Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mới 6h sáng Youngmin đã tỉnh dậy với quầng mắt thâm cùng cái lưng đau nhức vì cong người ngủ cả đêm. Thầm than thở trong lòng, Youngmin ngồi dậy, lấy tay đập vào lưng mấy cái. Cơ thể của anh giờ đã thoái hóa đến vầy rồi sao? Jeon Woong ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, nhìn anh khổ sở mà trong lòng đầy áy náy. Hôm qua cậu cứ nghĩ anh sẽ lên phòng nên đã trải nệm dưới đất nằm. Ai ngờ sáng dậy mới biết anh phải co ro dưới phòng khách để dành giường cho mình.

- Sao hyung không lên trên phòng mà ngủ, để em xuống dưới này nằm cũng được mà...

Jeon Woong với tay xoa lưng ông anh già yếu, mặt đầy tội lỗi. Youngmin bật cười, hưởng thụ kỹ thuật mát xa của cậu em.

- Ahh... Thoải mái thật, sao bây giờ anh mới biết Woongie mát xa giỏi thế này nhỉ?

Youngmin đứng dậy, quay người, dịu dàng xoa đầu Jeon Woong đang ngượng ngùng vì được khen.

- Em là khách quý mà, sao để như vầy được? Mà nhỡ em nằm đấy ngủ không biết gì lại ngã xuống sàn thì sao?

Jeon Woong phồng má giận dỗi vì bị trêu chọc. Hai người cùng bật cười. Nhớ ngày trước, khi cả hai còn nhỏ, họ cũng hay trêu chọc nhau như vậy. Jeon Woong sinh ra và lớn lên ở quê nội Daejeon, còn quê ngoại cậu là Busan. Chỉ có những ngày tháng sáu tháng bảy, khi cậu được nghỉ hè, cậu mới được về Busan chơi. Jeon Woong thích về Busan lắm, vì ở đó có nhà bác cậu, nơi mà cà chua chín rải đầy vườn. Những lần về quê, cậu đều chui vào đấy, hái trộm mấy quả cà chua chín mọng trên cây ăn để xua đi cái nắng mùa hè. Đó cũng là nơi cậu mà gặp Youngmin - người anh họ to lớn mà ngẩn ngơ của cậu. Jeon Woong khi ấy mới được năm tuổi, lần đầu được về quê, thích thú chạy nhảy khắp vườn. Hết nghịch đất lại đến đuổi bắt với mấy con côn trùng, tiếng cười của Jeon Woong làm tươi tắn cả vườn cây rộng mênh mang. Người lớn thấy cậu chơi vui, cũng mỉm cười để mặc Jeon Woong ở đó đùa nghịch. Đến lúc đói mệt lả đi, cậu mới nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó để ăn. Tháng sáu là mùa cà chua chín mọng, đến vụ thu hoạch nên cậu dễ dàng tìm được những quả cà chua mát lạnh trên cây. Nhưng vừa nhón chân chạm vào quả cà chua màu đỏ tươi ngon mắt kia thì bên tai cậu vang lên một giọng nói.

- Bé ơi, đừng hái quả đấy!

Jeon Woong giật mình quay ngoắt sang, phát hiện có người bên cạnh, ngại ngùng rụt tay về. Tính cậu có hơi ngại người lạ, đã vậy còn bị người ta nhắc nhở nên Jeon Woong xấu hổ lắm. Định bụng xin lỗi anh thì người con trai trước mặt đã mỉm cười xoa đầu cậu, tay anh chỉ về phía một trái cà chua to tròn trên cao, nhẹ nhàng nói.

- Em đói phải không? Để hyung hái quả kia cho em nhé! Trái vừa nãy bị sâu ăn mất rồi!

Jeon Woong mở to mắt nhìn anh, bắt gặp nụ cười của anh mới thoải mái gật đầu, miệng chúm chím nói cảm ơn. Nhận lấy trái cà chua được anh lau kĩ càng, Jeon Woong hạnh phúc cắn một miếng lớn. Vị chua chua ngọt ngọt của nó làm cậu bé năm tuổi vui vẻ nhai chóp chép.

- Em là Jeon Woong phải không? Hyung là Im Youngmin, là anh họ của em đó. Rất vui được làm quen với em.

