Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bận rộn trong bếp, Im Youngmin cùng Park Woojin cuối cùng cũng hoàn thành phần chuẩn bị nước dùng, khắp bàn là đủ các thứ thịt, hải sản và cả rau cùng vài ba loại nấm. Lớn tiếng gọi hai anh em lười biếng xem phim bên ngoài vào, Youngmin tranh thủ mở tủ lạnh, lấy ra một vài bát đồ ăn kèm cùng chai sốt tương. Lee Daehwi cùng Kim Donghyun nhanh chóng có mặt, đồng loạt woa lên một tiếng nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục đầy ngon mắt. Cả hai cùng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, bụng không hẹn mà kêu lên. Donghyun thì vừa ngủ dậy nên chưa kịp ăn sáng, còn Daehwi sau khi chạy một vài vòng thì đang trong tình trạng cần nạp năng lượng ngay lập tức nên cả hai cứ nhìn chằm chằm nồi lẩu. Im Youngmin nhìn ánh mắt phát sáng của hai đứa em mà bật cười, nhanh chóng kéo Park Woojin đang đứng kế bên ngồi vào bàn.

- Mời cả nhà ăn cơm!

Daehwi chắp tay, lớn tiếng nói cho các hyung của mình nghe, mắt không rời miếng gà trong nồi. Ba người cũng nối đuôi Daehwi mời cả nhà, rồi cầm bát đũa lên, bắt đầu cuộc chiến sinh tồn.
Phải, khi người những đàn ông bước vào bàn ăn, đặc biệt là ăn lẩu, thì sơ hở một giây thôi, cũng có thể mất đi miếng mồi ngon.

- Ahh...

Kim Donghyun sụp đổ nhìn Park Woojin tranh mất miếng thịt bò cuối cùng trong nồi. Cậu liếc xéo Woojin một cái, mặc kệ Youngmin đang thông báo rằng vẫn còn hai đĩa thịt trên bàn, quyết tâm trả thù.

- Aish cái thằng nhóc Daehwi kia!

Daehwi vui vẻ cắn miếng thịt gà hai giây trước vẫn còn trong bát Woojin, nhếch môi khiêu khích ông anh hơn mình một tuổi. Woojin nghiến răng, bật dậy hét lên.
- Riêng vụ này thì chú chết với anh!

Ai ngờ trong lúc cậu không để ý, Donghyun đã nhanh tay gắp luôn chỗ thịt còn lại trong bát cậu, rồi một miếng ăn trọn. Woojin bất lực nhìn vẻ đắc thắng của hai người nào đấy, cay đắng ngồi xuống. Các cụ có câu hai đánh một không chột cũng què, cho dù cậu có trẻ trâu đi chăng nữa, cậu cũng phải cẩn thận tính kế trả thù, không thể cứ thế lao vào...

- Này, Woojin ăn đi!

Youngmin tranh thủ lúc hai người kia đang cặm cụi ăn quên trời đất, gắp một tảng thịt lớn vào bát Woojin, rồi lại quay đi, giả vờ như không biết gì. Woojin cảm động không nói lên lời, âm thầm rơi lệ, quả nhiên vẫn là Youngmin hyung tốt nhất.

- Ăn rau vào đi mấy đứa!

Youngmin tay gắp liên hồi, chẳng mấy chốc bát ai cũng đầy những rau. Daehwi mặt bí xị, hướng đôi mắt long lanh về phía Youngmin.

- Nhưng mà hyung à, em không muốn ăn cái này đâu...

Tuy anh chiều Daehwi là thật nhưng riêng những lúc thế này, Youngmin trở nên rất cứng rắn, lắc đầu từ chối nguyện vọng của cậu.

