Câu chuyện của Park Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3.

Tớ ngồi đây nhé?

- ...

Ngay từ giây phút bước vào phòng ghi hình, ánh mắt của Park Woojin đã ngừng lại ở Ahn Hyungseob. Cậu bạn xinh xắn, thuần khiết, đầy năng lượng khiến Woojin choáng ngợp. Sau màn ngẫu hứng Pick Me khiến cả khán phòng nhốn nháo, Hyungseob loay hoay tìm chỗ ngồi. Woojin thu lu trong xó, mắt dán chặt vào cậu bạn, miệng lầm rầm khấn thầm cho cậu đến ngồi cạnh mình. Và Woojin đã nghe tiếng cậu hỏi rất rõ, nhưng đơ lưỡi không thể trả lời.

Khi Woojin còn chưa nghĩ ra cách để quay sang bắt chuyện thì Hyungseob đã giật một bên tai nghe của anh ra. Chưa một ai từng làm quen với anh theo cách táo bạo và tự nhiên đến thế. Woojin tính thầm: Với những người từ nhỏ đến lớn chỉ quen được chiều chuộng mà trở nên cao ngạo, bản thân mình phải khó nắm bắt thì cậu ta mới chẳng đề phòng.

------

- Park Woooooooooo Jinnnnnn ơi Park Woooooooo Jinnnnnn hỡiiiiiiii lấy dùm tao cái khănnnnnnn - Donghyun hò hét trong nhà tắm.

/5 phút trôi qua/

- Park Woojinnnnnnnnnnnnn lấy dùm cái khănnnnnnnn!!!! Tao sắp chết cóng rồi!!!!!

- Đây đây của anh, đừng gọi Woojin nữa ảnh đang bị gì đấy ạ, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ - Daehwi thò tay đưa khăn cho ông anh.


Woojin đang nằm cuộn trong chăn như một khúc kimbap, phát ra tiếng cười hềnh hệch khó hiểu: "Ừ đây, đúng sòi đúng sòi, Ahn là ánh sáng, Hyungseob là ngọn lửa rực rỡ, đúng sòi đúng sòi fit quá fit quá chuẩn quá hề hề hề~"

Youngmin leo lên lật khúc kimbap ra, thấy Woojin đang viết đầy một trang giấy, gương mặt vẫn cười ngu ngơ.

- Mày làm gì đấy?

- Em viết lyrics Good Day nè!

[Và bọn mình có câu lyrics "Thời tiết khiến lòng người yêu thích nhưng anh lại yêu sự rực rỡ nơi em hơn" như các bạn đã thấy :---)]


- Các mày có thấy câu này ẩn ý gì không? - Youngmin liếc nhìn Donghyun và Daehwi.

- Cái anh tên Ngọn Lửa Sáng Rực ấy là anh hôm nọ nhảy Pick Me thì phải... - Daehwi cắn móng tay.

- Ồ~~~~ - cả 3 cái miệng cùng nở một nụ cười nham hiểm, nụ cười khi bạn và đám bạn thân cùng có chung một suy nghĩ đen tối như nhau.


Ở giường trên, mặc cho ba người anh em chí cốt đang hí hửng vì phát hiện sự vụ động trời, Park Woojin, một lần nữa làm cuộn kimbap, ngủ say như chết, chẳng hiểu mơ thấy gì mà cứ ngoác mồm cười.


Tháng 4.

Sau một tháng trời bám sát Woojin, Hyungseob cũng giành phần thắng. Cậu thừa biết Woojin không phải là phớt lờ sự có mặt của mình, mà chỉ chờ cơ hội kết tội cậu quấy rầy để bỏ đi chỗ khác, nhưng cậu đã hoàn thành xuất sắc hơn. Woojin đã phải mở miệng trước, dù câu đó chẳng hay ho gì, nhưng lại ngọt ngào làm sao:

- Cảm ơn. Và làm ơn đừng theo tôi nữa.


Hyungseob ngây thơ không hề biết Woojin có một cách tính khác. Một trò chơi dù thú vị đến mấy mà dông dài thì cũng trở nên nhàm chán, dễ khiến người ta bỏ ngang. Nếu anh không mở miệng trước, cái trò bám đuôi tẻ ngắt này có lẽ sẽ kéo dài đến hết cả chương trình và kết thúc không kèn không trống. Để Hyungseob loanh quanh bên mình suốt một tháng trời là cách Woojin ngầm báo cho các anh các bạn đang tăm tia cậu bé đầy năng lượng kia biết bây giờ trong đầu Hyungseob chỉ có mình anh. Thứ hai, anh có thể dễ dàng để mắt đến Hyungseob mà không phải chủ động tìm kiếm, chỉ cần quét mắt trong bán kính 10m là tìm thấy bạn nhỏ ngay. Cuối cùng, Woojin giả vờ chịu thua để Hyungseob cảm thấy công sức bỏ ra xứng đáng hơn một chút, và cũng để thắt chặt cậu thêm một chút.

