Chap10:Hạnh Phúc Là Khi Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À quên nữa. Đang ôm cô thì nàng buông ra như nhớ điều gì đó.

- Sao vậy. Cô bất ngờ hỏi nàng.

- Chủ tịch à, cô làm ơn hãy xem và duyệt giùm tôi bản thiết kế này với ạ. Nàng quay sang lấy bản thiết kế đưa cho cô.

- Từ nay không được kêu là người ta là chủ tịch nữa, kêu Lili hoặc Lisa thôi nghe chưa. Cô cầm lấy bản thiết kế rồi dặn dò nàng.

- Rồi rồi vậy bây giờ Lili ký cho Chaeng đi nha~. Với cái giọng nũng nịu như thế này thì cho dù nàng kêu cô ký giấy bán nhà cô cũng ký ( đúng là không có tiền đồ mà).

Cô cầm bản thiết kế đi lại bàn làm việc của mình lấy viết ra rồi ký duyệt cho nàng.

- Xong rồi mình xuống dưới làm việc tiếp đây.

- Trưa phải đi ăn trưa với mình đó. Cô kéo nàng lại đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Đừng làm quá sức, người ta sẽ xót đấy. Cô vì lo cho nàng nên phải dặn dò kỹ lưỡng.

- Biết rồi mà, trưa gặp. Nàng cười, nói với cô rồi rời khỏi phòng, xuống nơi làm việc của mình để tiếp tục công việc.

—————

Tới buổi trưa thì cô cho Nayeon nghỉ sớm, hôm nay cô muốn về sớm để dẫn nàng đi ăn và dạo mua sắm gì đó.

Còn về phần Nayeon thì vui mừng vì cũng đã được tan làm, về nhà cô sẽ ngủ thật đã để bù cho giấc ngủ tối qua tăng ca, Nayeon gật đầu chào cô và ra về.

Cô đi xuống chỗ nàng làm việc để dẫn nàng đi ăn. Mọi người điều hoang mang khi thấy chủ tịch hôm nay lại ghé qua đây, cô đi đến đâu ai ai cũng cúi chào lịch sự. Cô vẫn vậy, vẫn giữa nét lạnh lùng mà đi thẳng đến chỗ nàng đang chăm chú làm việc mà không biết tới sự xuất hiện của cô.

Cô đi đến nhẹ nhàng kê xuống gần tai nàng nói nhỏ:
- Này trưởng phòng Park, cô có muốn đi dùng bữa với tôi không.

Nàng giật mình, quay sang thấy cô thì liền đánh nhẹ vào vai cô, mỉm cười, đứng lên lấy túi xách rồi cùng cô đi ăn trưa.
———————

- Chaeng à, hay cậu dọn về ở chung với mình luôn đi. Hai người đang đợi món ăn ra thì cô lên tiếng hỏi ý nàng.

- Sao vậy, không ở riêng được hả.

- Không được, ở chung cho an tâm với lại mình ở một mình buồn lắm. Cô đưa ra bộ mặt nhõng nhẽo để thuyết phục nàng về sống chung với mình.

- Vậy để tớ xem sao. Nhìn bộ dạng này của cô sao nàng từ chối được đây. Về sống chung nhà cũng tốt cho cái tên này khỏi lén phén với ai hay bỏ đi nữa.

- Vậy là cậu đồng ý rồi nha, mình sẽ kêu người chuyển đồ của cậu qua nhà mình hết, tối nay về ở luôn. Cô hào hứng nói, liền lấy điện thoại ra điện kêu người đến nhà nàng chuyển hết đồ qua nhà cô.

- Có cần phải gấp đến như vậy không. Nàng hết cách nào để nói với cô, bất lực trước người này, chỉ biết lắc đầu cười.

Hai người dùng bữa xong thì đi dạo và mua sắm ít đồ rồi cũng về nhà để nghỉ ngơi, nói là đi một tí nhưng mà đến tận tối mới chịu về nhà.
————

Lisa chở nàng đến nhà rồi dừng xe lại bước xuống đi đến cửa ghế phụ để mở cửa cho nàng.

Nàng bước xuống nhìn ngôi nhà trước mặt còn có hai hàng người đang đứng để đón cô và nàng, quay sang hỏi cô:
- Cái này là căn nhà của cậu sao?.