Youngmin cưng chiều lau miệng cho Jeon Woong, tự giới thiệu bản thân. Jeon Woong nghe xong, đầu nhắc đi nhắc lại tên của anh, quay sang gật đầu mỉm cười. Kể từ ấy, hai anh em cứ hè đến được gặp nhau là quấn quýt không rời, bao chuyện trên trời dưới bể đều kể cho nhau nghe. Im Youngmin không phải con một trong gia đình, anh còn một người anh lớn nữa, nhưng từ lâu anh đã luôn muốn có một đứa em trai. Đó là lý do khi Jeon Woong xuất hiện, Youngmin liền đem hết yêu thương nuông chiều cho cậu, đối với cậu như em trai ruột. Jeon Woong cũng thật tâm yêu quý người anh họ của mình. Vậy nên dẫu chưa gặp nhau mấy năm, cả hai vẫn thân thiết với nhau như ngày nào.

- Em không ăn sáng đã rồi đi?

Youngmin tiễn Jeon Woong ra cửa. Anh định lấy xe đưa cậu ra trạm tàu nhưng cậu từ chối, nên anh đành chiều theo. Jeon Woong mỉm cười lắc đầu, cậu không có thói quen ăn sáng nên đành từ chối. Biết là không bắt ép được cậu, anh vòng tay ôm cậu một cái, dặn dò.

- Đi cẩn thận! Về nhà ăn cho nhiều vào, cho lớn, rõ chưa?

- Ah, hyunggg!

Anh bật cười nhìn cậu phụng phịu, miệng xin lỗi, rồi quay sang nghiêm giọng.

- Đến nơi thì gọi cho anh!

Jeon Woong nghe giọng anh như vậy cũng đứng thẳng người, tay giơ lên chào kiểu quân đội, nói lớn.

- Dạ rõ.

Rồi cả hai cùng phụt cười. Youngmin vẫy tay chào Jeon Woong, nhìn bóng cậu em xa dần. Nhìn cậu nhóc ngày nào còn lon ton chạy trong vườn cà, giờ đã trưởng thành, Youngmin dâng lên một cảm giác tự hào.

- Hyung làm gì ngoài này vậy?

Donghyun không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau anh, mặt ngái ngủ, gãi gãi đầu. Youngmin giật mình quay lại, đẩy người cậu một cái mạnh.

- Hyung tiễn em họ đi thôi. Hôm qua nó vào nhà mình ngủ mà chú về muộn nên không biết thôi.

Donghyun mắt nhập nhèm nhìn ra ngoài, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Một bóng dáng mà rất lâu rồi cậu không được nhìn. Mắt cậu vội chớp, mở to, cố gắng tìm kiếm. Nhưng nó đã vội biến mất sau những dãy nhà cao tầng. Donghyun cụp mắt, quay vào, tự cười thầm. Lòng cậu nhộn nhạo, trái tim mách bảo rằng đó chẳng phải mơ nhưng lý trí nhanh chóng gạt nó đi. Youngmin để ý cậu em có vẻ lạ, liền lo lắng, sợ cậu còn bị ảnh hưởng bởi chút rượu hôm qua.

- Em có thấy mệt không? Nếu mệt thì vào nghỉ đi, giờ mới 6 rưỡi thôi. Ngủ thêm lúc nữa cho tỉnh?

Donghyun mỉm cười nhìn Youngmin, lắc đầu nói không sao. Cậu chợt thấy áy náy vì để anh lo lắng cho mình. Nhưng nhìn thấy trời còn chưa nắng, Donghyun cũng thấy hơi buồn ngủ, liền nói với Youngmin một tiếng rồi lên phòng, ngủ thẳng cẳng.

Youngmin lắc đầu, thằng nhóc này chẳng bao giờ chịu thành thật với bản thân cả. Mệt thì nói mệt, buồn thì nói buồn, cứ như vậy sao mà người ta yên tâm được.

Youngmin thở dài, lên phòng thay quần áo, quyết định đi chạy bộ một hôm.

Buổi sáng chủ nhật của họ cứ như vậy trôi qua.

(๑و•̀ω•́)و

Má ơi cái icon này cưng ghee

Các chế nghĩ sao nếu tui đào thêm hố mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net