GIÓ BẤC BẠN Ở ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới thôi đã nghe mùi Tết bay nhiều trong gió. Những ngày cuối năm kéo đến vội vã, trên con đường đến trường mấy cây sao, cây dầu đã buông mầm lá mới, xanh non mơn mởn, trước hiên nhà anh chị chăm thêm mấy hàng hướng dương, đã nụ khá to, chờ ngày nở rộ. Mẹ xem lịch năm nay tết không có ba mươi, vậy là mất một ngày tết rồi, bù lại mồng một ngày chủ nhật nên được nghỉ bù, cộng cộng ra đến cả hai tuần, với nó quả là dài, nhưng còn bọn em nhỏ, mười mấy ngày vẫn chưa đủ, tụi này đã sắp xếp lịch đi chơi các kiểu cả rồi, tính đâu đưa ông táo xong nó đã được nghỉ, do lớp nó thi cuối học kì thầy cô bận chấm bài nên lên lớp chỉ là lên cho có mặt, chứ không học gì thêm. Một tuần rong ruổi đến lớp rồi la cà sang nhà các bạn, bao nhiêu thú vui với nhỏ. Đứa lớn hơn thì nghỉ trễ như chị, dành thời gian phụ mẹ làm hàng tết, nghe nói chỗ mẹ làm đến 28 cũng nghỉ, nói vậy chứ có khi vẫn dư ra ngày 29, mấy năm rồi nhà nó làm với bác chủ cũng biết tính vợ chồng bác ấy ham công tiếc việc lắm, phần vì lo cho cậu công tử đang học, phần vì lo cất lại nhà mới trong năm sau nữa. Còn nó, cuối năm bạn bè rủ nhau đặt vé xe về quê nôn quá xá 

- Tranh thủ đặt đi mày, đặt cả vé lên nữa, chứ tết kiếm xe không phải dễ đâu, người tứ xứ về quê, tranh chân không lọt đó, mình ở đây là đỡ, ngoài Bắc người ta đặt mấy tháng trước mà còn phải mua vé chợ đen đó. 

Mấy đứa bạn tranh thủ quá, nó thì chẳng cần đặt gì, đã có thông báo bán xuyên tết, nhưng nó không phải người ở đây nên được đặc cách nghỉ từ ngày 29, ngày cuối cùng của năm. Theo mấy đứa bạn nói, nó ra bến xe mà không thấy chiếc nào là hiểu đi về bằng gì rồi đó, nói chứ xe bus chạy cả tết mà, tụi này chỉ hù bạn vậy thôi. Bạn cũng không sợ đâu, bắt quá đi xe đạp về quê luôn, đằng này không sợ.

Trên lớp, nó cũng thi cuối kì vài môn rồi, cô cho hai lựa chọn, một trước hai sau, đứa nào cũng đồng ý trước cho khỏe, nhỡ sau tết mứt dưa hành nhiều quá quên hết bài là cả năm nghẻo luôn. Mấy đề mở cũng không quá khó, nó và các bạn đọ đáp án na ná rồi, chỉ chờ đáp án từ giảng viên. Chắc tết này người ta cũng kết thúc quốc phòng rồi, hôm qua thấy bạn xếp hai bộ quần áo thơm mùi comfort gọn gàng vào túi xốp, nói lời từ biệt không hẹn gặp lại. Nho bảo lấy hơi bạn Nam kỳ sau qua môn êm đẹp, chứ nghe nói mấy thầy trong đó gắt lắm, học cả buổi ngoài trời, lăn lê bò trườn dưới vườn bàng, không biết sức yếu như mình có qua nổi không. Còn sức của Phương chắc không hề gì, bạn khỏe như trâu luôn này, dạo này làm cả sáng luôn, tranh thủ kiếm thêm ít tiền mua quà tết cho lũ em. 

