Tập 01: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu


"NÀY CẬU VẪN ỔN ĐẤY CHỨ? TÔI ĐÃ GỌI XE CẤP CỨU RỒI, XIN HÃY CỐ GẮNG GƯỢNG THÊM CHÚT NỮA."

.

..

...

Ai vậy nhỉ?...


Người đó đang cố nói gì thế?...

Chết tiệt!... Cảm giác này thật tồi tệ...

Liệu có phải đây là cảm giác cận kề cái chết không nhỉ?

Vậy là mình sắp chết... Tại sao chứ?... Không thể nào...

Khỉ thật!... Cử động đi chứ cái cơ thể này... một chút thôi... chết tiệt... chết tiệt!...

...

..

.

Vài phút trước tại một nhà hàng...

.

..

...

Sau khi thanh toán xong hóa đơn, người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen khẽ dìu cậu thanh niên trẻ rời khỏi đó, vì bây giờ trông anh đã khá say.


Lúc này đứng bên ngoài nhà hàng, ông vừa kết thúc một cuộc gọi và quay về phía cậu thanh niên bên cạnh mình.


Trái ngược với người đàn ông là hình ảnh say xỉn của một thanh niên trẻ tuổi, bộ comple công sở xộc xệch cùng chiếc cà vạt bị nới lỏng hết mức có thể.


Đó là Kurosaki Eiji, nhân viên văn phòng 25 tuổi. Sau giờ tan ca Eiji được người đồng nghiệp rủ đi uống một chút, bản thân anh thì không thể từ chối lời mời ấy mặc dù tửu lượng khá kém.


Hậu quả là giờ đây, nhìn vào gương mặt ngáo ngơ ấy cùng hai mí mắt của Eiji, chúng trông cứ như chỉ chực sụp xuống bất cứ lúc nào, còn người đồng nghiệp lớn tuổi đứng bên cạnh cũng chỉ biết thở dài một hơi.

.

..


"Kurosaki này! Ta vừa gọi một chiếc taxi nên lát nữa, cậu phải nhớ nói địa chỉ cho tài xế biết đấy nhé.

.

..

... Oii!... Cậu có nghe không đấy?"

Mặc cho ông cố gắng nói lớn vào tai anh nhưng dường như, nó không có tác dụng mấy. Nhận thức của Eiji hiện tại đã dần kém đi, ngay cả việc di chuyển đối với anh cũng trở nên khó khăn.


Vì không thể bỏ mặc Eiji nên ông quyết định là sẽ đợi đến khi chiếc taxi đến, được một lúc thì ông chợt nhớ ra chuyện gì đó và nhanh chóng nhìn vào đồng hồ đeo trên tay.

"... Chết thật! Nếu không nhanh lên thì mình sẽ bỏ lỡ chuyến tàu kế tiếp mất."

.

..

"Kurosaki này! Xin lỗi nhưng ta phải về trước rồi. Cậu cứ chờ ở đây cho đến khi chiếc taxi ấy đến nhé, nhớ là phải nói địa chỉ cho tài xế đấy.

Hôm nay cậu thực sự đã giúp đỡ ta rất nhiều đó, vậy nên một lần nữa... Ta thật lòng cảm ơn cậu Kurosaki.

Thế nhé!... Gặp lại sau"

Nói xong, người đàn ông lớn tuổi vẫy tay chào rồi vội vã rời đi.


Về phần mình, sau khi người đồng nghiệp rời khỏi được một lúc thì anh cũng bắt đầu di chuyển.


Eiji cứ thế tiến về phía trước trong tư thế loạng choạng mà không ngờ rằng, anh vừa bước qua vạch kẻ đường cho người đi bộ, trong khi ấy tín hiệu đèn giao thông hiện tại đang ở màu đỏ.

.

..

... Agh~... Khó chịu thật, sao mình lại đi đường này chứ?...

.

..

À phải rồi... Mình vừa mới uống với Miura-san... Cơ mà ông ấy đi đâu rồi nhỉ?...

.

..

Cảm giác này thật tồi tệ, cứ như là vừa quên mất điều gì đó vậy... Khỉ thật!...

Khi nghĩ về chuyện gì đó mà anh vừa quên mất, Eiji khẽ đưa bàn tay đặt lên trán như muốn xoa dịu cơn đau đầu đang dần lan tỏa. Vào lúc ấy, âm thanh gầm rú của tiếng động cơ kèm theo ánh sáng chói mắt đang lao về phía Eiji khiến anh khựng lại.

Theo bản năng, anh đưa cánh tay lên che mắt mình trong khi vẫn hướng ánh nhìn về phía phát ra ánh sáng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Eiji chợt nhận ra âm thanh ồn ào kèm theo ánh sáng chói mắt đó đến từ chiếc taxi.

.

..

... Mình nhớ ra rồi, là taxi... đúng rồi là nó...

Cuối cùng thì Eiji cũng nhớ ra chuyện mình vừa quên mất, anh đưa tay lên vẫy chiếc taxi đang lao đến gần mà không nhận ra tình thế hiện tại của mình.

"...Oii... tax-"

...

Tại thời điểm ấy, âm thanh lớn của một vụ va chạm vang lên.


Cú húc trực diện khiến Eiji ngã đập mũi vào nắp ca-pô rồi kế tiếp, anh bị hất văng lên không trung trong thư thế santo ba vòng và cái kết, anh tiếp đất bằng đầu.

.

..


Lúc này, Eiji đang nằm sấp mặt xuống đường, máu đã bắt đầu rỉ ra từ mắt, mũi, miệng, thậm chí là cả hai tai của anh, tình trạng của Eiji bây giờ khá là tệ.


Khoảng vài chục giây sau vụ tai nạn... Một người đàn ông trung niên chạy đến chỗ Eiji. Người đàn ông ấy liên tục hét lớn với vẻ mặt hốt hoảng, nhưng anh không thể nghe thấy. Bởi vì sau cú va chạm vừa rồi, anh không còn nghe được bất cứ điều gì nữa.

.

..


"NÀY CẬU VẪN ỔN ĐẤY CHỨ? TÔI ĐÃ GỌI XE CẤP CỨU RỒI, XIN HÃY CỐ GẮNG GƯỢNG THÊM CHÚT NỮA."

...

..

.

Ít ra, Eiji vẫn nhớ được những chuyện xảy ra trước đó sau khi bị chiếc taxi húc phải. Còn bây giờ, anh có cảm nhận dường như cơ thể không còn là của chính mình nữa, vì vậy anh đã bỏ cuộc.


Eiji biết rằng mình không còn nhiều thời gian, vào lúc đó trong anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là...


Nếu như... nếu như có thể quay ngược lại thời gian, anh muốn trở về nơi của ngày xưa, để thay đổi bản thân và làm nhiều điều khác nữa.


Trong quá khứ, Eiji đã mắc phải một sai lầm khiến anh không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Những năm qua, anh luôn sống trong sự dằn vặt, thế nên giờ đây... Cái chết, đối với Eiji chính là một sự giải thoát tốt nhất.

.

..

... Khỉ thật!... Có vẻ như mình lại thất hứa thêm một lần nữa r-...

Thời khắc ấy mắt anh bắt đầu mờ đi, nhận thức cũng đang dần biến mất và sau cùng là màn đêm bao phủ như vô tận.



(Chương 1: Trở về)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net