---------

Hoàng Đế, từ phòng team Downpour, cầm theo một túi nilong to, đi từ phòng này đến phòng khác thu gom rác. Vốn thân được netizen tôn lên làm Hoàng Đế, ở KTX lại thành người cần mẫn lao dọn vệ sinh mặc dù chả ai trả công thêm cho anh một xíu screentime nào, anh vẫn tự nguyện, vì "em thấy rác em chịu hổng nổi mà tụi nó ở dơ quá chừng...".

Woojin về phòng thấy ly mì mình rửa sạch sẽ móc trên đầu giường đã không cánh mà bay, liền tức tốc chạy đi tìm Minhyun.

- Anh mày vứt đi rồi. Ăn có mỗi ly mì mà cũng không chịu dọn, lại để đầu giường, kiến nó tha mày ra biển luôn có ngày!

- Em rửa rồi mà huhuhu anh đền cho em đi huhuhu không phải ly mì bình thường đâu - Woojin mếu máo.

- Dẹp dẹp hết, đi ra trước khi anh dùng cái chổi này và quét mày đi.

Woojin vừa đi vừa khóc thút thít, mất cái ly mì tín vật em Ahn đưa rồi, sau này lấy gì khoe với các con đây huhu.


Tháng 5.

Đổ bệnh nặng, ngất xỉu khi đang quay là chuyện không may. Nhưng vận may là do chính mình tạo ra.

Trước khi bất tỉnh, chính anh đã thều thào gọi tên Hyungseob, cốt để anh Jonghyun nghe thấy. Một người chỉ biết đến Woojin lúc này như Hyungseob sẽ phi ngay đến bệnh viện. Youngmin, anh bán cà bán luôn cả anh em thân thiết, người giờ đây đang làm nội gián cho cả hai bên, lập tức nhìn ra tình hình. Anh hỏi:

- Hyungseob ở lại với Woojin nhé, bọn anh phải về thu xếp mai đem đồ đạc lên cho nó.

- Vâng không sao đâu ạ! - Hyungseob ngoan ngoãn gật đầu.

Youngmin nháy mắt, khẽ ngoắc mọi người đi ra.

Đêm ấy Woojin đã ngủ rất ngon, dù vết thương đau nhức ghê gớm. Cả đêm hương nước hoa dìu dịu của Hyungseob thoang thoảng trong không khí, xua đi mùi cồn khó chịu của bệnh viện. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thật rất cảm động, rất muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng vẫn chưa phải là lúc mềm lòng.


Tháng 6.

Woojin bắt đầu mệt mỏi với trò đấu trí do chính mình bày ra. Những ngày này, anh hay quan sát các cặp đôi quanh mình. Có những đôi anh chứng kiến tình yêu của họ từ lúc cả hai mới biết nhau. Họ yêu đơn giản và yên bình, đâu có khổ sở tính toán, mánh mung như Woojin. Anh từ chối hàng vạn khoảnh khắc ngọt ngào mà mình có thể có để đổi lấy những màn đuổi bắt dài hơi mệt nhoài.

Ngồi một nhìn nhìn các anh em liên hoan tưng bừng, thêm chút bia làm anh chếnh choáng, Woojin cảm thấy bất mãn bản thân ghê gớm, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Đến một ngày, cái trò trêu ngươi dai dẳng này cũng sẽ làm Hyungseob mệt nhoài và chán nản - Woojin chắc chắn điều ấy. Nhưng anh lại bế tắc không biết nên làm sao để tiếp tục. Woojin không thể đường đột như kiểu ngày mai ôm chầm lấy Hyungseob rồi ngỏ ý "Hẹn hò đi!". Cậu sẽ bất tỉnh vì choáng trước sự quay phắt 180 độ của anh mất. Woojin quả thật đã tự dồn mình vào ngõ cụt, tính đường tiến mà vô ý chặn luôn đường lui của mình.

Trong thời khắc mà Woojin cảm thấy như sao quả tạ sắp giáng xuống đầu một cú, thì giọng trong trẻo của Hyungseob lại vang lên:

- Sau ngày mai tớ còn được gặp lại Woojin không nhỉ?

