thầm nghĩ "những người yêu thích Chaeyoung chắc sẽ ganh tị với mình lắm !!!"

40 phút trôi qua...

- Oáp... Xong rồiiiii.

Cô vươn tay dũi người vì sự đau mỏi do ngồi suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Nhìn xuống dưới, lại nhớ ra có một cục bông trắng mềm đang ngồi trong lòng mình. Nãy giờ cũng do cô quá tập trung nên quên mất việc bé con của cô đang ở ngay đây.

Có lẽ do đợi cô lâu quá nên bé đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhẹ nhàng hết mực, vòng tay qua chân của bé, tay còn lại vòng qua hông, nhấc bé lên và tiến lại chiếc ghế sofa trắng mượt trong văn phòng của mình.

Đặt bé xuống, cô ngắm nhìn gương mặt non nớt đang chìm vào giấc ngủ say. Bất giác cô lại nhớ đến người con gái ấy.

- Haizzz, lại nữa rồi, sao nhóc lại có thể giống Ji Eun như khuôn đúc vậy hả...

Nhìn bé ngủ, cô cũng thấy buồn ngủ lây, có lẽ vì dạo gần đây cô rất hay thiếu ngủ do công việc quá bộn bề. Thế là cô cũng quyết định leo lên sofa ôm bé con của cô mà đánh một giấc.

...

*cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, thư kí của cô - Hong Sara, trên tay đang cầm sấp giấy tờ hợp đồng cần cô phê duyệt. Chỉ là không ngờ lại vào không đúng thời điểm.

Nhưng Sara cũng không ngại mà lại gần chiếc ghế sofa, nơi 1 lớn 1 nhỏ đang cùng nhau say giấc nồng.

Sara bật cười, khuôn mặt của vị chủ tịch Park lúc này đem lại cho người nhìn một cảm giác đáng yêu và bình yên đến không tưởng, Sara chỉ ngạc nhiên rằng đứa trẻ này lại có thể giúp Park Chaeyoung từ một con người nghiêm khắc khó tính, dần dần lại trở nên yêu đời và tươi tắn hơn hẳn, cô như đang thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà bản thân đã tự tạo nên để đề phòng mọi người xung quanh.

Kim Jisoo, trong tương lai sẽ còn có thể làm ra những điều kinh ngạc hơn khiến người khác cũng phải trầm trồ ngạc nhiên đến không thể tưởng tượng nổi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net