Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy khuôn mặt này của anh, lần thứ nhất đó là lúc chị hai cô rời đi và lần thứ hai là bây giờ.Cô không tin vào mắt mình nên lấy tay của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh cảm nhận đc sự chân thành của anh nên cô đã mỉm cười gật đầu. Anh thấy cô như vậy trong lòng lại vui mừng ôm chặt lấy cô. Nhưng đó không phải là cuối cùng khi cả hai đang hạnh  phúc thì…

Tại biệt thự của anh

-Nhật Anh xuống ăn sáng(giọng nói từ dưới bếp vọng lên)

Cô thức dậy mỉm cười bước xuống dưới bếp nhưng gần tới chỗ ghế ngồi thì cô đột nhiên không thấy gì cả. Không phải chứ, dạo gần đây cô đều nhìn không rõ mọi thứ xung quanh BS bảo lâu nhất là 1 tuần hiện tại là ngày thứ 6 rồi cô phải làm sao đây. Cô cứ đứng đó suy nghĩ, trong lúc anh bưng đồ ăn ra nhưng hình như cô không thấy, thấy như vậy anh liền kêu cô khiến cô giật mình.

-Ngồi xuống đi sao lại đứng như thế(kéo ghế ngồi xuống bàn ăn)

Cô vốn dĩ không biết hiện tại ghế ngồi nó nằm ở đâu thì liền lấy tay quơ quơ xung quanh tìm ghế ngồi anh thấy lạ nên đi lại gần cô nhưng cô lại không phản ứng gì, anh thử lại lần nữa giơ những ngón tay trước mặt cô nhưng lại một lần nữa cô không có phản ứng lại, anh cảm thấy không đúng mà hình như cô đang giấu điều gì đó anh nên buộc miệng hỏi.

-Hạ em không nhìn thấy sao mau ngồi xuống ăn, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Cô không biết phải trả lời anh như thế nào đành cúi đầu nói cho anh biết.

-Khôi em không thể thấy được gì hết trước mắt em là một mảng tối  đen.

-Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra?Làm sao lại không thể nhìn thấy ?(đặt câu hỏi dồn dập)

Cô đành kể cho anh nghe mọi chuyện

- 2 năm trước vụ tại nạn đó BS đã nói rằng em bị chấn thương nhẹ ở đầu nhưng mà thực ra là nó bị chấn thương bên trong và đã tụ thành máu đông, em đã nhờ BS giấu chuyện này đừng để cho mọi người biết và nhất là chị Nhật Hạ

- Tại sao lại giấu chuyện này, nó liên quan tới sức khỏe của em đó(lo lắng)

Anh thực sự rất bất ngờ cô bị như vậy mà lại giấu mọi người khiến anh hiểu lầm mà hành hạ cô suốt thời gian qua

-Không sao, không phải bây giờ chúng ta đang hạnh phúc sao?Hay là anh thấy em bị như vậy thì định bỏ em à?

-Nói cái gì thế? Em bị như vậy thì anh càng phải chăm sóc em chứ(ôm cô vào lòng)và đây cũng là lý do mà em đòi ra đi sao?

-Vâng. Em nghĩ bản thân không thể chăm sóc anh được…

-Ngốc. Anh sẽ tìm BS giỏi chữa trị cho em(dỗ dành)

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi tựa vào lòng anh, cô không nghĩ anh sẽ như vậy, anh vì cô mà đi tìm BS giỏi chữa trị cho cô, anh đã an ủi và động viên cô. Ngày hôm sau, anh đưa cô đi khám

-BS tình hình cô ấy thế nào rồi? Cô ấy có khả năng nhìn thấy lại được không?(lo lắng)

-Anh không cần phải lo lắng, chỉ cần luôn để cho tinh thần cô ấy thư giãn và thoải mái và kèm theo đó là để máu đông tan ra là có thể nhìn thấy lại bình thường.

-Thật sao?(cô vui mừng hỏi)

-Vậy thời gian là bao lâu?(anh lo lắng)

-Điều này tùy thuộc vào bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân như thế nào thôi.

-Được vậy cảm ơn BS.(dìu cô đi về)

Thời gian sau đó anh luôn chăm sóc quan tâm cô khiến cho cô luôn thoải mái, cô rất vui vì anh quan tâm và yêu thương cô. Sự yêu thương và quan tâm đó vượt bậc khi anh biết cô mang thai cả 2 đều rất vui mừng.

5 tháng sau. Cả 2 đã tổ chứa đám cưới khi anh biết cô mang thai.

Tại biệt thự của anh

-Vợ em muốn ăn gì? Hay uống sữa nhé?

-Chồng! Anh lên đây! Mau đi chồng

-Có chuyện gì vậy vợ ?Em sao thế?

-Em…em thấy rồi (vui mừng)

-Thật sao?(bất ngờ)

-Đúng! Em thấy anh rồi(ôm lấy anh)

-Cuối cùng cũng thấy rồi.Ngày mai anh đưa em đi khám nhé?

-Vâng.

Thời gian anh chăm sóc cô cuối cùng cũng được đền đáp. Anh đưa cô đến bệnh viện tình hình sức khỏe của cô rất tốt. Khiến anh vui vẻ mà cười suốt dọc đường đi về.Cuối cùng thì cả hai cũng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngon #nguoc