ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đứa trẻ nhỏ. 

đương nhiên nàng chẳng thể để mặc nó chết tại đó được. phiền phức là ở chỗ, bây giờ nàng sẽ phải dang tay cứu vớt nó rồi thực hiện một câu thần chú xóa sạch trí nhớ của nó về căn nhà gỗ trong khu rừng farkas. vì nàng lười, vả lại, nàng còn rất ghét con người - cái giống loài dăm ba hôm là lại gây hấn hung hãn.

trong lúc con bé ngấu nghiến bánh mì và súp ngô, nàng lại vùi đầu vào những trang bùa chú. hai người cách nhau bằng một bộ ấm chén thủy tinh. nàng cố nhồi vào đầu mình rằng chỉ có một mình nàng chờ ở đây thôi nhưng không thể. hơi ấm của con người khiến tim nàng toang hoác nỗi sợ hãi. những búp ngón tay xanh xao bấu chặt trên bìa sách bằng da dê, đôi môi mín chặt. đã từ lâu lắm rồi nàng chẳng tiếp xúc với con người.

đứa bé vật vã trong chiếc váy cáu bẩn chảy rịn máu khô. nom nó đến là tội nghiệp và hoảng loạn. vậy nên nàng càng không muốn nó nhìn thấy đôi vai đang run bần bật. không được phép để lộ sơ hở - vì con người là một loài đáng sợ.

nàng liếc nhìn đứa nhỏ trong khi giả vờ lấy một tách trà. chẳng ai trách được cái tính đa nghi của nàng, hậu quả của việc đã rời xa thế giới quá lâu. không ai nên giở trò sau lưng nàng để âm mưu làm sụp đổ cái lồng nhỏ của jisoo - thế đấy.

"hãy nhanh chóng giải quyết phần thức ăn ấy và đi về nhà đi."

nó nhìn nàng, rồi ánh mắt rơi xuống những lọn tóc trên vai nàng và hẫng vào hư không. nó khẽ lắc cái đầu nhỏ, lửa bập bùng ôm lấy gương mặt tái xanh. nàng thầm nhủ sẽ không còn một sự thương hại nào nữa.

nàng ghét con người làm sao.

-

bầy quạ. 

lũ quạ quay về, đen kịt tan tác. những túm lông rối bù xơ xác quay về bậu cửa sổ, bần thần nằm im quan sát nàng rải những vụn bánh trên khung cửa. nàng không thích, không, không hẳn, bầy quạ ấy. nhưng mà chúng cứ bay lại nơi này. thành thử ra nàng không nỡ đuổi chúng đi. con nào con nấy đều bơ vơ đến tội, nhìn nàng với đôi mắt của kẻ lưu vong. thế là cái tính yếu lòng của nàng lại trổ bông.

nàng và những con quạ.

một cẳng tay nhỏ nhắn áp lên túm lơ xơ tối màu ấy. trắng xanh và đen tuyền, một phép đối lập tuyệt đẹp đến nỗi nó đáng được thưởng hai cái vỗ tay theo nhịp. jisoo ngửng lên. lại là nó, cái con bé đấy.

nó nhìn con quạ non với đôi mắt chăm chú. sáng quắc những mảnh lạnh lẽo màu xanh xám. và ở bụng nó, một vết thương thật sâu vẫn còn hở mép, rủ rỉ sắc thắm. rồi nàng thấy những nét đồng điệu đến lạ.

cả hai, cả đứa trẻ ấy và cả con quạ đói meo, đều tả tơi trong những nỗi đau.

và cả tim nàng, tim nàng cũng thế nữa.

những thứ tả tơi sắp vỡ tan.

nàng cố tập trung vào quyển sách đang đọc dở, nói mà không ngẩng lên nhìn nó.

"ngươi có thể ở lại đây bao lâu tuỳ thích."

không có tiếng trả lời. nàng ngẩng lên, sửng sốt và cả ngại ngùng vì đã chờ câu trả lời của nó. nhưng không, đứa trẻ cũng nhìn nàng.

đôi mắt lấp lánh.

"tất nhiên là với điều kiện phải làm những việc lặt vặt, ta không muốn nuôi một kẻ vô dụng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net