Bài tham gia #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jessie Mai (JessicaVanes9)

Tiếng gõ cửa vang lên vào đầu buổi sáng.
Căn nhà tối và im ắng. Ở một quãng có cửa sổ, những dải sáng trắng mờ hắt qua các ô kính và in xuống nền nhà. Sự tĩnh lặng bao trùm làm tôi có cảm tưởng như mình là người duy nhất đang sống, đang thở, đang cử động. Những tấm ván gỗ kêu cọt kẹt khi tôi bước đến ngưỡng cửa.
Hắn đứng ở hiên nhà, một cái bóng cao lớn, đen đúa giữa làn sương mù ẩm của Fox Fill. Sự xuất hiện của hắn làm tôi rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng, giống như tôi đang mở cửa và mời một con quỷ vào nhà. Tôi nuốt sự run rẩy xuống, cất lời:

"Xin chào, Levid."

Và khi hắn đã vào trong, tôi khép cánh cửa lại. Khóa trái.

Chúng tôi ở phòng khách. Hắn cầm một cuốn sổ tay, ngồi trên ghế bành và tôi nằm ở sofa. Trên bàn có một cốc cà phê bốc khói nghi ngút, cốc cà phê mà hắn pha cho tôi mỗi khi chúc tôi gặp mặt. Hắn nói cần có thứ gì đó làm tôi bình tâm, và tôi đã đề nghị thứ này.
"Và những cơn ác mộng sao rồi?"
Tôi sờ lên cái sẹo đã lành trên đầu. Nó vẫn còn đau, một vết thương làm da đầu tôi rách toác và một mảng tóc không thể mọc lên.

"Ít đi."

"Cháu vẫn mơ thấy con quỷ đó à?"

"Vâng. Nhưng gần đây nó hơi khác đi."

Một âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh chiếc bút của hắn gõ vào phần kẹp kim loại của cuốn sổ. Tôi đoán đó là thói quen. Hắn gõ theo nhịp kim giây của đồng hồ, không bao giờ sai lệch.

"Như thế nào?" Hắn hỏi.

"Rõ ràng hơn."

"Giải thích cho tôi đi."

Tôi nghiêng đầu nhìn cốc cà phê, và lắng nghe nhịp gõ của hắn. Tâm trí tôi lắng xuống, như chìm tít sâu vào lòng đất, tôi thấy ấm áp và an toàn.

"Trước đây nó mờ nhạt, giống như nhìn qua tấm kính xước vậy. Nhưng gần đây nó rõ ràng hơn. Nó có một hình thù, cơ thể, mặt mũi và đầu tóc."

Hắn im lặng. Tiếng bút sột soạt trên giấy.

"Cháu có còn nói chuyện với nó không?"

"Không." Tôi nhắm hờ mắt, nghĩ ngợi. "Nó muốn dẫn cháu đi đâu đó. Có lẽ là một nơi thú vị, nhưng đen ngòm."

"Và cháu có đồng ý không?"

Tôi mở mắt. Làn khói trên cốc cà phê như đông cứng lại. Tiếng gõ lại vang, từng nhịp, từng nhịp. 

"Có." Tôi khẽ khàng.

Tiếng giấy bút sột soạt lại vang lên. Hắn im lặng. Ngôi nhà cũng im lặng, nín thở. Tôi nhổm dậy, dựa mình vào lưng ghế, ôm cốc cà phê nóng trong tay và co gối. 

"Những ảo giác thì sao?"

Tôi ngước mắt, nhìn ra góc phòng, nơi có một con dê đang đứng yên lặng, quan sát chúng tôi. Con dê nhìn tôi chằm chằm, bất động như một bức tượng. Nó có cơ thể của một người đàn ông, với cái đầu dê và cặp sừng vĩ đại. Nó không có da, chỉ có một màu sắc đen tuyền nhuộm kín cơ thể. Tôi hay bắt gặp nó khi đang nói chuyện với hắn, khi đi ngủ, hoặc bất cứ khi nào tôi ở một mình. Cũng có một lần, tôi thấy nó đứng sau mình khi đang soi gương với một sợi dây thừng trên bàn tay đen sì.
Tôi nhìn cốc cà phê. "Ảo giác là những thứ phi lí và không có thực. Phải không?"

"Phải."

"Vậy thì có."

Hắn ngẩng lên, nhìn theo mắt tôi về phía góc phòng. "Cháu đang trông thấy nó ngay lúc này à? Con dê cháu đã kể ấy."
Tôi lẳng lặng gật đầu. Nhưng bấy giờ không chỉ còn mình con dê trong phòng nữa. Tôi còn trông thấy chính mình, hoặc một bản sao giống hệt tôi, đứng cạnh con dê và cũng im lặng. Bản sao ấy có mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy ngủ trắng, máu chảy xuống từ đầu. Trên cái cổ mảnh mai, nhợt nhạt là một đường lằn siết, thâm tím. 

"Đôi khi nhiều hơn thế." Tôi trả lời.

