Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Donghyun giương mắt nhìn Park Woojin, đầy khiêu khích phun ra môt câu:

- Đánh tiếp đi!

Park Woojin cau mày, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, như núi lửa nóng chảy phụt lên, phun trào dữ dội. Cậu lao vào túm cổ Donghyun, cánh tay giáng đòn đánh bằng tất cả sức lực của mình, hướng về phía khuôn mặt của anh. Giữa cây cầu chẳng mấy ai đi bộ qua, chỉ có dòng xe lạnh nhạt chạy với tốc độ cao lướt qua trên đường, chẳng có ai có thể ngăn cơn bão đang bùng phát của Woojin cả.

Đến khi nắm đấm của cậu lần thứ năm được nâng lên, thì khuôn mặt Donghyun cũng đã có những vết thâm tím cùng đôi chỗ rỉ máu. Woojin thở hổn hển nhìn chằm chằm người trước mặt, khịt mũi hạ tay xuống, tay kia cũng buông khỏi áo của Donghyun. Kim Donghyun loạng choạng bám vào thành cầu sau lưng. Sờ vết thương trên mặt, Kim Donghyun nhếch miệng cười. Những cơn gió lạnh buốt đang thổi không ngừng, lướt qua những vệt trên mặt Donghyun, như cố đâm sâu vào vết thương của cậu, khiến sự đau đớn càng rõ ràng hơn. Nhưng anh chẳng quan tâm. Cũng không có gì là lạ, bởi ngày đi học, anh còn từng ăn mấy trận đòn thừa sống thiếu chết không biết bao lần rồi, một vài cú đánh của Woojin có là gì. Hơn nữa, vết thương bên ngoài có thể dùng thuốc để chữa, dùng băng để che đi, còn vết thương trong lòng thì chẳng bao giờ dịu đi, mỗi ngày lại đau thêm một chút. Anh lặng lẽ lôi ra trong túi một bao thuốc lá không biết được mua từ bao giờ cùng cái bật lửa còn khá mới. Rút ra một điếu thuốc, anh gạt ngón tay đang giữ lấy chiếc bật lửa và rất nhanh, một ngọn lửa hồng xuất hiện, bùng lên phừng phừng. Ngậm điếu thuốc lên miệng, anh ghé sát đầu thuốc vào ngọn lửa, một tay bao quanh, che chắn cơn gió đang thổi đến. Điều thuốc đã bắt lửa. Donghyun rít một hơi, rồi nhả ra, mùi thuốc lá đậm đặc nhanh chóng xuất hiện, lan tỏa nhẹ vào không gian. Woojin khó chịu bịt mũi, tránh cái mùi khó chịu kia, tay kia nhanh chóng giật ngay điếu thuốc trên tay Donghyun vứt đi. Donghyun liếc nhìn cậu, không biểu tình, tạo một khoảng cách vừa phải với Woojin, tiếp tục lấy ra một điếu, châm lửa. Woojin nghiến răng, bước đến giằng lấy cả hai thứ ấy, quẳng vào thùng rác.

- Kim Donghyun! Có phải anh điên rồi không?

Park Woojin lại một lần nữa nổi giận mà lớn tiếng hét lên. Cậu không hiểu Kim Donghyun đang nghĩ gì. Mới hôm qua thôi, anh vẫn còn là một con người đầy trách nhiệm mà cậu biết. Là người chẳng bao giờ đi làm muộn hay chậm trễ deadline, là người đã khuyên cậu hằng ngày nên ăn uống như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe, là người luôn hoàn thành chu toàn mọi việc để không ai phải lo lắng cho anh, là người để tất cả mọi người tin tưởng. Cậu nhìn ra chứ, anh chẳng ham cái thứ độc hại kia một chút nào, hít được một hơi liền bỏ xuống, tay còn hướng lên che miệng. Cậu đau lòng. Kim Donghyun đã sai khi đối xử như vậy với Daehwi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn anh hành hạ bản thân hay muốn anh rơi vào thứ tệ nạn nào đó.

Kim Donghyun mơ màng, điên sao? Chắc là vậy thật rồi. Điên rồi, nên mới khiêu khích Woojin đánh tơi tả thế này. Anh chỉ muốn bị đánh cho ngất đi, để quên đi ánh mắt vô hồn ấy của Daehwi, để quên đi những gì anh đã làm, và để... quên đi hình bóng của chàng trai năm ấy. Chúng cứ hiện lên trong tâm trí anh từng giây từng phút, dằn vặt con tim anh, khiến nó cứ quặn lên từng hồi...

Park Woojin lại thêm một lần siết chặt tay. Cậu thở hắt.

- Anh nghĩ dùng những thứ như thuốc lá có thể khiến anh chạy trốn khỏi thực tại này sao? Không, những gì đã xảy ra thì nó sẽ mãi luôn như vậy! Còn thuốc lá chỉ là một thứ ảo giác có khả năng nuốt chửng và giết chết anh thôi!

Như những ngôi sao trên kia, bị những đám mây bao phủ, nhấn chìm, rồi chẳng còn dấu tích trên biển trời mênh mông. Có chăng cũng chỉ còn là ký ức mờ nhạt trong lòng những người từng được chiêm ngưỡng ánh sáng lấp lánh giữa đêm đen ấy mà thôi. Và Park Woojin thì không muốn vậy. Người hyung này của cậu, cậu không muốn anh bị huỷ hoại như thế.

Kim Donghyun cúi gằm mặt.

Chết ư?

Cái chết liệu có giúp anh bớt đau không?

