LỄ KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường hôm nay rất đông, vì là khai giảng đầu năm nên các lớp đều có mặt, giá mà đi sớm hơn không phải rề rà do tính rùa bò của nó thì đã được đậu gần, nhưng này đông nghịt nên xe gửi từ cổng phụ, rồi mới đi bộ vòng vo mấy nhà học vô hội trường lớn. Nó mệt vả cả mồ hôi, bạn cũng thế, nên bóc vội chai nước suối đưa bạn, bạn nhận và uống ngon lành. Nó nhận được điện thoại từ các bạn, nhắn dãy ngồi, đã xếp sẵn rồi không cần phải xí chỗ, cứ vào theo sơ đồ là được. Nam cũng có tin nhắn báo vị trí. Do hai đứa khác ngành nên chỗ ngồi cũng khác, Nam ngồi phía phải, trên cùng, còn lớp nó phía trái, đoạn gần giữa.

Trước khi rẽ vào, bạn còn nhắn nó nhớ ra chỗ này đợi, kiểu nào cũng chờ, phiếu xe nó giữ, không có là đợi người ta về hết bác bảo vệ mới cho lấy xe ra, còn cả chìa khóa cũng đưa cho nó luôn rồi, vì thấy đông nên hai đứa bảo nhau khóa thêm một ổ số sẵn ở xe cho an toàn, lỡ tên nào vớ nhầm cũng không dẫn được.

- Bao nhiêu thứ có giá tui đưa cho mấy người hết rồi đó, giữ cho kĩ nhe, còn thân này trao sau, chờ người đồng ý.

Gì trời, nghe mà muốn nổ hai lỗ tai, may mà đông quá, ồn ào không ai để ý, chứ không chắc tìm cái lỗ mà chui xuống cho phải. Xong mỗi đứa một hướng rẽ về vị trí của mình. Hội trường hôm đó chen chúc người và hơi người, cả hai tầng đều kín chỗ, phía trên là hàng ghế dành cho lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa, giảng viên, thầy cô ăn mặc chỉnh chu, lịch sự, tác phong chuẩn mực nhà giáo. Như các buổi khai giảng hàng năm, mở đầu là phần khai mạc, tuyên bố lý do, tiếp đến là phát biểu của thầy Hiệu trưởng, giữa buổi để thay đổi bầu không khí, có thêm tiết mục văn nghệ từ đoàn khoa. Thật xuất sắc! Nó vỗ đỏ cả tay. Phần biểu diễn khá đông kéo dài từ múa quạt truyền thống sang nhảy đương đại, đi suốt chiều dài lịch sử hình thành non nước con lạc cháu hồng đến xu hướng hội nhập quốc tế, nghe nói đây là tiết mục đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ truyền thống cấp trường năn ngoái, năm nay có chỉnh sửa thêm chút cho đặc sắc, có thay một số bạn do các anh chị trước đã ra trường, nó thấy mang mác quen vài bạn trong lớp ở buổi đầu thì phải, mà các bạn xinh quá nên nhìn không chắc lắm.

Rồi các bạn lớp nó chuyền tai nhau ở lại cuối buổi gặp cố vấn. Nghe tin mà nó khá bất ngờ, đáng lẽ lịch hẹn là thứ 2 tuần sau, hy vọng lần này không bị cho leo cây như lần trước nữa. Buổi lễ đầu năm kéo dài thêm một giờ nữa rồi kết thúc, lớp nó theo sự hướng dẫn của một bạn nam qua nhà học đối diện để họp lớp. Do vội nên nó chỉ kịp nhắn, P họp lớp ra trễ nhen, rồi bỏ điện thoại vô balo đi tiếp.

Mười phút trôi qua, chín mươi con mắt có hơn đổ dồn về phía cửa, chờ đợi một người, mà hình dáng ra sao ai nấy cũng chưa rõ, nhà học hôm nay vẫn học cho các khóa khác nên giảng viên đi qua lại, cứ ai đi qua là cả đám nhìn xem có rẽ vô không, là cô thì bỏ qua, là thầy thì xem xét kỹ chút. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua. Nó bắt đầu thấy trống bụng gõ vài hồi. "Phút 90+" thầy chúng tôi bước vào. Một nụ cười tươi và hiền trên gương mặt tròn đầy, một bên trái má lúng đồng tiền.

Chào thầy, chào thầy ạ.

Mỗi đứa chào một kiểu, đứa đứng lên như kiểu cấp 3 khi cô bước vào lớp, đứa ngồi chào mắt dính vào bảng tên Ths.Ông QuốcTiến. Người đẹp mà tên cũng độc lạ nữa, lẽ nào có họ hàng với Ông Cao Thắng ta, sao mà thầy con trai thầy trắng dữ vậy, quần jean, áo sơ mi sọc caro thắt lưng, vai mang bao lô to ơi là to, có vẻ nặng, bước chân thầy cũng có lực theo.