- Ăn rau nhiều mới đẹp da, lại còn tốt cho sức khỏe nữa! Nhóc ăn thiếu chất quá nên người mới còm nhòm như thế đấy! Còn Donghyun nữa, đừng có lén bỏ rau ra! Chú lớn rồi, làm gương cho các em đi!
Youngmin cằn nhằn, mắt lườm cái tay đang có ý định gắp rau sang bát khác của Donghyun. Donghyun rụt tay lại, bĩu môi, ngoan ngoãn ăn miếng rau cải, mặt nhăn như khỉ vì bị vị đắng của nó. Daehwi nghe anh nói, thấy có lý, cũng gắp miếng nấm lên ăn thử. Youngmin hài lòng nhìn cả hai, nhúng thêm một ít thịt nữa, coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của hai người. Anh biết hai người kén ăn, ngoại trừ thịt với đồ ăn vặt ra thì chưa bao giờ động đến mấy món có màu xanh nên lúc đi mua đồ đã dụng tâm chọn một vài loại rau và nấm dễ ăn để họ làm quen. Donghyun bình thường ít ra còn đi tập tành một chút vì bị anh đốc thúc nhưng Daehwi thì không. Anh không thể để thằng bé suy dinh dưỡng thêm nữa, em của anh phải béo khỏe hồng hào mới đúng.

Park Woojin bên cạnh yên lặng nhìn Youngmin chăm sóc mọi người, chậm rãi thưởng thức phần ăn của mình. Woojin thuộc loại cái gì cũng ăn được, không ngán bất kỳ món nào. Có cái vì cậu đi tập gym nên đôi khi phải ăn kiêng, bình thường lúc ăn cũng phải để ý lượng calo cùng thành phần dinh dưỡng của thức ăn. Nhưng hôm nay dù sao cũng là một ngày đặc biệt, Woojin quyết định thả lỏng bản thân một bữa. Thật ra mà nói, nồi lẩu này cũng đầy đủ dinh dưỡng cần thiết, cái gì cũng có nên dù cậu có mặc kệ vụ phải ăn hợp lý thì nó cũng không ảnh hưởng lắm.

Cả bàn ăn chỉ còn tiếng gắp đũa cùng tiếng sì sụp, một lúc lại thấy có tiếng ba người cãi cọ và một giọng nói giảng hòa bất lực vang lên. Chẳng mấy chốc nồi lẩu đã chẳng còn gì. Bốn người mang một bụng no căng, thỏa mãn liếm môi. Và đương nhiên, như một thói quen thì lại tiếp tục đến màn tráng miệng. Cả bốn quyết định oẳn tù tì tìm ra người may mắn 'được' đi ra mua đồ cho mọi người. Và Kim Donghyun người không được may mắn cho lắm từ hôm qua đến giờ tiếp tục trở thành người thua cuộc. Donghyun ngậm ngùi đi lấy áo khoác trước sự vui vẻ của ba người còn lại.

- Em đi đây!

Nhắn một câu tạm biệt, Donghyun vừa cầm tờ note những thứ cần mua Youngmin đưa mà đau lòng thở dài. Nào để xem, Daehwi một sữa dâu chuối, một kem dứa, Youngmin hyung một kem Vanila, Woojin một kem dâu... Hít một hơi tận hưởng khí trời, Donghyun nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ.

Trong khi ấy ở nhà, cả ba người đang vui vẻ dọn bàn, chỉ chờ Donghyun về là lại tiếp tục thực hiện công cuộc trọng đại. Cả ba cười nói rôm rả, tranh thủ nói xấu Donghyun vài câu trêu đùa. Chợt, Youngmin có điện thoại. Tiếng chuông thu hút sự chú ý của cả hai ngừoi còn lại, họ nhanh chóng chúm chụm lại chỗ Youngmin để hóng hớt. Youngmin giở máy ra, nhìn màn hình hiện lên 'Woongwoongie ❤️', liền mỉm cười đầy yêu chiều, ấn nút trả lời. Màn hình lập tức truyền đến một dáng vẻ đầy ngọt ngào quen thuộc.

- Hyunggg~

🌸🌸🌸

Hưa hưa
Vào năm học rồi nên sắp tới t sẽ ra chap chậm hơn bình thường, xin lỗi mọi người nhaaa uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net