viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người.

nàng ngửi thấy những cái bóng đen đặc trên mặt đất. mùi giận dữ đặc quánh cùng tiếng khóc than đổ vào khu rừng farkas thẫm sương. gió khóc nấc và lũ lượt kéo đi để lại nàng với sương giá lạnh lẽo. nắng không lên.

ôi chao, nàng đã làm gì thế này ?

nhà tù của nàng đang bị xâm nhập cùng với tất cả đè nén tuyệt vọng. họ đang tiến tới, đạp lên khô khốc từng mảng tróc lở nỗi đau của những cây dương xỉ già. nàng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của từng cành khô lá gẫy.

jisoo ái ngại nhìn đứa trẻ đang nằm co ro trên chiếc ván gỗ ấm rêu. những sợi tóc ngả bạc dần rũ trên gương mặt lạnh lẽo. nàng sợ lắm khi băng giá tràn mọi nẻo, sợ lắm khi màu cô độc lại một lần nữa phủ lên thân mảnh như tiếng huýt sáo.

nhưng như thế có lẽ hay.

đứa trẻ ấy nói rằng nó muốn làm người, muốn chối bỏ thứ đỏ lụa chảy trong huyết quản, nó muốn làm một người bình thường.

món quà cuối cùng của nàng dành cho nó, dành cho đứa trẻ của nàng.

rồi mai đây, nó sẽ chẳng còn là đứa trẻ của nàng nữa, rồi nó sẽ quên nàng đi. và nó sẽ sống cuộc sống nó từng mơ.

như vậy cũng tốt.

nàng nhìn nó lần cuối trước khi bỏ ra khỏi ngưỡng cửa vẹo xiêu. mái tóc ngả màu những ngày bão tuyết. những con quạ đã chờ sẵn, mắt đen láy, nhìn nàng ọng nước. đen kịt bám lấy cơ thể nàng, khẽ dụi lên rỉ máu nứt toát trên cánh tay.

đi thôi, quạ.

nàng nói mà vẫn hướng mắt về những đốm bừng sáng lấm tấm điểm trên màu sương ám.

lửa sắp nuốt chửng tất cả rồi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net