Từ ngày ra riêng tới giờ nó cũng chẳng giữ lời hứa, mời bữa tân gia nào cả, vì ai cũng bận cả ngày, Nho thì đi học, thấy ngày nào cũng có tiết, Nam và Quang Anh học quốc phòng sáng chiều full luôn, hiếm khi xuất hiện ở trọ sớm, chỉ đến lúc nó đi ra đi làm thì mới thấy hai bạn rẽ vào cổng. Mọi người cứ rảnh toàn buổi tối, còn nó thì lại bận tối, mà bận cả ngày mới đúng, có cái phòng về nghỉ lưng chứ không rõ nó có gì ở trong đó nữa. Còn Bích – cô thỏ, bạn chung phòng của nó cũng dễ tính lắm, hòa đồng với mọi người nên ai cũng quý. Bích bảo nó xin off một ngày để rủ rê cả bọn một lần nhưng nó ừ lần này đến lần khác vẫn không thấy báo ngày. Đến hôm đằng kia có tiệc phải mời ngược lại bọn phòng 2. Nói mới nhớ, tiệc sinh nhật bạn Nam, ngày đó duy nhất nó vắng mặt. Do ở xa đằng này nên nó không rõ không khí chuẩn bị đông đủ thế nào, chỉ là bữa tiệc ngọt nhưng đủ món bạn ưa thích. Chiều đi học về Nho đã ghé chợ mua cá viên chiên, xúc xích, đậu bắp, hoành thánh, mua củ cải trắng và cà rốt nữa về bào sợi ngâm chua, mùi hành đã  không quen huống chi là mùi nước mắm, càng không, hôm ấy sợi ngâm muối đường thêm giấm chua ngọt.

Hiếm khi thấy tiểu thư nhà này vào bếp, chiên thôi mà có gì không được, đến khi bỏ vô chảo dầu sôi ùng ục nhìn mới hiểu căng à nha, chiến binh nắp chảo xuất hiện, cân hết, cả rổ đồ chiên trong 1 nốt nhạc – 1 tiếng ạ. Xong vớt ra giấy thấm dầu đàng hoàng, đợi khô hẳn mới xếp ra dĩa, trông xinh lắm. Đợi bạn Quang Anh đi học về, đợi bạn tắm táp rồi đèo Nho ra được tiệm bánh kem ưa thích, chọn một cái xinh xinh cho bạn cùng trọ. Quang Anh chỉ phục vụ đưa đón nên ngồi thù lù ngoài xe mà đợi nhỏ bạn, mải miết trong dòng người đông đúc, mất 30p mới ra được, tay cầm cái hộp vẻ hài lòng, cười tủm tỉm, tính ra mua được cái ưng ý dễ sợ. Cả hai đèo nhau về, cứ chốc chốc thấy lưng bị bạn cào cào, chậm thế, nhanh nhanh nào, lâu quá tan kem hết rồi. Bạn cầm lái mà bụng đói cồn cào, chỉ biết im lặng đạp miết. Vốn dĩ bị bạn ngăn bảo chừa bụng để tối ăn tiệc, giờ mới khổ, sắp xì khói đây này. Vũ thì có nhiệm vụ đi dạo vòng vòng cùng "người yêu" để câu thời gian tụi này chuẩn bị, mọi sự đã sắp xếp gọn gàng đâu đấy. Có Bích không biết mần gì, mua quà thì hơi quá, đó giờ nó hiếm khi mua quà cho bạn khác giới nên không biết tặng gì cho phải, cuối cùng tháp tùng Vũ cho đủ bộ ba. Nam nhìn Bích thích thú với giàn phong lan nhà hàng xóm, bảo

- Hóa ra hai người cũng chung sở thích nhỉ, để về quê tui mang lên cho một chậu, nhớ chăm kĩ chút, hoa lan nó kén lắm

- Ồ, thế nhà Nam có cả vườn hoa sao vậy? nghe cái gì cũng có

- Không, chỉ là trùng hợp có cái bạn thích thôi

- Ừ mà không trùng thì Nam mua về rồi mang lên tặng cũng được chứ sao. Vũ chen vào

- Có ông quơi. Nam đáp lại

Nay đi qua cái ghế đá nhưng không ai ngồi lại, vì chỗ đó đối diện cổng ra vào, ngồi đó sẽ phát hiện Nho đi mua bánh kem về. Người ta đi ngang ngó thấy trống trải quá nên không buồn ghé, chỉ thoáng dáng quen hôm nào ngồi đây im lặng, từ đó cả hai ít gặp mặt nhau.