- Chứ không lẽ của người ta. Cô nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng mà phì cười.

- Mình nghĩ nó là lâu đài thì có.

- Vậy sao, vậy thì bây giờ hoàng tử xin mời công chúa vào bên trong lâu đài ạ. Cô đùa giỡn làm nàng không nhịn được mà cười lớn.

Hai người vào bên trong, cô liền giới thiệu nàng với quản gia Han và những người làm trong nhà, để sau này dễ nói chuyện hay là xưng hô với nhau.

- Đây là Park Chaeyoung, sau này sẽ sống cùng tôi trong căn nhà này đồng thời cũng là chủ của các người. Cô dùng tone giọng lạnh lùng nói với mọi người khác hẵn với cách nói chuyện của cô với nàng lúc nãy, làm ai cũng sợ hãi chỉ dám gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Chào cô, tôi là quản gia trong căn nhà này, gọi tôi là Bác Han được rồi. Quản gia Han tiến lại nhẹ nhàng chào nàng.

- Con chào bác, con là Chaeyoung. Nàng liền cuối đầu chào quản gia Han dù gì người này cũng là bậc tiền bối.

- Xong rồi, mọi người giải tán đi. Khi thấy nàng đã chào hỏi xong thì cô lên tiếng, rồi dẫn nàng đi lên phòng mình.

- Ngủ chung sao?. Nàng ngạc nhiên khi thấy cô đưa mình lên phòng cô, chứ không phải phòng riêng dành cho nàng.

- Bảo bối à, cậu định ngủ riêng sao. Cô ôm nàng từ phía sau, thì thầm bên tai nàng.

- Chúng ta chưa cưới nhau đâu đấy, mình qua phòng bên cạnh ngủ. Nàng đẩy cái người đang ôm mình ra, định đi sang phòng bên cạnh để ngủ.

- Không được đi, chỉ được ở phòng này, ngày mai mình sẽ dẫn cậu đi đăng ký kết hôn, tháng sau làm đám cưới luôn. Cô ôm nàng lại vội vàng khoá cửa phòng lại không cho nàng đi.

- Yahh Lalisa, có cần gấp đến vậy không.

- Có chứ, cậu bây giờ và về sau chỉ được là của ên Lalisa Manoban này.

- Được mình sẽ ở chung phòng với cậu. Nhưng còn về việc kết hôn thì từ từ hãy tính, công việc của mình còn chưa được ổn định.

- Không cần đi làm nữa, mình nuôi cậu được, nuôi được luôn con của cậu, nuôi được cả con của con cậu luôn. Chỉ cần cậu cho mình làm ba và ông của con và cháu cậu.

Nàng nghe cô nói xong hoang mang, không hiểu người này đang nói cái gì nữa, chỉ biết người này đang muốn mình nghỉ việc rồi cưới cô thôi.

- Tôi chưa muốn nghỉ việc sớm vậy đâu chủ tịch à. Nàng quay lại nói với cô rồi vội lấy đồ đi vào phòng tắm.

Cô đứng ngoài này chỉ biết ơ à mà không nói được gì. Vậy là mình bị từ chối kết hôn vậy sao, được Li sẽ chờ khi nào thích hợp Li sẽ cầu hôn Chaeng lại thêm lần nữa.

Đêm hôm nay thật sự rất đẹp. Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường ấm áp, cùng nhau trò chuyện kể về truyện trên trời dưới đất điều có đủ, cùng đùa giỡn với với, mệt rồi mới ngủ thiếp đi.

Không còn hai người, hai nơi, hai cảm xúc.
Bây giờ là hai người, một nơi, một nhịp đập và một cảm xúc.
Cảm xúc ấy được tóm gọn gọi là "Hạnh Phúc".

Hạnh phúc đơn giản là khi ta được ở bên người mà ta yêu thương. Ta chạm được họ, nhìn thấy họ, được ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc họ, như thế là đủ.

————————

Cảm ơn Au "DangVTran" một người tôi kính trọng đã góp ý vào fic này để tôi có thể biết được lỗi của mình ở đâu và khắc phục nó. Và cũng cảm ơn mn đã ủng hộ tôi chịu đọc fic của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều🤍

Hãy nhớ vote 🌟 cho tui với nha. Xin cảm ơn🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net