Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lee Daehwi nghe tiếng chuông báo thức mà giật mình tỉnh dậy. Người anh bên cạnh vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng gì hết. Với tay tắt báo thức, cậu chợt hiểu lý do vì sao Youngmin lại luôn trong trạng thái dậy muộn vào buổi sáng. Báo thức kêu inh ỏi cả lên mà anh cũng chẳng chịu tỉnh nữa. Cậu xuống giường, mở cửa bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Lấy chiếc bàn chải màu cam trong một dàn bốn chiếc được treo lủng lẳng, Daehwi vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương. Sau đó cậu chậm rãi đeo băng đô, tránh để tóc khỏi dính nước, bắt đầu rửa mặt. Một buổi sáng thức dậy Daehwi đều làm đúng trình tự đó và hôm nay cũng vậy, không có gì thay đổi dù cho cái băng đô con lạc đà alpaca này không phải của cậu và hãng sữa rửa mặt này cũng không phải loại cậu hay dùng. Cậu lau mặt vào chiếc khăn cũng màu theo bộ của cây bàn chải, hoàn thành công việc trong nhà tắm. Trở về phòng Youngmin, cậu tự nhiên mở tủ bé trong phòng, cái tủ riêng để cậu cất quần áo dự phòng mỗi lần ngủ lại, rồi lấy một bộ ra thay. Trước khi đi xuống bếp, Lee Daehwi rất có tâm, hét 'nhỏ' vào tai người anh vẫn vật vã trên giường, nhìn anh giật nảy mình tỉnh dậy thì mỉm cười chào buổi sáng.

Youngmin sau khi lờ mờ mở mắt thì không dậy vội. Anh ngái ngủ ngồi một lúc, sau mới lấy sức đứng lên đi vào vệ sinh. Đến cửa nhà tắm thì vừa hay Donghyun đi ra. Cậu nhìn anh hôm nay dậy sớm mà bất ngờ, nghiêng người để anh vào, mồm còn tiện hỏi phải chăng hôm nay trời sẽ bão to. Youngmin lườm cậu vài cái, rồi trước khi đóng cửa, trầm giọng thông báo.

- Thay quần áo đi rồi nói chuyện với hyung.

Donghyun ngạc nhiên, mang một bụng đầy suy nghĩ vào phòng. Youngmin nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, rời khỏi phòng. Nhờ có Daehwi mà hôm nay anh mới rảnh rang một tẹo. Bắt gặp Donghyun đang đứng đợi mình phía cầu thang, anh không nhanh không chậm bước đến, thẳng thắn nhìn vào mắt Donghyun, đi luôn vào chủ đề chính.

- Ah!

Trong bếp truyền đến tiếng hét của Daehwi, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. Youngmin cùng Donghyun liền nhanh chóng chạy xuống xem. Daehwi mặt như sắp khóc, cậu chỉ đang cố gắng chiên trứng thôi mà, ai ngờ tay cậu lại vô tình cầm chảo quá gần cơ chứ. Giờ đang có mấy vết bỏng nhỏ sưng lên trên những ngón tay trắng nõn của cậu này, xót lắm. Mà không những thế, trứng chiên thì không thấy đâu, mà chỉ có một thứ gì đó đen kịt đang bốc khói nằm trong chảo. Lee Daehwi quá là đen đủi đi. Dở khóc dở cười, Youngmin chạy đến hỏi thăm cái tay bị bỏng của Daehwi, còn Donghyun thì vác đống dị vật ấy đổ đi, trước khi nó bén lửa cháy thành tàn tro.

Đưa tay Daehwi vào làn nước mát lạnh, Youngmin nhẹ xoa nó, đến khi mấy vết đỏ đỏ ấy đỡ sưng mới dừng lại, cầm khăn dịu dàng lau tay cho cậu. Daehwi được các anh chăm sóc liền cảm thấy tội lỗi trong lòng. Đáng ra cậu phải là người lo bữa sáng cho các anh, giờ lại để các anh phải nhúng tay vào, Daehwi không hài lòng với bản thân xíu nào.

- Thôi đi cậu bé, tốt nhất là cậu nên ngồi yên đấy và từ giờ đừng vào bếp nữa!

Donghyun vừa đứng nấu mì, vừa quay sang tỏ thái độ với cậu em đang nằng nặc đòi giúp. Daehwi bĩu môi, đanh đá đánh Donghyun một cái bằng tay còn lại rồi ngồi vào bàn, bắt đầu xếp bát cho ba người. Youngmin ở bên bật cười vì sự trẻ con của hai người, tay xoa lưng vuốt giận cho Daehwi, mắt để ý cái tay bị thương đang tung tẩy của cậu.