Đúng như dự định ban đầu, 7h buổi tiệc bắt đầu, bạn Nam quá ư bất ngờ, lật điên thoại xem ngày, rõ chưa tới mà ta. Ý tụi bạn là làm sớm một hôm chừa mai chính thức cho bạn đi chơi với "người ta" á mà, đã tâm lý còn không hiểu.

 Nam ăn nhiều vô công tui cực khổ, đi chợ vô bếp nhen

- Ngon quá, hấp dẫn quá, cảm ơn Nho

- Tui đói lắm rồi.

Buổi đó có Quang Anh là mải miết, cậu lấy tăm xiên từng thứ một, nay quên lịch sự gấp cho hai bạn nữ luôn, dùng bữa ngon miệng từ đầu tới cuối. Tới lúc chia bánh kem, Vũ nhận phần bánh từ tay bạn cùng phòng, không quên hỏi rằng

- Lúc nảy "người yêu" ước gì vậy, tối quá không thấy, mà thành khẩn lắm nhe, kể bạn nghe chút xíu

- Chuyện của người ta mà hỏi, không ai biết mới là bí mật, mới được thành hiện thực

- Ha ha, đợi vài tháng tới lượt mình, mình cũng bí mật lại mới được.

Chia hết mọi người, còn một phần trên đế, Nam cẩn thận chia đôi, chừa nguyên vẹn chữ Nam lại, rồi đưa cho Bích

- Cái này của Phương nè, lát mang về giùm tui

- Chèn, có phần nữa hả, điệu này tui lời rồi

Bạn cười cười, ăn nốt mấy mẫu socola đen, trắng xoắn hình hoa hồng, hình trái tim be bé trang trí, lòng ai đó chợt xôn xao. Nó nhớ hôm đó khi về bụng đói nên quất sạch miếng bánh, còn khen ngon lắm. Bụng cũng hơi buồn vì năm nay sinh nhật ai kia không được góp mặt, các bạn làm sớm một ngày nên nó không kịp chuẩn bị gì, cứ nghĩ miên man cả đêm mới chộp mắt được. 

Sáng sau đi học, tình cờ thấy sau lưng có người gọi

- Phương đợi tui với

Rồi chiếc xe đạp sóng đôi với nó cả quãng đường dài đến trường. Cả hai nói nhiều thứ lắm, chắc vì lâu rồi chưa có dịp trò chuyện. Có mấy câu cuối lúc rẽ vào cổng trường rồi, nó nghe bạn hỏi

- Qua có ăn bánh kem không?

- Có, có mứt gì chua chua, không ngán á

- Ừ, bánh Nho mua á, tui chừa cho Phương, có chữ Nam đó thấy không?

- Hì hì, bộ tưởng tui không biết sinh nhật hay sao mà để nguyên tên vậy?

- Không phải, qua ăn hết là được, đã hết thì phải nhớ đó.

Nói rồi bạn vụt qua mặt rẽ vào nhà học. Nó lơ mơ không hiểu bạn này sợ trễ giờ hay sao mà nhanh thế. Chứ ai đó gửi xe xếp rồng rắn cả hàng nhưng không hề quạo, tươi như được tưới, chẳng phải đã hết là đã cất vô không chừa gì rồi sao, mấy người không quên tui được đâu!

Cũng từ ngày hội ngộ dài lâu ấy, tim cô bạn cùng phòng thổn thức vì ai, ngày ngày tối đợi Phương làm về hỏi han Quang Anh, cái người gì kiêu, ít nói, nói câu nào ngắn ngủn ngủn câu đó, vậy mà có người u mê mới đáng sợ. Nhưng cô nàng nhút nhát lắm nên chẳng thể bày tỏ, chỉ ngồi ở cửa nhìn ra, đợi chiều người ta đi học về mà gật đầu chào, cười tươi một cái. 