Tôi nói thế bởi tôi biết, ai đang đứng cạnh con dê. Đó là em gái sinh đôi của tôi, thật khó mà phân biệt vì chúng tôi giống nhau như đúc, ngoại trừ việc tôi còn sống và nó thì đã chết. Em bị giết hại, trong một đêm tĩnh lặng ở ngôi nhà gỗ giữa rừng, nơi chúng tôi vẫn hay đến vào kỳ nghỉ đông. Tôi cũng đã ở đấy, nhưng chỉ bị tên sát nhân đập vào đầu và để mặc tôi ở góc nhà; rồi siết cổ và chôn em sâu dưới lòng đất, dưới lớp lá khô tháng mười. Họ nói tôi bị mất trí nhớ vì chấn thương và cú sốc, nhưng tôi đang dần nhớ lại. Chỉ có điều, tôi không thể nhớ được gương mặt tên sát nhân. Levid là bác sĩ tâm lý được bố mẹ tôi thuê cho riêng tôi. Hắn nói tên sát nhân hẳn gợi cho tôi điều gì đó về loài dê, loài vật tượng trưng cho quỷ dữ. Đó là cách hắn giải thích về con dê người cứ bám theo tôi kể từ hôm ấy.
Hắn ngỏ lời đưa tôi trở lại căn nhà gỗ. Tôi nghĩ hắn cũng như những người khác, luôn tin rằng nếu tôi trở về nơi ấy, tôi có thể nhớ được gì đó. Một số người khác nghĩ tên sát nhân chính là tôi, cô gái tâm thần đã giết chết em gái mình.
Tôi đồng ý và đi cùng hắn.
Fox Fill bị bỏ lại trong biển sương phía sau, mờ ảo và ma quái. Rừng Ravanna hiện ra qua cửa kính chiếc ô tô, khẳng khiu, trơ trụi và xám xịt. Mặt đất ẩm ướt và đầy lá khô. Em tôi đã bị chôn ở dưới đấy, sâu trong lòng đất, cùng với những con bọ xấu xí.
Căn nhà gỗ hiện ra. Tôi và hắn xuống xe, sải bước bên nhau trên lối đi mòn vào ngôi nhà. Ngôi nhà trông ảm đạm và kinh hoàng, giống như tôi lúc này. Dù tôi có tỏ ra bình thản, tôi vẫn đang run.
Ai đó đã đưa hắn chìa khóa nhà. Cùng tôi, hắn bước vào. Tôi đi loanh quanh, ngắm nghía mọi thứ, chạm vào mọi thứ. Tôi nhớ cái góc nhà nơi tôi bị đánh ngất, tôi nhớ tiếng thét của em vọng ra từ phòng ngủ. Tôi nhớ đã nghe thấy nền nhà rên rỉ, kẽo kẹt than vãn khi hắn lôi em ra khỏi căn nhà. Tôi đi theo giọng em trong ký ức và bước vào phòng ngủ của chúng tôi.
Lúc trước, tấm ga giường đầy máu. Bây giờ, nó trắng phau và trống.
Lúc trước, sàn nhà là những vệt màu đỏ dài. Bây giờ, nó sạch sẽ và bóng bẩy.
Tôi nhìn ra cửa sổ, thẳng phía cái huyệt, nơi kẻ sát nhân đã chôn em. Họ nói em chỉ bất tỉnh khi bị kéo xuống đấy. Nói cách khác, em bị chôn sống.

"Cháu đang nghĩ gì?" Hắn đứng ở cửa.

"Tại sao không phải cháu?" Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ, ra khu rừng. "Tại sao không phải cả hai mà chỉ một mình em ấy?"

"Đó là điều hắn luôn muốn." Levid trả lời. "Không phải kẻ sát nhân nào cũng vội vã. Tôi nghĩ một sát nhân thực sự khá giống một thợ săn, họ phải chờ đợi đúng thời điểm để giương mũi tên, cho thời khắc đẹp nhất. Cho con mồi đẹp nhất."

Tôi quay người thì hắn đã ở sau lưng tôi. Nỗi sợ hãi choáng ngợp tôi. Nước mắt tôi chảy dọc xuống gò má:

"Chú đã từng bảo chấn thương và cú sốc của cháu đã gây nên ảo giác. Vậy nên cháu luôn nhìn thấy em ấy."

"Sự tội lỗi cũng thế."

Tôi nhìn hắn. "Cháu có giết em ấy không?"

Ánh mắt hắn lạnh lẽo và bình thản. Levid xoay vai tôi, để tôi nhìn ra cái huyệt:

"Cháu có thể hỏi mà."

Đất sạn và lạnh.
Lá ẩm và hôi hám.
Từng xẻng đất hắt xuống người tôi. Tôi nằm sâu dưới cái hố ấm áp, trông tháy trên đầu muôn vàn những cành cây khẳng khiu vươn ra như cánh tay người chết.
Hắn nói hắn sẽ giúp tôi. Hắn sẽ để tôi biết sự thật, bằng cách đưa tôi đến một nơi thú vị và đen ngòm. Tôi cảm thấy như vết sẹo trên đầu lại nứt toác ra và chảy máu. Hắn đứng trên miệng hố, mặc áo sơ mi trắng và cầm xẻng trong tay. Con dê cũng cầm xẻng. Nó hắt những nắm đất ẩm vào mặt tôi, cùng với lá cây và cỏ dại. Nằm bên cạnh tôi là em, nhợt nhạt, tiều tụy. Đôi mắt em mở lớn và khóe môi mỉm cười. Em luồn tay mình vào tay tôi. Và em nói, "Đến lúc rồi."
Vào giây phút cuối cùng trước khi ánh sáng vụt tắt, và tôi sắp chìm sâu dưới lòng đất, tôi đã thấy sự thật. Tôi đã thấy gương mặt hắn, gương mặt của kẻ sát nhân, của con quỷ luôn luôn đi kề sát bên tôi.
Tôi đã luôn kề sát bên hắn, cho đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net