Người ta vẫn thường nói, đau ngắn còn hơn đau dài.

Một lần và mãi mãi...

- Và nếu anh dám nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này hay những gì tương tự, thì tôi đã nhìn lầm anh rồi, Kim Donghyun. Anh quả thực chỉ là một gã tồi tệ, hèn nhát và vô trách nhiệm mà thôi! Anh phải sống để bù đắp cho tất cả! Đừng trốn tránh nữa và hành động đi!

Park Woojin dứt lời, mắt đăm đăm nhìn gương mặt như bừng tỉnh của người anh đối diện. Cậu vẫn luôn ghét sự im lặng, nhất là trong những lúc như thế này. Khi người ta im lặng, một là họ chẳng biết nói gì, hai là họ chẳng có gì để nói. Đó là cách nhanh nhất để kết thúc một cuộc trò chuyện, và kết thúc cả một mối quan hệ, theo cách mơ hồ nhất, hụt hẫng nhất, dày vò tâm hồn nhất.

- Anh xin lỗi...

Park Woojin nhìn người anh hơn mình tận hai tuổi đang gập người 90 độ trước cậu. Cậu nhanh chóng kéo anh ngẩng đầu, ép anh nhìn thẳng mắt mình.

- Anh biết ai mới là người anh thực sự cần xin lỗi mà.

Kim Donghyun mím môi, gật đầu, lách khỏi người Woojin, chạy đi với dáng vẻ khó nhọc. Park Woojin đứng đó, nhìn bóng lưng anh xa dần. Cậu xoay người, ngước mắt lên trời, tay đút vào nơi túi áo ấm áp. Những đám mây vẫn ở đó, dày đặc. Nhưng ánh sao thì lại như bừng lên, toả sáng len lỏi giữa màn đêm.

Im Youngmin sau khi bị em nạt thì cũng không dám dỗi em lâu. Hai người sóng vai dạo bước, tận hưởng khí trời se lạnh, thay vì trở về nhà. Youngmin và Daehwi đều là những người yêu thích cái tiết trời căm căm của mùa đông. Nhưng Youngmin thích mùa đông vì anh thích cảm giác cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, có thể là nhâm nhi một cốc trà nóng và ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi bên ngoài. Còn Daehwi lại khác. Cậu thích cảm giác đứng giữa con phố đông đúc một mình, chờ đợi những hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cậu, lạnh buốt nhưng lại khiến tâm trạng Daehwi khá lên rất nhiều. Hay là hít một hơi thật sâu rồi hà ra thứ khí ấm nóng trắng xóa mờ ảo rồi cảm nhận nó mơn trớn trên làn da trắng mềm nhưng lạnh buốt của cậu. Chỉ là những thứ trải nghiệm tầm thường nhưng đối với Daehwi, nó lại quan trọng hơn cả. Hai cách cảm nhận khác nhau, nhưng chung quy lại, thì cả hai đều một mình và họ tận hưởng điều đó. Năm nay mọi thứ đã thay đổi. Im Youngmin chẳng thể một mình trong phòng như thế, khi những cậu em của anh năm lần bảy lượt kéo vào phòng, giằng lấy ly trà của anh, và nhét lại vào tay anh một cốc sữa nóng. Họ ồn ào hò nhau cạn cốc, rồi còn dọa nạt anh rằng, nếu ai không uống hết sẽ bị bắt đi mua đồ nhậu nữa. Im Youngmin thích sự yên lặng, nhưng nếu hỏi anh rằng anh có phiền khi có mấy đứa em nghịch ngợm như vậy không, thì Youngmin sẽ ngay lập tức lắc đầu. Ưa thích sự bình yên không đồng nghĩa với ghét sự náo nhiệt. Daehwi cũng vậy, cậu đã thay đổi, theo một cách khác. Vẫn là cậu đứng đó, cảm nhận cái lạnh một mình, nhưng trái tim cậu ít nhất đã có một nơi để hướng về. Tuy cậu biết chắc trong lòng, rằng nó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng Daehwi vẫn chấp nhận. Chỉ vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có thói quen từ bỏ giữa chừng. Cái tính cứng đầu như vậy, thật sự khó bỏ.

Im Youngmin nhìn Lee Daehwi. Cậu trai này năm nay đã 22 tuổi, vậy mà sao đối với anh, cậu vẫn như một đứa trẻ con. Có lẽ vì biết cậu đã trải qua rất nhiều đau thương, nên anh mới muốn đối với cậu bằng tất cả sự nhẫn nại và yêu thương. Nụ cười của cậu khiến tâm hồn Youngmin vẫn nào được xoa dịu khỏi nỗi đau ngày trước. Im Youngmin cũng không rõ tại sao lại như vậy, anh chỉ hiểu rằng, thâm tâm anh không muốn cậu phải trải qua những điều tồi tệ nào mà dù anh chẳng thể nào hiểu hết nhưng cũng thấy đau lòng.

- Hãy luôn mỉm cười hạnh phúc như thế này nhé...

Daehwi mỉm cười híp cả mắt khi bàn tay của người anh trước mặt nhẹ nhàng xoa mái đầu màu nâu gỗ của cậu. Chỉ là trong ánh mắt anh ngoài sự ấm áp vốn có, dường như Daehwi còn cảm nhận được nỗi lo lắng không biết từ đâu mà có của Youngmin.

Giống như anh có thể nhìn trước tương lai vậy.

🍊🍊🍊

lười viết fic này thật sự :)))
mình sẽ đăng nốt mấy phần mình viết rồi và lặn tiếp đây :))
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net