TỚ BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhắm mắt lại nằm cạnh hai bạn, càng tối thì âm thanh càng nghe rõ, trong gió ngoài tiếng ve sầu và vô vàn những sinh vật bé nhỏ khác vẫn trong trẻo một giọng hát êm đềm, như rót mật vào tai, như vỗ về vào má, như phe phẩy chút hơi ẩm miền xa, nó không tài nào yên giấc được. Có lẽ nó không quên được những thứ đã thuộc về quá khứ, càng cố gói, buộc, vứt đi xa thì càng hiển hiện, phô ra trần trụi trước mắt, sự thật rằng nó chưa quên được người. Nhưng bây giờ làm sao, can đảm nói thật với người ta? Để làm gì? Liệu nó có dám? Nhiều lần người ta đã mở lời nhưng nó cứ xởi lởi, khó hiểu chính bản thân mình. Nhỡ người ta đã có bạn gái thì sao? Là kẻ thứ 3 à? Tội lỗi, thật là tội lỗi! Nhưng có gì là chắc? phải nghe chính miệng họ xác nhận mới được, dù gì đâu phải quen đã cưới, nếu là kẻ sau thì sẽ rút lui trong êm đẹp, nếu tình cảm giữa hai người họ là đủ lớn chắc chỉ thoáng chút chao đảo, sẽ vững lại thôi.

Cha ơi, lúc này con rối lắm, con mong cha hãy cho con một hướng đi đúng đắn, con không muốn trở thành người phá hoại hạnh phúc người khác, lại không muốn buông bỏ niềm hạnh phúc của bản thân, đôi lúc con cô đơn lắm, con ước có cha, có khi con ước mình có một người anh trai nữa, để cha ôm vào lòng và nói rằng "đừng lo con gái, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy tự tin vào chính mình, bước thêm một bước về phía trước nhé, đó là phía có ánh sáng".

Nó cầm điện thoại và check số dư, còn 10.560đ, sau đó gửi đi tin nhắn đầu tiên

Đang gác à, lạnh không?

Không, ngủ đi

Chưa ngủ dc, trực tới mấy giờ

1h sáng,

Nửa đêm sương nhiều đó, mặc thêm áo khoác đi

Uhm, lúc nảy chưa nói hết à?

Uhm, nếu tiến thêm một bước là đúng hay sai?

Đèn xanh bật rồi, nếu không tiến thêm một bước mới có lỗi với đoàn người phía sau đó, hiểu không?

Vậy à, thật sao, không làm tổn thương ai khác chứ?

Không, lúc này chắc chắn là không.

Ngủ đi cô

Ngng

Ngng@^@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nang