Bài tham gia #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Alex (@Dark_Forest_000 )

Mùi ẩm mốc và hôi thối của khu ổ chuột luôn khiến tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi bước đến đây nhưng chỉ có nó là lối duy nhất để đến được nơi cấm địa. Cố gắng luồn lách qua khỏi các con hẻm tối đen chẳng thể thấy được gì ngoài hàng vạn loại bụi khó chịu xung quanh, đôi chân tôi tăng tốc để nhanh chóng thoát ra khỏi cái nơi dơ bẩn này. Những bức tường xung quanh đều sần sùi, chi chít các nét vẽ linh tinh của bọn nhóc trong khu, chúng cũng xấu xí y hệt những nét vẽ nguệch ngoạc này vậy. Cái không khí chẳng thể nào khiến tôi khó chịu hơn được nữa.

Trời đã quá chạng vạng được vài giờ và bắt đầu tối dần, tiếng rít của lũ quạ hòa âm vang vọng cả trời, cố gắng tìm cho ra một chỗ ngủ tốt. Chúng bay thành đàn, dường như che lấp cả bầu trời đang dần chuyển sang đêm kia. Có lẽ chúng đã góp phần làm không khí trở nên lạnh lẽo và u ám dần, vẫn khiến tôi phải rùng mình khi đã khoác trên người ba lớp áo dqyf cộm.

Bất ngờ đâu đó thổi đến một cơn gió mạnh, mơn trớn lá cây đung đưa như thể đang gào thét, vùng vẫy khỏi cái chốn ngục tù. Khoảnh khắc mà cái áo choàng mắc phải một cành cây khô, tôi đã nghĩ rằng kế hoạch đã thất bại và ai đó đã tóm lấy cái bao tải nặng sau lưng mình. Nhưng không, chẳng có ai cả.

Vẫn chưa đến giờ, còn cả tá thời gian để giải trí tâm trạng. Chặng đường còn dài và tôi cần phải nghỉ ngơi trước khi kiệt sức.

"Ngủ một giấc đã." - Tôi nghĩ và nhắm mắt lại

Thế nhưng chưa được bao lâu thì trong màn đêm ẩn dật một cái bóng màu xanh, nó lại đến và làm phiền tôi một lần nữa.

"Aurora, tới giờ rồi. Đi mau!"

Tôi giật mình, mở bừng mắt thức giấc. Lại là cô ta - kẻ luôn đi theo tôi kể từ lần cuối tôi đánh bại ả. Phải nói rằng cô ta rất mạnh, tôi biết và chỉ với một lần thì tôi không thể nào giết chết hoàn toàn cô ta được. Ai rồi cũng sẽ sợ hãi sau khi quy hàng tôi, kể cả khi đã chết đi chăng nữa. Thế nhưng cô ta lại khác, muốn đi theo và phục tùng tôi như một tùy tùng. Tuy khá phiền nhưng ả lại được việc hơn lũ còn lại.

"Nhưng vẫn còn sớm?"

"Hắn ta thay đổi tốc độ của thời gian rồi. Phải tăng tốc nếu như cô không muốn bị trễ hẹn."

Tôi nhìn đồng hồ và quả thật, sáu tiếng đã trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Chẳng thể nào hiểu được gã ta đang nung nấu cái ý định gì trong đầu. Đúng là một kẻ khó đoán.

"Giúp ta mang cái túi!" - Tôi nói rồi quẳng nó cho cô ta và tiếp tục len lỏi qua các con hẻm u tối.

Đặt chân qua phía bên kia, dãy tulip đen đã nở rực rỡ như chào đón. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ chính xác lần cuối nó nở là khi nào. Mà ai lại có thể biết được rằng đằng sau sự dơ bẩn của khu ổ chuột lại lộng lẫy một tòa dinh thự kia chứ?

Vượt qua khu vườn rộng lớn với vô vàn loài hoa đang bừng nở kiêu hãnh. Nhưng chủ đạo chỉ có hai màu đen trắng, có lẽ gã thích chúng hơn lũ hoa dại có màu rực rỡ. Ngắt một đóa hồng đen, tôi nhẹ mỉm cười và từ tốn bước vào trong.

"Chào mừng trở lại, nàng thơ của ta!"

Vẫn còn đang mải miết tìm kiếm một bóng hình thì tiếng nói đầy quyến rũ nào đó đã chủ động gọi. Chỉ với điều đơn giản vậy thôi mà trái tim tôi đã muốn tan vỡ vì cái sự mật ngọt ấy.

