Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi hướng ánh mắt long lanh về phía Woojin, mong chờ một sự đáp lại. Hai người cùng Youngmin đang đứng đợi Donghyun. Nhưng dẫu cho cậu có làm bao nhiêu trò, Woojin vẫn chỉ lạnh lùng đứng nhìn xa xăm. Chỉ có Youngmin là biết Woojin đang phải chịu đau đớn thế nào khi đang cố nhịn cười bằng cách tự nhéo bản thân. Đánh mắt về phía Donghan và Donghyun bên kia đang cười nói bên kia, Youngmin trầm lặng rơi vào suy nghĩ. Anh lo lắng cho Donghyun một phần, thằng bé lúc nào cũng sống khép kín, tự bọc quanh mình bởi vẻ ngoài cười nói. Tuy Youngmin có thể tự tin vào khả năng đọc suy nghĩ dựa trên biểu cảm của Donghyun thì anh vẫn chưa bao giờ hiểu rõ cậu. Giả như bây giờ, nhìn Donghyun bên cạnh Donghan, Youngmin nhìn thấy ở cậu một con người khác - một Kim Donghyun trẻ con, tươi sáng, đầy hồn nhiên và tự do. Cách hai người họ trêu đùa nhau, đã làm bao muộn phiền trên khuôn mặt của Donghyun vơi đi phân nửa. Im Youngmin chợt thấy tò mò hơn cả. Điều gì đã khiến Kim Donghyun ngày ấy trở nên xa cách với mọi người như ngày hôm nay?

Khẽ rùng mình, Youngmin co người lại. Trời đông se lạnh sau một đêm tuyết rơi, khiến chỉ cần có một cơn gió thổi qua là Youngmin lại như con rùa rụt cổ, chui rúc vào cái mai bằng bông dày cộp. Chà hai tay vào nhau, anh khẽ đưa lên sờ gáy, mang nguồn ấm tới nơi đang phong phanh trước gió. Woojin một bên nhìn Daehwi làm trò, một bên để ý mọi hoạt động của Youngmin. Cậu không nhanh không chậm tháo chiếc khăn ấm áp màu đỏ rực trên cổ mình, quay người quàng qua cho Youngmin. Anh ngẩn người nhìn từng cử chỉ ân cần của Woojin, tâm khẽ động. Sự ấm áp ập đến bên anh, khiến lòng anh như nở rộ những bông hoa mùa xuân tươi mới, rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Tay anh khẽ chạm vào chiếc khăn trên cổ, miệng nhếch lên đầy hạnh phúc, nhỏ giọng cảm ơn. Woojin cũng đồng dạng mỉm cười, chiếc răng khểnh nhỏ bé lộ ra, được đôi mắt người kia cẩn thận ghi lại.

Daehwi một bên mang một bụng đầy tủi thân đứng nhìn cảnh xuân phơi phới trước mặt. Tại sao cậu làm bao nhiêu thứ Woojin đều không phản ứng mà chỉ một cái khịt mũi của Youngmin, Woojin liền quay sang ân cần như vậy? Cậu không cam tâm! Daehwi xoay người bực bội bước đi, tránh tầm mắt khỏi những thứ gây đau lòng. Đá đá những vụn tuyết trên đường, Daehwi chán nản bĩu môi. Và chợt, chân cậu vô tình giẫm lên mảng băng trơn trượt, cơ thể Daehwi mất thăng bằng ngã xuống, tay chơi vơi giữa trời. Phịch. Tiếng động ấy đã thành công giành được sự chú ý của hai người anh đứng đó. Youngmin giật mình quay sang, vội vã chạy đến, ngồi xổm xuống cầm ngay cái tay bị bỏng vừa đập xuống mặt đường của Daehwi, nhíu mày quan sát. Daehwi mông đau, tay đau mà tim cũng đau, miệng không ngừng kêu la với hyung lớn. Woojin vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Ngã có một cái thôi mà, thằng nhóc này ngày nào chả ngã. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thấy tay Daehwi rơm rớm máu, lòng Woojin lại nhộn nhạo. Mắt không rời ngón tay bị thương của Daehwi, Woojin cắn răng không để bản thân lộ ra sự lo lắng.

- Chậc, em phải cẩn thận chứ? Sáng thì bị bỏng, trưa thì bị ngã!

Giọng Youngmin cằn nhằn bên tai, Daehwi chu môi giải thích, cũng không phải tại cậu muốn mà...

Cổ tay Daehwi bỗng được nắm lấy. Một lực đạo vừa đủ để kéo cậu đứng dậy. Daehwi ngạc nhiên nhìn Woojin đang xem xét tay mình trước mặt, trong lòng thầm vui vẻ. Cậu lấy khăn trong túi, lau bụi bẩn và thấm đi những giọt máu đang chảy ra trên tay cho Daehwi. Lôi ra hai miếng băng cá nhân trong ví, Woojin vẫn một mực im lặng không nói gì.

' Woojin... '

'...'

' Woojinnn '

'...'

' Woojin hyung~ '

' ... Cái gì? '

' Còn giận em không? '

' Giận cái gì mà giận? '

' Thế là hết giận rồi đúng không? '

'...'