Woojin quả thật đã rất mừng. Nhưng dường như đùa giỡn với Hyungseob đã thành một cái tật, mà giọng nói của cậu chính là công tắc, ngay khi nó vang lên là anh lại bắt đầu. Chỉ đến lúc nhận trọn một cú tạt coca vào người, anh mới tỉnh ra và biết mình lại ngu ngốc thêm một lần nữa. Anh hôn vội lên má cậu để cứu vãn cơn tức giận đang chuẩn bị bốc lên. Rồi Woojin bỏ chạy.

-------------

[Cute Phô Mai Que]: Thôi em bỏ cuộc đây. Woojin chắc chắn không thích em đâu. Cậu ta là đồ tồi!

[Cà Chua Đang Sale 10% Đến Hết Tháng 7]: Nãy nó nói gì với em vậy?

[Cute Phô Mai Que]: Tóm lại cậu ta không thích em đâu ạ. Cảm ơn anh Minmin mấy tháng đã giúp đỡ em nhưng mà em từ bỏ đây anh ơi.

[Cà Chua Đang Sale 10% Đến Hết Tháng 7]: Ơ kìa kìa anh xem tarot bảo hai đứa có tương lai lắm.

[Cute Phô Mai Que] is offline.

------------

- Anh đừng khóc nữa, ngủ đi anh, ngày mai phải dậy sớm đó! - Euiwoong an ủi.

Hyungseob cứ thế khóc đến khi lịm đi, sáng tỉnh dậy với cái gối ướt đẫm nước mắt và quầng thâm to đùng.

-----------

- Park Woojin thằng quỷ!!! Mày nói gì với bé Seob? - Youngmin chọi thẳng cái gối ôm vào người Woojin.

- Tao đấm cho tao đấm cho tao đấm cho!!! - Dongho vọt dậy túm cổ áo Woojin, Guan Lin hoảng hốt chạy đến chèn giữa.

- Thôi ạ, em mệt lắm, để em nghỉ ngơi. - Woojin bò lên giường, quay mặt vào tường. Đến tận lúc đèn tắt, mắt anh vẫn cứ mở chằm chằm, nhìn vào khoảng trắng trước mặt.

Lúc thứ hạng được công bố, Hyungseob nhảy bổ đến ôm lấy Woojin, anh quay sang tựa vào vai cậu khóc ngất. Không được debut cùng nhau, từ nay không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Anh thầm ước 3 tháng qua không chơi đùa với tình cảm của cậu, ước chi đã có thể cùng cậu trải qua những ngày tháng vui vẻ như những cặp đôi khác, chứ không phải trò cút bắt vớ vẩn anh bày ra mua vui cho mình.

Woojin run rẩy khi Hyungseob giật mình lùi lại phía sau, tránh đi tầm tay của Woojin. Sau ngày 16, cậu cũng chẳng hề liên lạc với anh lấy một lần. Đêm concert, cậu nhóc ngơ lo nhặt banner mà không để ý đến pháo có thể bắn lên bất cứ lúc nào, báo hại Woojin phải đẩy Jinyoung ra mà chạy đến kéo cậu vào. Suốt hôm ấy, ánh mắt của Woojin luôn dõi theo cậu bạn, nhưng cũng đã không còn nhận được cái nhìn trìu mến như ban đầu. Woojin biết Hyungseob tổn thương rất nhiều, và cậu đang tránh mặt anh, bằng mọi giá.

Woojin cứ nghĩ mãi về những điều mình muốn và những thứ mình đang làm. Rõ ràng anh thích Hyungseob phát điên lên được, muốn được nắm tay, được ôm hôn, được dụi vào mái tóc đen thơm tho ấy, nhưng những gì Woojin làm lại đẩy Hyungseob ra xa. Trò chơi đã không được anh chuẩn bị chu đáo. Anh đã rất hồ hởi bắt đầu, tỉ mỉ và thông minh trong từng bước đi, nhưng chưa từng có kế hoạch cho một kết thúc đột ngột.

Woojin phải... Woojin phải... Woojin phải gặp Hyungseob.

Woojin mua một cái bánh chocolate, xác định sẽ phó mặc mọi chuyện diễn ra do duyên số. Một lần này, anh sẽ không cố gắng điều khiển cuộc sống. Chuyện của hai người, anh sẽ để nó xoay chuyển tự nhiên.

- Tớ biết cậu vẫn còn ở đây mà.

Woojin mỉm cười, ôm chặt Hyungseob vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC