Ngoại truyện #1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến chuyện của Woojin và Hyungseob, thì cả thế giới cũng biết cậu Pétillantmoineau ở cùng một khu nhà với thần tượng rồi, nhưng mà lúc đăng hai bức hình lên thì đúng là bùng nổ. Người người xuýt xoa nhà nhà ghen tị đỏ mắt. Câu chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như không phải số lượng retweet lên đến con số chục nghìn, và thậm chí khi Woojin tham gia show truyền hình, MC cũng nhắc đến thì mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Người ta bắt đầu đào bới mười tám đời tổ tông nhà Pétillantmoineau xem rốt cuộc cậu là ai tên gì nhà ở đâu, rồi ớ người phát hiện ra con nhà người ta đã vi vu du học ở Pháp từ đời nào rồi. Cậu ấy cũng chỉ đăng được hai bức ấy rồi lại mất hút, mãi về sau, khi trở lại Hàn Quốc thì đã chẳng còn là một master fansite đơn thuần, mà thành "bạn" của Park Woojin luôn rồi.

"Tại sao tôi làm trong nghề đã lâu mà không thể tiến bộ trong kỹ năng dò đôi như Noh Taehyun?"

"Thì Noh Taehyun là đàn anh của tôi trong trường đại học, trước đây còn từng công tác ở tạp chí săn tin lớn nhất nước." Hyungseob thở dài. "Radar hẹn hò của ảnh nhạy lắm, vì phải theo đuôi suốt mà. Nên là, haizzz, ảnh biết."

"Nhưng đm." Jihoon bi phẫn. "Cậu thì được cut ra, còn Samuel thì không. Má!"

Hyungseob cũng chả biết nói lại Jihoon thế nào. Ừ thì cậu không có nhiều tiền, nhưng cậu có quan hệ nhé.

Just Dance quay Home Alone, tổ sản xuất sẽ đến thăm nhà bọn họ, trùng ngày quay chỉ có Woojin ở nhà, và hoạ chăng hay chớ Daehwi đang đi du lịch sẽ quay lại vào buổi tối. Woojin phân trần với Hyungseob rằng, vốn dĩ đã thông báo trước nhưng ai mà biết được người ta sẽ xồng xộc lên nhà lúc nào, hơn nữa họ còn đến sớm hơn một ngày so với dự định. Kết quả khi tiếng chuông cửa réo rắt ngân vang, Ahn Hyungseob mang dép lê, quả đầu xù, đôi mắt sưng và bộ mặt tôi-hoàn-toàn-không-biết-gì-hết ra mở cửa.

Noh Taehyun đứng ngoài cửa ngẩn người nhìn cậu hậu bối mặt cũng đang đực ra như con gà chết, băn khoăn không biết có nên say hi không.

Hyungseob trải qua hai giây kinh hãi như thể sét đánh ngang tai thì lấy lại bình tĩnh, mặt tỉnh bơ: "Anh Taehyun ạ? Anh đến đây làm gì thế?"

"Thì...quay show." Taehyun cũng cạn lời, bây giờ biết nói sao giữa cái tình huống này?

Không phải là do anh đâu, thật sự là số trời, số trời đã cho phép Noh Taehyun biến thành người đi đến đâu bóc được đôi đến đấy, như là khi anh phát hiện Kim Jonghyun thậm chí còn gặp bố mẹ Hwang Minhyun luôn rồi, và Kang Daniel ở chung nhà với Ong Seongwoo, mà còn shock hơn là Kang Daniel thuê nhà của Ong Seongwoo, trả góp hàng tháng.

Thôi cũng chả nói về hạn hợp đồng làm gì, chắc cú là cho thuê cả đời rồi.

"À." Hyungseob ra vẻ nghiền ngẫm gì đó, rồi trước khi Taehyun kịp chuẩn bị nói tiếp, cậu thản nhiên đóng sập cửa lại.

Cả ekip bên ngoài nhìn mà há mồm. Từ ngày Hyungseob về nước, cậu nổi lên như một vị thần trong giới, vì không chỉ là học trò của một nhà nghệ thuật nổi tiếng, mà còn cả đạo diễn quyền lực làm phim nào phim ấy hot Park Chanhee cũng tỏ ra thân thiết với cậu. Nhưng mà ngoài Taehyun thì chưa ai ở đây tiếp xúc với cậu bao giờ, người ta vẫn nghĩ những chàng trai có gương mặt mềm mại dịu dàng như Hyungseob thì hẳn tính cách cũng thoải mái và dễ chịu, ai mà ngờ được bị người ta lạnh nhạt hỏi hai câu rồi đóng sập cửa lại trước mắt như thế.

Chưa kịp dấy lên ác cảm thì cửa đã lại mở ra, Hyungseob đã kịp vuốt tóc lại cho đúng nếp và bày ra được vẻ mặt tỉnh táo hơn, cậu cười cười:

"Ngại quá lại để mọi người nhìn thấy trong tình trạng thế này. Mọi người là ekip làm show Home Alone đúng không? Woojin đang đi mua đồ ăn và nước uống để đãi mọi người đấy."

Có quỷ ấy, thật ra Park Woojin đang đi mua đồ ăn sáng. Hyungseob gấp rút nhắn tin cho Woojin tình hình khẩn cấp, rồi làm như thản nhiên mời họ vào nhà, lòng không nhịn được mà nguyền rủa Woojin một trăm lần. Nếu không phải hôm qua cậu ta cứ dây dưa chèo kéo mình về đây thì đã không có cớ sự ngày hôm nay! Còn cam đoan rằng họ viết trong hợp đồng là ngày mai mới đến, hôm nay hoàn toàn có thể ở đây nghỉ ngơi một hôm rồi tối về. Không thể chịu đựng nổi.

Hyungseob vẫn đứng chặn ở cửa, dường như hơi cảnh giác, kéo anh quay phim lại hỏi:

"Mọi người bật máy quay chưa ạ?"

Thường thường thì khi quay show, họ sẽ bắt đầu quay kể từ lúc lên thang máy, sau đó thì chờ đợi một màn bất ngờ. Nếu Hyungseob không phải người mở cửa mà là Woojin, thì sẽ như bao tập thông thường khác, cái vẻ mặt đắt giá kia sẽ mở màn cho một tập đầy muối, chỉ cần gãi đầu cười gượng mời mọi người vào nhà là được. Chuyện xảy ra như thế, Hyungseob phải hỏi trước, cũng áng chừng xem tình cảm của mình với Taehyun dài đến đâu mà còn biết đường cầu cạnh.

"Chưa, tôi phát hiện ra mình quên bấm nút." Quay phim ngượng ngùng gãi đầu.

"À tốt lắm, cảm ơn anh." Hyungseob gật nhẹ. "Mời mọi người ngồi, tôi đi lấy nước."

Máy quay chưa ghi nhưng não đã tự động ghi hết rồi, cả đoàn lặng lẽ nghĩ, không thể ngờ được làm việc trong ngành lại nhiều bí mật vậy, giữ được đúng là khó hơn lên giời mà.

Hyungseob gọi riêng Taehyun ra một bên.

"Anh, tuy hơi có làm phiền mọi người chút xíu, nhưng có thể đi ra ngoài quay lại từ đầu không? Em không muốn mình xuất hiện ở đây."

"Thế hai người không phải bạn bè à? Bạn bè xuất hiện ở nhà nhau có sao đâu?"

"Anh xác định rằng anh đang nghĩ như thế?" Hyungseob nhìn thẳng vào mắt Taehyun. "Em cũng không muốn đe doạ anh hay gì, nhưng mà Woojin biết chuyện của anh và Ha Sungwoon đấy."

Ha Sungwon là ca sĩ solo, Hyungseob cũng đã từng làm việc với anh vài MV. Nhắc đến đúng là cuộc đời đi thẳng nhưng Trái đất lại hình tròn, vốn dĩ Sungwoon và Taehyun là bạn cùng lớp đại học, Hyungseob có quen biết anh, thậm chí Sungwoon học lại vài môn cùng lớp cậu nữa.

"Cái gì cơ?" Quả nhiên Taehyun hú hồn, miệng bảo không đe dọa nhưng chú mày lại đe dọa anh thật!