Quay lại chuyện nhỏ Phương, giờ này 9h tối, đang giã muối

- Cô tính mai mình bắt cái bàn, coi có khách muốn ăn tại chỗ thì ăn luôn, kế bên mới khai trương nước mía với đồ chiên, có gì người ta mua rồi nhìn sang có trứng lộn ủng hộ thêm.

- Dạ, để con soạn bàn ghế, mai cô chỉ chỗ con bắc nhé.

Vậy là mai có thêm công việc để làm nữa rồi. Tối đó nó cũng đúng giờ về trọ, nay bạn cũng đang sửa soạn đi ngủ

- Hài, mới dọn xong đống đồ, mai tui về quê rồi nhen. Năm mới vui vẻ

- Mau vậy hả, mai mấy rồi?

- 26 tháng chạp rồi, ba tui hối về, nay còn đi chơi với nhóm bạn nên sáng mai về sớm, mai quá dang bạn Phương ra bến xe nhe.

- Ok

Vậy là mai ở một mình rồi, kệ, làm xong về ngủ, nhanh lắm, tới sáng 29 mình cũng được về rồi. 

Hôm sau đưa bạn ra bến còn sớm chưa tới giờ làm nên nó chạy vòng vèo mấy đường quen, thấy không khí tết quá rồi. Thấy trang trí đèn hoa cả con đường dài, chắc là đêm thắp lên sẽ đẹp lắm, chắc là nó chẳng thể nào ngắm được vì toàn ở quán không thôi, thật tiếc, nhưng biết làm sao. Qua đoạn gần trung tâm mua sắm, thấy người ta ven dây lại, trước có bản ghi "Đường hoa thành phố". Có nhiều xe tải ở đây lắm, người ta chuyển hoa lên đây, năm nay cúc mâm xôi nở đóa đẹp lắm, to đều, đang chớm nụ, hoa hồng, cúc, thược dược, ... nhiều lắm, nó không biết hết, có cả xe cẩu nhỏ để xếp hoa nữa, mọi người ai cũng tất bật với công việc riêng, xem ra thành phố đã chuẩn bị kế hoạch này chu đáo lắm, tiểu cảnh khá nhiều. Nối tiếp khúc này là đoạn đường treo nhiều liễn và câu đối đỏ nữa, nghe nói làm phố ông đồ, cho chữ thư pháp á. Nhìn ai ai đều nô nức chuẩn bị bánh mứt, trà quả ngày tết, người mua đông, người bán tươi cười mời khách, chỉ có gió lạnh thốc qua người nó là lạnh đến phát não lòng.

Đêm đầu khai trương cái bàn mới được vài đôi khách, chắc họ chưa biết có chỗ ngồi lại vì xưa nay chỉ bán mang về. Cô bảo vậy cũng được, vài hôm rồi khá hơn. Tối nó về đạp qua từng con phố vắng người, nay xe ít lắm, đèn vàng nhấp nháy từng hồi, nó rẽ vào khu dân cư, đạp từ từ về trọ, về tới thấy vài phòng còn sáng đèn, phía cuối dãy tối om, chắc là các bạn về hết rồi, cùng lịch nghỉ mà, nay nó cũng đâu đến lớp, lòng buồn khó tả. 

Cạch là lạch cạch mở cửa, chậm rãi bật đèn, mọi thứ y thinh đêm qua, có thiếu bóng cô bạn Bích, thiếu cái miệng chim sâu của nó hỏi này hỏi nọ, giờ thì đi ngủ. Nó trèo lên gác, mắc mùng, nhìn ra lam gió, thói quen chưa quên, lam gió bên kia sáng đèn, ủa nhớ nó bị che lại rồi mà ta, bất giác nó nhận ra mình đã chuyển phòng. Đêm đó nó nghĩ nên đi mua vài thứ trước khi về. Với số tiền ít ỏi nó có, vì chưa nhận lương tháng này, không biết mua gì bọn nhỏ sẽ thích.

Lượn lờ cả con đường, nó dừng lại ở một tiệm thú nhồi bông

- Cô ơi con gấu này nhiêu ạ?