- Thầy chào các bạn, thầy xin lỗi vì đã trễ hẹn với các bạn, giờ mình bắt đầu nhanh nhé, các bạn biết tên thầy rồi đúng không? Đây tên của thầy, đoạn thầy cầm thẻ đang đeo trên cổ, lật ra phía chính diện. Chắc các bạn cũng có nhiều vấn đề chưa rõ khi lên đây đúng không? Ai có câu hỏi gì cứ hỏi nhé, thầy sẽ giải đáp cho các bạn rõ hơn.

- Nè Phương, thầy kêu hỏi kìa, mày nói muốn hỏi nhiều mà, hỏi trước đi

Nó còn mãi ngẩng ngơ trong nụ cười cùng đồng tiền có duyên ấy, ngơ ngác như trên trời rơi xuống

- Mày trước đi, tao nhiều tao sau

- Thầy ơi mình đăng ký học phần sao ạ? Trường nói sinh viên tự đăng ký ạ

- À, các bạn đừng lo, học kỳ này trường xếp sẵn cho các bạn rồi, chút thầy gửi mail cho từng bạn để xem lịch học, tiết học, phòng học nhé. Từ học kỳ 2 các bạn tự đăng ký theo lịch trình cá nhân, xíu thầy nói kỹ hơn phần này. Mà nghe nói kỳ 2 mình sẽ học Giáo Dục Quốc Phòng, nên khả năng học kỳ 1 năm 2 các bạn mới tự đăng ký. Học kỳ này bên nhón ngành Kế toán - Tài chính học quân sự trước. Đây thầy gửi các bạn chương trình học toàn khóa, lớp mình 45 đúng không? Thầy photo đủ đó, các bạn chia ra giùm thầy

- Dạ anh ơi

- Gì mậy, thầy á

- Không sao, thầy lớn hơn các bạn có vài tuổi hà, gọi bằng anh cũng được

- Đó mày thấy chưa, làm tao quên mất tao định hỏi gì rồi

- Em có câu hỏi nè thầy, e thấy học phần tiên quyết, học phần bắt buộc, là gì thầy ơi

- Học phần bắt buộc là những học phần các bạn phải học, không được bỏ qua, ví dụ Mác Lê 1,2,Pháp luật đại cương. Học phần tiên tiết là học phần đó phải được học xong mới đăng ký được học phần tiếp theo, ví dụ Mác có Mác 1 và Mác 2, học xong 1 mới đăng kí 2 được, hoặc lỡ, thầy nó lỡ thôi là bạn xếp lịch học Mác 1 học kì 1, mác 2 học kỳ 2 nhưng thi trượt mác 1 rồi, sang kỳ 2 bạn không học Mác 2 được mà phải đợi qua môn mác 1 rồi mới đăng kí được nhé.

- Nhưng làm sao tụi em học được lớp thầy ạ? Học thầy sẽ được ưu tiên hơn đúng không thầy?

- Tới gần ngày đăng ký trên hệ thống trường sẽ thông báo lịch môn/nhà học/giảng viên cho các bạn chọn, đến hôm mở hệ thống thì các bạn vào chọn là được nhé, học phí sẽ hiện lên khi hoàn thành đăng ký, đóng ở đâu các bạn biết rồi đúng không? Tuy nhiên học lớp thầy vẫn đánh giá bình thường như các bạn lớp khác, không ưu tiên gì cả nhé, mình cần công bằng.

- Kỳ quá thầy ơi, con ruột phải khác con rơi chứ thầy

- Thôi không so sánh như vậy nè, giờ bầu ban cán sự đi, để nữa thầy trao đổi với các bạn thông tin cho tiện.

Tới đoạn này thì nó không quan tâm mấy, vì nó không quen ràng buộc trách nhiệm, làm ban cán sự thì phải gương mẫu và tích cực các phong trào, không hợp với tính nó. Thầy tổng kết lại một lượt các chức danh và mời các bạn lên phía trên để chào mọi người, vốn dĩ nảy giờ các bạn xung phong nằm top ghế đầu nên ít ai thấy mặt, có có bạn Bí thư là khi giới thiệu rất nhiệt tình quay xuống chào các đồng chí.

Bạn Nguyễn Hữu Hậu - Lớp trưởng

Bạn Lê Thị Hải Yến - Lớp phó học tập

Bạn Đỗ Phú Nghĩa - Bí thư

Bạn Phạn Chí Tình - Lớp phó phong trào

Bạn Bùi Như Ngọc - Thủ quỹ

- Nào chúng ta dành một trang pháo tay cho ban cán sự mới đi các bạn

- Thầy thầy vô giữa đi thầy, chụp hình kỉ niệm thầy ơi

Quá nhiều sự tự sướng và xin ảnh cố vấn ở đây, cứ ngỡ thầy nó là minh tinh, nó cũng muốn xin nhưng vì điện thoại nó chụp xấu lắm, nhưng cũng ham hố kêu bạn chụp rồi up vô nhóm KT12 gì đó, khi nào có tài khoản fb nó sẽ vô xem. Lúc này nó mới nhớ ra cái điện thoại nên sờ trong balo xem còn không, mở lên thấy bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, thôi chế chắc bạn chờ đã lâu, ủa mà có nhắn mà ta. Vừa lúc đó thầy cũng báo kết thúc buổi họp lớp đầu tiên, có thông báo gì thầy sẽ gửi vào mail, các bạn thường xuyên check mail nhé.