"Hai người đó quay chung một show dài tập mà, anh quên à." Hyungseob thở dài. "Thôi thì đôi bên cùng có lợi, bốn người đều quen nhau, em với anh còn là tiền bối hậu bối thân quen, giúp nhau một tí được không? Cái mặt em như này mà lên hình thì nghĩ bằng đầu gối người ta cũng biết em vừa mới qua đêm ở đây."

Những người bình thường khi yêu vào sẽ không thông minh lắm, và những người có tật thì không bao giờ thoát khỏi sự chột dạ, Ahn Hyungseob cười nhạo Park Jihoon cái miệng hại cái thân, nhưng chính cậu cũng tương tự, gián tiếp thừa nhận mình và Woojin không phải "bạn là con trai" của nhau, mà là "bạn trai". Taehyun cũng không dám vạch trần, những người quê độ thường sẽ làm ra hành động đáng tiếc, thế rồi anh đồng ý.

Woojin gặp Hyungseob dưới sảnh, bị ăn một cái lườm cháy cả mặt. Thế rồi đến lúc chương trình lên sóng tập của Woojin, phần mở đầu không hề có mặt Ahn Hyungseob, mà là tổ sản xuất vừa đến cửa nhà thì vô tình gặp Woojin đang đi mua một đống đồ về, vồn vã niềm nở mở cửa, vừa được tiếng chăm chỉ dậy sớm vừa được tiếng chu đáo. Nhưng mà chỉ có ekip làm chương trình, mỗi khi nhìn thấy Hyungseob xuất hiện trong đài truyền hình là không nhịn được nhìn thêm năm giây, nếu vô tình có Woojin cũng đang ở trong đài thì sẽ che miệng nói vài câu.

Thế là công lao làm bạn thân từ trước tới giờ đổ sông đổ bể chỉ vì một chương trình.

.
.
.
"Nói thế mà nghe luôn ý hả?"

"Chứ còn biết làm sao nữa? Trong phòng Woojin có mấy món đồ trang trí lạ lạ được Sungwoon tặng, bây giờ có ai mà hỏi thì chắc cú cậu ấy sẽ tuốt tuột nói hết."

Lúc này cửa mở lạch cạch, Kuanlin cũng vừa về.

"Sao rồi Kuanlin?"

"Khổ hết sức." Kuanlin bỏ khẩu trang ra, nằm vật xuống ghế sofa. "Seonho bảo mình đáp xuống lúc 3 giờ chiều, nhưng thực ra cậu ấy đi chuyến khác, 8 giờ sáng đã về tới nơi rồi, để đi chơi với em. Thế nhưng mà bố mẹ cậu ấy biết, bọn em bị bắt gian tại trận."

Cậu Yoo và cậu Lai cũng liều lắm. Là người sống trong hoàn cảnh tương tự, Jihoon tự dưng thấy hú hồn thay cho hai đứa.

"Rồi sao? Bố mẹ bảo gì?"

"Còn bảo gì nữa? Bảo em đi về." Kuanlin chán nản. "Mai đến nói chuyện."

"Không biết nói chuyện gì nhưng anh thấy chí ít người ta còn muốn nói chuyện với chú em là ok rồi đấy."

"Em chẳng biết, mong là mọi thứ không quá tệ, chứ em thấy đường tình của em trông vậy mà trắc trở quá chừng."

Ba người không ai nói gì, chỉ có tiếng Jihoon xé vỏ snack ngồi nhai rệu rạo từng miếng một. Ngồi mãi cảm thấy mất thì giờ, vừa lúc Chanhee hỏi Hyungseob có hứng thú một dự án phim điện ảnh mới không, cậu lập tức đồng ý, rời đi.

"Ê từ từ đã Hyungseob!" Jihoon gọi giật lại khi thấy Hyungseob sắp ra khỏi cửa. "Thế cậu có giận thằng Woojin không? Vì tự dưng mọi chuyện lại vỡ lở kiểu không đâu ấy?"

"Cậu ấy cũng có biết gì đâu." Hyungseob thở dài. "Nên là tôi cũng không nói gì, hờn dỗi mấy hôm rồi thôi."

Jihoon gật gù nghĩ Ahn Hyungseob thật là chí lí và hiểu chuyện, tối về vui mồm kể cho Woojin lúc hai đứa đang ngồi bắn game. Woojin phì cười, nhìn Jihoon đầy ẩn ý.

"Vậy là mày chắc chắn không đọc hợp đồng rồi, Jihoon."

"Tầm bậy, tuy quản lý của tao lỡ nhận nhưng tao vẫn phải đọc qua chứ."

Woojin đứng dậy đi vào phòng, lục lọi một hồi thì cầm hợp đồng mà mình giữ, đặt xuống trước mặt Jihoon.

"Đọc xem?"

Jihoon lật lật mấy lần, đọc đi đọc lại rồi ngạc nhiên: "Có gì đâu?"

"Thời gian và địa điểm." Woojin cười cười, Jihoon đột nhiên thấy hơi lành lạnh, thằng bạn mình sao lại cười nguy hiểm thế. "Nói rằng sẽ đến trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 18."

"Thì?"

"Thì mày không hiểu à? Người ta đặt trước mốc ngày là 16 đến 18, tức là ngày nào trong 3 ngày đó họ cũng có thể sẽ mò đến nhà mày. Mày không để ý là trong cả 3 ngày lịch trình của mày gần như trống hoác à? PD có thể sẽ với mày sẽ đến ngày 17, nhưng đó chỉ là chốt sổ thôi. Còn việc người ta đến ngày 16 hay 18 là quyền của người ta."

"Cho nên là mày..." Jihoon không dám tin nhìn Woojin, cậu ngược lại cực kì thản nhiên:

"Ừ, tao cố tình đấy."

"Mẹ!! Ahn Hyungseob rơi vào chuồng cọp rồi!"

Thôi được rồi, hóa ra không phải Ahn Hyungseob sống chí lí, sống hiểu chuyện hay gì, mà thật ra là cậu ta chả biết cái mẹ gì hết!

.

.

.

"Anh Taehyun ơi em bảo, Kim Sanggyun book được ca sĩ Ha Sungwoon tham gia Home Alone rồi đấy."

"MÁ!" Taehyun kinh hãi. "Book hồi nào sao tôi không biết! Ai cho cậu ta cái quyền đấy?"

"Thì anh bảo anh tiền đình vì phải làm Home Alone, biết nhiều bí mật bị đe dọa quá nhiều rồi nên muốn chuyển qua làm chương trình khác còn gì? Sanggyun được chọn để chuẩn bị thay thế anh, nên cậu ấy thử làm một lần lấy kinh nghiệm đấy, chắc book được tận anh Sungwoon nên vui quá chưa kịp thông báo thôi."

Trợ lý hớn hở nói liên hồi, rồi chợt nhận ra sếp mình có gì đấy hơi sai sai:

"Anh Taehyun sao thế? Anh đau đầu à?"

"Không..." Taehyun đỡ trán, uể oải ngồi xuống ghế. "Anh bị nghiệp quật."

"Hả?" Trợ lý hơi ngạc nhiên, mang một bụng đầy dấu hỏi nhìn Taehyun. Anh nhìn vẻ ngoài ngây thơ của cậu, lại nhớ đến nụ cười ranh mãnh khó hiểu của Ha Sungwoon buổi sáng nay lúc tiễn mình ra khỏi nhà, cảm giác bản thân vừa bị úp sọt.

Sọt cũng to quá.

Noh Taehyun thở dài gọi điện cho Hyungseob, bảo rằng anh đã vướng cú karma lớn nhất trong cuộc đời làm nghề của mình.

"Anh lo mà dọn dẹp nhà cửa đi." Hyungseob bật cười. "Lần này anh xong rồi Taehyun ạ, ekip làm việc với anh mà phát hiện ra đồ đạc của anh trong nhà anh Sungwoon thì anh chuyển qua chương trình khác cũng khá là hợp lý đấy."

"Lại còn đùa!"

Ở một góc khác của đài truyền hình, Ha Sungwon vỗ vai Park Woojin một cách thật chân thành và thâm tình để chúc mừng cho những thành tựu mà đôi bên đạt được, thề cả đời sống chết son sắt bên nhau, bảo vệ bí mật của nhau đến cùng.

Không vừa đâu.

End ngoại truyện #1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net