- 300 con, con này nhỏ, cô có con bự hơn nữa, 500, để cô lấy con coi

- À khỏi cô, còn con này nhiêu ạ?

- À chó koko này cô mới nhập về, thấy người ta mua nhiều lắm nè, con nhỏ 100, con bự 150

- Vậy con lấy hai con, con áo màu đỏ sọc trắng, con áo màu đen sọc trắng, có bớt không cô?

- Hai con cô bớt 5k, cô lời ít lắm con, đây của con

Thế là có quà cho hai trẻ nhỏ, nó lại tiếp qua vài shop, thấy có chỗ bán quần áo bigsize nên ghé vào, lựa cho mẹ một cái áo. Mẹ ở nhà thích mặc thoải mái, với dáng mẹ cũng tròn nên nó chọn một áo màu tay ngắn,không bo tay, cổ có bâu mở hơi đứng như somi, màu chủ đạo đỏ đô, kèm hoa văn loang nhiều màu khác,nhưng cũng không quá sặc sỡ. Tổng chi vừa hết số tiền còn lại, sau khi trừ đi tiền vé xe về quê. Lần đầu nó mua quà tết cho mẹ, hồi hộp quá, không biết mẹ có vừa ý không nữa, đó giờ chỉ có mẹ mua cho nó thôi. Nó thấy vui lắm, năm nay nó biết mua đồ cho người thân rồi, lại là dùng tiền chính mình kiếm được để mua, có gì là sướng hơn, mong mẹ và em sẽ thích. Nó chạy về phòng lần nữa, xếp gọn đồ vào balo, hai con thú thì để bọc xốp kế bên, kẻo về quên bỏ lại, xong nhìn ngỡ như mai sẽ về rồi, nôn quá xá. Chưa mà, nay mới 27, còn mai nữa, mốt mới về, nó vừa tính tính vừa nhai nhai cọng mì trong miệng.

Một tối trôi qua trong đoàn khách mắc cửi, hôm nay sao mà đông thế không biết, cô và nó chẳng có lúc nào nghỉ chân, người bán, người tính tiền, thòi tiền mà hoa cả mắt, xong cô ngồi uống ly nước mía, còn nó ngồi ghi sổ, cố nhớ lại đã bán đi thứ gì để không sai sót như lần trước

- Uống đi con, để tan hết đá.

- Dạ.

Tiếng cô vui vẻ hẳn, nó cũng vui, giá ngày nào cũng đông thế này thì thời gian sẽ nhanh hơn một tí. Nay cô còn dặn nó mai ra ăn cơm chung nữa, chắc ai cũng về rồi, nấu chi cho mệt, cô nấu cho nó một phần, thêm một đôi đũa cái chén thôi mà, nó không từ chối được

- Mai cô nấu nhớ ra ăn, để thằng Thuận nó ăn giùm tội nó. Đã mệt mà nghe tên Thuận, nó cắm cổ chạy nhanh nhanh cho kịp giờ đóng cửa trọ. 

Nay cả dãy đã về hết rồi sao đó, chỉ còn phòng hôm qua sáng đèn không khóa. Nó lên gác, nằm dài cả người, kéo mền tới bụng, đầu óc trống rỗng không có gì để nghĩ, chỉ còn một đêm mai nữa thôi được về với mẹ rồi. Chợt vang lên chùm serial bài hát của Mr.Siro

Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau

Vì em đã có người yêu......

Everyday and everynight

Oh babeI am missing you

I need you babe

I need you by my side

Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi

Trước mắt là một bầu trời chơi vơi

Hoàng hôn khóc cho một người

Vẫn vô hình giữa hai người

Nhìn vào mắt anh đi em

Giọt lệ đắng đang rơi nhanh

Làm sao em thấu nỗi buồn đến tột cùng

Chắc anh này tưởng ai cũng về hết rồi nên tự sướng hay sao đó, bắt nghe rõ từng từ luôn, từng chữ từng chữ chui vào tai nó, chui vào giấc ngủ tự khi nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nang