"Patrick! Ôi Chúa ơi, em nhớ anh đến phát điên!" - Tôi lao đến và tặng cho gã một nụ hôn đầy sự nhung nhớ nhưng không kém phần nồng cháy và ngây dại. Lâu và sâu.

"Nàng có mang đến cho ta như thường lệ?"

"Tất nhiên rồi! Làm sao em có thể quên được kia chứ?" - Tôi đến và lấy cái túi từ tay ả, trút nó xuống sàn nhà.

"Ồ, là đứa con thứ năm của vua Hedan? Có phải nàng đã quá mạnh tay rồi không Aurora?" - Gã mỉm cười và nhìn đống 'đổ nát' mà tôi đã mang đến. Thật vậy, tôi không nên dùng ngựa để phanh thây hắn ra và khiến đống thịt trở nên bầy nhầy bằng máy nghiền.

"Haha, vẫn chưa đến nỗi nào mà." - Tôi cười lơ đãng.

Trầm ngâm suy tư rồi tôi nghĩ đến cái cảnh tượng nơi đây sẽ được trị vì bởi gã - cái kẻ đang mơ tưởng đến thời khắc chiếm được ngôi vị kia. Gã độc ác, mưu mô và vô cùng ích kỉ, không bao giờ chịu nghe ý khiến của ai, hẳn là chẳng ai ưa gì gã. Thế mà kì lạ thay, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại say đắm gã đến như vậy nữa.

"Aurora, nàng có cảm thấy phiền nếu cứ giúp ta như thế này?"

"Đương nhiên là không rồi Patrick. Đây là cơ hội để em được gặp chàng kia mà."

"Nhưng nếu nàng bị phát hiện? Ta..."

"Không sao, em sẽ cẩn thận."

Tôi chẳng mấy tin tưởng vào lời của gã vì đâu thể biết được gã thật sự có tình cảm với tôi thật hay bản thân chỉ đơn giản là một con rối - một trò tiêu khiển? Không thể nào tin tưởng hoàn toàn được nhưng chỉ chắc chắn một điều rằng tôi yêu gã. Yêu đến phát điên.

Tôi bước đến, vòng tay ôm lấy gã thật chặt và khẽ thì thầm:

"Đừng lo lắng, Patrick. Em sẽ là hoàng hậu của chàng, Đức Vua tương lai ạ!"

Gã cười, không phải độc ác mà là thâm độc. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì và cũng rất nóng lòng muốn biết. Hắn nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay và dắt tôi xuống một tầng hầm tối tăm. Ngoài cây đèn dầu và một vài ngọn đuốc le lói trên bức tường chắc chắn thì chẳng còn thứ gì cả, chỉ là những bậc thang đã bám đầy bụi bẩn. Càng đi vào sâu hơn, mùi đất nồng nặc xộc vào mũi tôi càng nhiều, theo đó là thoang thoảng hương vị tanh nồng của máu.

Chẳng biết từ khi nào mà ả đã ở sau chúng tôi cùng với cái túi chứa xác Troy - con trai thứ năm của của vua Hedan. Ả lẽo đẽo theo sau, gương mặt toát lên một vẻ sợ hãi đáng ngờ.

"Sao thế? Khó chịu sao?" - Tôi hỏi

"À không... tôi ổn."

"Chắc không đấy? Trông ngươi xanh xao lắm..." - Tôi lấy tay chạm vào gương mặt ấy nhưng lại quên mất rằng ả chỉ là một linh hồn.

"Ồ, ta xin lỗi!" - Khi đôi bàn tay đã hoàn toàn xuyên qua thì tôi mới chợt nhớ ra và nở một nụ cười trông chẳng mấy hối lỗi.

Không phải vì cố ý nhưng nụ cười ấy đã là vẻ đặc trưng, thói quen của tôi rồi. Một nụ cười chẳng hề rõ cảm xúc thật, nó cứ lửng lửng lơ lơ, buồn thì nụ cười ấy cũng xuất hiện mà kể cả vui thì nó cũng được trưng lên. Trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp, nó vẫn nở trên môi tôi dù biết rằng chính nó đã làm tổn thương nhiều người hoặc thậm chí là thứ cuối cùng mà nạn nhân của tôi được nhìn thấy. Bản thân đã nghĩ rằng đó là một đặc ân.

"Ngươi có thể quay trở lại cùng với cái túi. Ta ổn, Patrick cũng ở đây kia mà."