Nó vội vàng ra cửa, Như bước theo - Gấp vậy Phương, hay đi ăn đi, trưa rồi nè

- Không kịp á, xe tao để bên này, tụi mày đi ăn đi, tao về trước nhe, bye bye

Nó rảo bước nhanh về điểm hẹn, hơn 10 giờ nhưng nắng quá đỗi, nó nheo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người, không lẽ chờ lâu quá nên đi về ta, mà sao về được, thẻ xe còn đây mà. Nó nhấn gọi, tiếng chuông rất gần, hướng cây cột đằng kia. Trông bộ dạng hắn mới tội lỗi làm sao, lưng dựa tường, balo trước ngực, đầu nghẻo sang một bên.

- Xin lỗi nhen, nhiều chuyện quá nên họp hơi lâu, về thôi

Bạn nhìn nó lờ đờ, na ná giống mấy tay mới bước ra từ phòng net

- Về hả, xong rồi hả?

- Uhm, bộ đói hả, sao không qua căn tin mua gì ăn đi, ngồi đây chi?

- Đợi

- Mai mốt đừng khờ vậy giùm tui, qua đối diện mua rồi quay lại, chứ đi xa đâu mà sợ tìm không được, có gì tui gọi mà

- Gọi mà có ai nghe, coi mấy cuộc đi

- Tui xin lỗi, hay ở đây đi tui qua đó lấy xe rồi mua gì qua đây ăn luôn, rồi hãy về

Nam đồng ý, lại lần nữa nó thấy có lỗi với con người này, sao cứ mệt mỏi thế này, biết trước đã không đi chung làm gì, để kẻ trước người sau rồi phát sinh nhiều chuyện, đúng là một mình vẫn tự do hơn. Trưa đó đôi bạn ăn hamburger kèm nước mía, cũng khá là thỏa mãn cái bụng đói.

Xe lăn bánh, lần này nó đòi chở, phần vì bạn chở bận sáng rồi, bận này đến phiên mình, nam nữ bình quyền có gì phải sợ, Nam ngồi yên sau trước, vì nó không tự leo lên yên trước được mà phải đạp lấy đà rồi mới vút lên được, xe hơi nghiêng nghiêng nhưng có chân ai đó chống hờ dưới đất nên dần vững lại.

- Phương lái đi, tui căng da bụng chùng da mắt rồi, buồn ngủ, nên nhường mấy người lái, tui phụ đạp cho, xích chân vô đi

- Tui chạy được mà

- Nghe đi đừng cãi, nay tui mệt nhe

Bạn nói vậy nó thấy cũng ái nái trong bụng, thôi thì cả hai cùng đạp. Xe đi khá nhanh, nó lái cẩn thận, khúc nào đông quá thì nói bạn đạp chậm thôi, kẻo đụng đít người trước. Công nhận hai người công lực gấp bội,mới đó đã về tới đầu khu dân cư, đường đầy bóng cây và mát hẳn. Nam nhè nhẹ dựa đầu vào lưng nó, nó bất giác giật mình, nhưng không biết làm sao, dù gì cũng đang cầm lái, không thể nào sơ suất

- Nam à mấy người mệt sao?

Không nghe ai trả lời, chẳng lẽ đã ngủ thiệt, hình như ngủ thiệt rồi, thấy đạp nặng chân rồi nè, lúc bé nó ngồi sau xe cha hay ngủ gật như vậy lắm, kiểu đường êm mà gió hiu hiu nữa. Chắc không đến nỗi ngủ quên rơi xuống đường đâu. Cho hắn mượn tạm chút cũng chẳng sao. Nó tiếp tục đạp, lực không nhiều nên xe đi chậm, đoạn đường vô nhà trọ ngắn lắm nhưng đạp dài ra cả nửa đường đến trường vậy. Thì ra con trai cũng có lúc mệt mỏi, đó giờ chỉ nghĩ nam nhi chi chí đầu đội trời chân đạp đất thì vừa khỏe vừa cao to lực lưỡng, còn người này vừa gầy lại còn yếu nữa. Chắc tùy người này người khác, cơ địa không giống nhau. Nếu sau này mấy người mệt thì cứ nghỉ ngơi, tui sẽ làm hộ phần còn lại, cứ tự nhiên như vầy đừng cố, tui thật sự xót lắm, biết không? Có ý nghĩ vô tình nào đó rơi trúng đầu nó. Đâu khoảng gần đó, phía sau có người sung sướng, đếm trừ một nhịp đèn đỏ trước mặt, từ tốn áp vào lưng ai đó, xem chừng không bị phản đối phũ phàng nên vờ ngủ một giấc ngon lành, không quên tiếc nối phải chi vòng qua được một tay thôi, chắc không nỡ gạt xuống đâu, nhỡ người ta ngủ quên rơi xuống đường thì làm sao. Thật là buổi trưa xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nang
Ẩn QC