Donghyun bắc nồi mỳ siêu to khổng lồ thơm nức mùi ra khỏi bếp, đặt lên bàn. Daehwi thích thú vỗ tay, bụng không hẹn mà réo. Youngmin vốn không có thói quen ăn sáng nhưng bị mùi thơm tấn công, anh cũng đứng dậy, cầm bát, chia mỳ ra làm ba. Đợi các anh ngồi hẳn hoi vào bàn, Daehwi mới dõng dạc mời từng người, rồi chờ các anh ăn trước mới bắt đầu động đũa. Nhìn cậu em ngoan ngoãn bên cạnh, Youngmin gật đầu khen ngợi.

- Chính ra nhờ có Daehwi mà anh mới được ăn sáng ngon thế này đấy! Cảm ơn em nhé!

Daehwi bật cười trước lời cảm ơn của anh, miệng liền lên tiếng, bày tỏ sự khó hiểu trong suy nghĩ của người già ngày nay. Youngmin bị trêu liền nổi giận, lườm nhóc mấy cái, riêng vấn đề tuổi tác, Youngmin đặc biệt nhạy cảm hơn người khác. Nhưng Daehwi thì chẳng biết sợ. Cậu càng trêu anh nhiệt tình hơn. Bàn ăn đầy tiếng cười vui vẻ của cậu út cùng sự bất lực của anh cả.

Donghyun bên cạnh trầm lặng ăn hết bát mỳ của mình. Lòng anh bây giờ chỉ ngập trong câu hỏi của Youngmin hồi nãy. Khẽ nhăn mặt, anh thực sự mệt mỏi với chính bản thân mình.

- Hyung không sao chứ?

Daehwi để ý sắc mặt bỗng nhiên không được tốt lắm của Donghyun, quan tâm hỏi. Không ngờ sự kiện vừa rồi lại giúp Daehwi cùng Donghyun thoải mái hơn rất nhiều. Lòng cậu còn đang lo lắng không biết nên nói gì với Donghyun sau tối qua, nhưng có vẻ như cậu lo thừa rồi. Donghyun ngẩng đầu nhìn Daehwi, mỉn cười lắc đầu ý không sao. Daehwi định hỏi thêm nhưng Youngmin bên cạnh liền nhanh chóng ngắt lời, luôn miệng thúc giục cả hai ăn nhanh hơn vì đã gần 8h rồi. Youngmin biết Donghyun chắc hẳn đang suy nghĩ về lời anh nói. Khi nãy anh nói có lẽ cũng chưa rõ ràng, khiến cậu hẳn là khá bối rối đi. Lòng cảm thấy tội lỗi một chút nhưng rồi anh lại cố gắng để bản thân phải kiên định hơn. Dù sao thì những lời đó cũng đã đủ để cậu phải suy nghĩ lại về tình cảm của bản thân rồi. Donghyun à, gắng mà ngẫm cho thật kỹ đi!

[ Im Youngmin ta vào lan can, quay đầu nói vi Donghyun.

- Do này em thay đổi ri!

Donghyun khó hiu nghiêng đầu suy nghĩ, chưa đầy 2s liền hiu ra ý ca Youngmin.

- Hyung không biết chuyện tình cm ca em như thế nào vì em chưa bao gi tâm s vi anh cái đó!

Ngưng li mt chút, Youngmin hít mt ngm khí.

- Nhưng gi anh nghĩ là anh s mun nghe em k mt vài điu đấy.

Donghyun vn gi trng thái im lng. Cu không biết nên bt đầu nói t đâu và đúng hơn là cu cũng không hiu cu đang cm thy như thế nào. Cu lc li gia cm xúc ca chính mình.

Donghyun đã tng yêu mt người rt nhiu....

Youngmin th dài, quyết định hi thng.

- Em, đối vi Daehwi, là như thế nào? ]

Donghyun bước đi thật chậm, tụt lại phía sau một chút. Nhìn hình bóng hai người phía trước, anh càng cảm thấy bối rối. Nắng sớm ban mai soi rọi cả con đường trắng xóa vì bị phủ một lớp tuyết sau một đêm tháng 11, đồng thời làm nụ cười của hai người kia càng thêm toả sáng. Nhưng nó lại chẳng thể giúp Donghyun tỏ được lòng mình. Anh vò mái tóc đen mượt mà của mình.

Rốt cục, anh với Daehwi là như thế nào?

🎋🎋🎋

Cặp phụ được t xây dựng còn drama hơn cả cặp chính haha

Ừm rất xin lỗi mọi người vì đã ngụp lâu như vậy.

Năm nay mình lên 12 rồi, việc học rồi các thứ khá là bận nên rất khó để chăm chỉ ra chap như lúc trước.

Thậm chí, tớ nghĩ một vài tháng nữa thôi, tớ sẽ phải ngưng đăng một thời gian để tập trung ôn thi.

Mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình.

Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì đã dành tình cảm cho đứa con tinh thần này của mình.

Năm học mới đã đến, chúc mọi người sẽ có một năm đầy thành công!

Yêu thương 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net