"Nhưng..." - Có vẻ ả nhận ra được điều gì đó.

"Không sao, cứ đi đi!" - Dường như vẫn còn e sợ điều gì đó nhưng theo lệnh, ả đành quay trở lại bên trên.

Quay người trở lại, tôi mới nhận ra phía trước không khác gì một cái lò mổ. Xác chết, dao kéo, búa rìu,... đều ở khắp nơi. Con ngươi tôi mở đủ to để khắc họa nó vào sâu trong não của mình. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh lên vì sợ, vì hồi hộp. Nhưng tại sao phải sợ trong khi đã giết nhiều hơn một mạng người? Tôi cũng không biết. Nỗi sợ hiện ngự trị trong tôi là gì? Tôi đang sợ mình là nạn nhân tiếp theo hay sao?

"Patrick... đây là đâu?"

"Là nơi ta luyện thuật. Tuyệt chứ?"

"Nhưng... chúng chỉ toàn là xác?!" - Tôi trợn tròn mắt, tay chỉ về phía những cái xác. Và chúng đều là những nạn nhân bị giết bởi tôi. Malessia, Sophia, Leonhard và Anatone, họ đều là những đứa con cưng của Hedan, tôi đã giết chúng để không còn một ai có thể lên ngôi ngoài gã.

"À thì... ma thuật của ta vẫn chưa được toàn diện. Để đạt được cảnh giới thì ta cần phải luyện tập thật nhiều..." - Gã chợt ngưng lại và nhìn vào đống thịt nằm ngổn ngang trên nền đất.

"Với chúng."

Nhìn những cái xác được đông lạnh bằng ma thuật, tôi rùng mình vì từng thớ thịt đang dần phân hủy, bốc mùi thối rữa nay lại được dán dính lại với nhau và chuẩn bị cho bước 'hồi sinh'.

"Việc chàng thử nghiệm với tốc độ của thời gian cũng nhằm mục đích này?"

"Phải để đẩy nhanh quá trình đông lạnh và nàng biết đấy, nếu quân đội là những đứa con của mình thì hắn sẽ không bao giờ có thể mạnh tay với ta được. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một lão già yếu đuối mà thôi."

Gã vòng tay qua eo để ôm lấy tôi, một cái rùng mình sởn gai óc mách bảo tôi rằng có thứ gì đó không đúng. Cái vật sắt nhọn nào đó khẽ lướt qua và dừng lại ở gáy cổ, không mất quá lâu để phát hiện ra đó là con dao bằng bạc mà hắn vẫn thường đem bên mình. Cũng dễ biết thôi, vì đây là cách mà tôi vẫn thường dùng để giết những cái xác kia mà.

"Aurora, ta xin lỗi nhưng phải kết thúc thôi. Nàng đã biết quá nhiều và ta không biết được khi nào thì nàng sẽ phản bội ta." - Tôi như chết lặng. Phản bội? Gã nghĩ rằng tôi sẽ phản bội sau tất cả những gì mà tôi làm cho gã sao?

"Ôi Patrick, sao chàng lại có thể nói thế?" - Tôi hà hơi thở gấp gáp của mình vào cổ gã, cố gắng mơn trớn, kích thích ham muốn của gã để kéo dài thời gian. Vì tôi biết rằng hắn là một con nghiện của tình dục.

"Chàng nghi ngờ lòng trung thành của em sao?"

Không để cho gã nói nên một lời nào, tôi tiếp tục cắn, liếm vào tai gã đầy ngây dại như một con thú, khiến gã phải bật lên những thanh âm đầy dục vọng. Tôi có một chút hứng thú nhưng cũng mong mau chóng kết thúc việc này. Nghĩ đến việc gã sẽ cắt cổ tôi như những con gà, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn khi cái viễn cảnh con dao lạnh lẽo từ từ đâm vào, cơn đau tột độ giằng xé lấy xúc giác, dòng máu từ đấy mà tuôn ra như suối. Sự đau đớn ấy sẽ truyền lên đến não và rồi dồn xuống tim. Chúng sẽ tiếp tục chèn ép cho đến khi tôi chết hoàn toàn. Đôi đồng tử giãn ra và mở to để nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên cầm thú ấy. Hai mươi giây cươi cùng khi bộ não vẫn còn hoạt động, lúc đó tôi sẽ nghĩ gì?

Mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, khi mở mắt thì tôi đã nhận ra gã đang nằm bên trên và cái bàn tay hư hỏng của gã đang lần mò khắp cơ thể, từ bầu ngực cho đến phần nhạy cảm nhất của tôi. Có lẽ gã đã quên đi mất ý định ban đầu của mình. Tôi quả thật là một kẻ may mắn.

Đánh mắt xuống nến đất của tầng hầm, tôi nhận thấy con dao đã nằm yên vị ở đấy từ bao giờ. Lần tay sang, gắng với lấy con dao, lần này thì hắn chết chắc rồi.

"Darling, không phải chàng định giết em sao?" - Tôi trườn ra khỏi người gã, tay cầm lấy con dao và hướng về phía con ngươi của gã.

"Xin lỗi nhưng em đành phụ tình chàng chứ không để chàng phụ tình mình đâu. Có lẽ em ích kỉ nhưng em vẫn chưa muốn chết và hơn hết là em chán phải làm quân cờ cho chàng điều khiển lắm rồi. Trò tiêu khiển thì cũng đến lúc kết thúc mà thôi." - Tôi nhếch mép cười và ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ. Ván cờ này tôi thắng. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, gã chết tươi với đôi mắt mở trân trân. Hóa ra hình ảnh mà tôi đã nghĩ đến lại là gã. Có lẽ tôi hơi lo xa.

Máu từ nơi khóe mắt gã cứ chảy không ngừng dù con dao kia đã đâm lút cán. Không hiểu sao khi thấy gã thê thảm như thế tôi nửa thương xót cho tình yêu của mình, nửa muốn cười hả hê vì niềm vui sau khi giết chóc.

Gã chết, ma thuật cũng không còn, những cái xác kia lại rã ra, thối rữa và bốc mùi ghê tởm.

"Chà, em đành phải chào tạm biệt chàng thôi. Mong là chàng sẽ giúp em tìm ra một người đàn ông mới!" - Tôi kề môi, hôn gã lần cuối trước khi đánh sập tầng hầm cùng cái dinh thự này.

Đây sẽ là lần cuối.

Bước ra khỏi cái tầng hầm đầy mùi đăt nồng nặc thì trước mặt, ả đã đứng đợi sẵn với một nụ cười chào đón. Chà, với cái khuôn mặt ấy thì thật sự rất dễ nhầm lẫn. À mà vẫn chưa nhớ được tên của ả? Sao thế nhỉ?

"Đại công tước phu nhân, về lâu đài chứ?" - Ả cúi người, đó hoàn toàn là dáng vẻ của một quản gia đã dày dặn kinh nghiệm.

"Đại công tước phu nhân? Ngươi đang ám chỉ điều gì?"

"Ồ Aurora, cô vẫn chưa nghĩ đến việc kết giao với Đại công tước Vincent sao? Đây sẽ là một bước ngoặt lớn về ngai vàng của cô đấy, Nữ hoàng ạ."

Quả nhiên ả là cánh tay phải đắc lực của tôi. Sau khi Patrick chết, đương nhiên kế hoạch vẫn sẽ diễn ra tuy nhiên nó sẽ bị thay đổi. Với kế hoạch B, tôi sẽ trở thành Nữ hoàng.

"Chuyến xe về trung tâm vương quốc vẫn còn chứ?"

"Tất nhiên! Một vương quốc chẳng thể sống khi thiếu đi kẻ trị vì nó.

"Haha, ngươi quả là một cánh tay phải đắc lực!"

Bữa tiệc rượu được bày thịnh soạn trên bàn ăn nhằm che mắt âm mưu bịt đầu mối của Patrick vẫn còn nguyên. Nhấc một ly rượu sang trọng lên, tôi cất cao giọng tựa một quý bà.

"Nâng ly vì khởi nguyên mới của vương quốc!"

"Vì khởi nguyên mới của vương quốc!" - Ả cũng cầm lấy một ly rượu và nốc cạn nó. Đánh mắt sang, tôi nghĩ là mình nên biết tên ả theo đúng lẽ.

"Có lẽ hơi khiếm nhã nhưng ta quên mất tên của ngươi rồi." - Tôi mở lời

"Là Aurora. Aurora Windsor."

Hóa ra thì tôi, cô ta hay gã cũng đều là những linh hồn mục rữa như nhau cả mà thôi. Vốn dĩ từ trước, cái linh hồn này đã muốn tước đoạt ngôi vị từ rất rất lâu rồi. Chỉ là diễn đạt đến mức quên cả nó thôi.

Góc tối của con người là một con quỷ. Và lần này nó thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net