' Đúng khônggggg'

' Ừ ừ hết giận rồi! Sao mày đau tay mà mày cũng nói lắm thế? '

' Hì hì, cái băng này là quà em tặng hyung đúng không? '

' Ừ, nhìn xấu quá không muốn dùng! '

' Con rái cá đáng yêu thế cơ mà! '

' Xấu hoắc! '

' Ya! '

Cả hai lại bắt đầu cãi nhau. Youngmin ở một bên thoải mái thở một hơi. Woojin miệng thì chê lên chê xuống, nhưng nhìn cách cậu cẩn thận để nó trong ví, Youngmin hiểu cậu trân trọng món quà của Daehwi nhiều như thế nào. Và Daehwi dù đang nổi quạo cả lên nhưng tay vẫn để yên cho Woojin dán băng cho mình, khóe miệng thì không thể kéo cao thêm được nữa. Cả hai lại bắt đầu nói thật nhiều, hay đúng hơn là tranh cãi, khung cảnh hằng ngày lại diễn ra, như chưa từng có sự giận hờn giữa họ.

Donghan từ xa bước đến, gật đầu chào tạm biệt mọi người. Lướt qua chỗ Youngmin, Donghan nhẹ kéo tay anh, ghé tai nhỏ giọng thì thầm. Youngmin ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Mặt Donghan cũng giãn ra vài phần. Cậu mỉm cười vỗ vai Youngmin rồi rời đi, hòa trong biển người trên phố.

Woojin cau mày, khó chịu nhìn một màn vừa rồi. Hết cái tên Jeon Woong gì đó lại đến tên Donghan này tiếp cận Youngmin. Làm cái gì mà phải ghé sát như thế? Thầm thầm thì thì, người của Brandnew là để mấy người thân mật thế sao? Mà nhắc đến Jeon Woong càng làm Woojin bực bội hơn. Ngày nào cũng nhắn cả chục tin cho Youngmin, rảnh quá hay sao? Đã vậy Youngmin lúc nào cũng cười tủm tỉm trả lời tin nhắn của tên đó. Cậu còn nghe Daehwi kể rằng đêm nào hai người ấy cũng gọi video call đến hai ba giờ sáng nữa. Nghe có tức không? Woojin mặt nặng mày nhẹ, tiến đến kéo tay áo người anh đang ngẫn ngơ nhìn xa xăm, nhanh đến mức không để anh kịp nhận ra, bắt chước Donghan ghé sát vào mặt Youngmin, há miệng cắn một cái vào tai anh.

Youngmin giật mình khỏi suy nghĩ, miệng kêu lên một tiếng, tay theo phản xạ sờ lên phía tai bị tổn thương, quay sang khó hiểu nhìn Woojin. Cậu xoay người, tránh ánh nhìn của Youngmin, không hề hay biết mặt mình đang mang một biểu cảm đáng yêu như thế nào. Youngmin nghiêng người, bật cười nhìn hai má đang phồng lên vì tức của Woojin, bước đến khoác vai cậu, hướng về phía Daehwi nói lớn, không thèm so đo với cái cắn tai của Woojin.

- Đi thôi mấy đứa!

Woojin mặt vẫn đầy vẻ giận dỗi vì anh không thèm để ý đến sự khó chịu của cậu, hai lông mày cậu nhíu lại, tay vắt chéo nhau, bước chân có phần mạnh bạo hơn. Im Youngmin nhiều khi thật là ngốc nghếch. Anh vẫn cứ vẫy tay đầy vui vẻ với Daehwi. Park Woojin không vui một chút nào. Cậu hậm hực cho tay vào túi áo, và rồi vô tình chạm vào một vật. Vội lôi ra khỏi túi, cậu ngạc nhiên nhìn cây kẹo dâu bé xinh trước mắt. Cậu hướng lên nhìn Youngmin, anh vẫn mang một nụ cười đầy ngọt ngào trên môi. Anh nhẹ mấp máy môi, và tim cậu lại một lần nữa đập thật nhanh.

Tng em đấy là ý gì ch?

Lee Daehwi chạy lại bên Donghyun, vui vẻ kéo người anh đang đứng đó hướng đi về phía hai người anh đang đứng đợi đằng xa. Và đột nhiên, Donghyun dừng bước, làm Daehwi không tự chủ được mà bị níu lại theo. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, lòng có chút lo lắng.

- Hyung thấy không được khỏe, em và mọi người đi ăn trước đi...

Donghyun bám vào vai Daehwi, mệt mỏi nói. Daehwi cuống cuồng hỏi han, đầy tốt bụng định đi mua cháo mang về cho anh. Nhưng Donghyun lắc đầu, gượng cười nói không sao, nhẹ giọng trấn an Daehwi, rồi tạm biệt cậu, thất thểu rời đi. Daehwi từ đằng sau nhìn bóng lưng anh mà lòng thấy bất an không ngừng. Donghyun hyung bị làm sao vậy chứ?...

💸💸💸

Tâm sự một vài điều đi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net