21. Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Wanna One Park Woo Jin vắng mặt tạm thời hai tuần để điều trị chấn thương đầu gối - YMC Ent xác nhận.

Tại trụ sở YMC

'Eun Ho ssi, anh làm tốt lắm. Hừ, nếu không phải vì thằng nhãi ranh đó thì chúng ta đâu phải vất vả viện cớ với báo chí thế này'

'Chủ tịch, ngài bình tĩnh nào. Chỉ cần đợi 2 tuần, thằng nhóc đó sẽ trở lại với chúng ta. Nó đã hứa sẽ nghe lời chủ tịch mà'

'Nhưng thằng nhóc đó vốn cứng đầu, khó trị. Thằng oắt con đó đúng là phiền phức mà'

'Ngài đừng lo, nó tuy ngang bướng nhưng là thằng rất biết giữ lời. Hôm qua nó cầu xin chủ tịch như thế kia mà'

'Nếu nó không giữ lời, ta nhất định đuổi thẳng cổ nó rồi đút cho đám phóng viên một ít để bọn chúng viết vài bài bịa chuyện về thằng oắt này, cho nó sáng mắt ra. .'

'Ấy ấy. Người làm thế ta e không ổn đâu, thưa chủ tịch'

'Có chó gì mà không được?'

'Người không biết đó thôi. Lão CEO bên đó, cái lão già Rhymer ấy mà, tôi nghe bọn nhà báo nói lão ta từng rất có uy trong trường báo chí. Mấy tên đứng đầu Dispatch hay Newsen cũng chỉ là hậu bối của lão thôi. Bọn chúng coi Rhymer là một trong những tiền bối đáng kính nhất vì lão ta có tiếng là làm ăn chân chính lại rất sòng phẳng, chẳng bao giờ che giấu cái gì'

'Mẹ kiếp, là ngươi đang nói tốt cho hắn?'

'Không không. Là tôi nghe nói thế'

'...'

'Còn chuyện giải quyết thằng nhóc Woo Jin. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, thưa chủ tịch. Chúng ta chỉ cần ngồi đợi nó trở lại rồi đẩy nó đi lịch trình nhiều một chút, nhét nó vô mấy show giải trí hoặc sự kiện thôi. Nếu nó phản kháng, ta cứ lấy thằng nhãi Ahn Hyung Seob kia ra đe dọa. Dù gì thằng nhóc trắng trẻo kia cũng đâu còn ở trong cái ngành giải trí này nên ta đâu còn phải sợ YueHua, thằng Woo Jin lại coi trọng nó hơn cả sự nghiệp, cứ như thế coi như ta nắm thóp thằng oắt Woo Jin rồi còn gì'

'Hà hà. Khá lắm. Ta thật hài lòng khi có một tên giám đốc như ngươi. Đúng là chúng ta bây giờ chỉ cần chờ thằng nhãi kia quay lại rồi lại ngồi hứng trứng từ mấy con gà đẻ trứng vàng này'

'Chính là như thế đấy, thưa chủ tịch'

Cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng cười vang hả hê của 'ngài chủ tịch đáng kính' và 'vị giám đốc chiến lược tài ba' nhà YMC

Trong mắt cái loại hợm hĩnh như họ thì tình cảm con người từ lâu đã bị quẳng cho chó nhai nát rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi sức mạnh kinh tởm của đồng tiền đã làm mờ mắt những con người ấy như thế nào mà khiến họ trở thành cái hạng chỉ chăm chăm bám lấy lợi nhuận, không màng thủ đoạn như thế.

Con người mà Woo Jin gọi là chủ tịch Kim ấy, thực ra cũng chỉ là một tên diễn viên xuất sắc trong bộ phim cuộc đời này. Trước mắt công chúng, lão luôn tỏ ra là một vị chủ tịch vừa đáng kính lại vừa rất gần gũi với gà nhà. Nhưng bộ mặt thật của hắn lại vô cùng bỉ ổi. Hắn dùng tiền để bịt miệng báo chí về những sai lầm trong quản lí nghệ sĩ, hắn đi cửa sau để tiếp tục là 'ứng cử viên sáng giá' cho danh vị công ty quản lí của những nhóm nhạc do Mnet tạo ra. Hết lần này đến lần khác, nếu không thể đi bằng đầu gối để van nài, hắn nhất định dùng thủ đoạn để cưỡng ép đối phương đồng ý.

******

Còn ở phía Woo Jin, cậu đủ khôn ngoan để nhìn thấu những chiêu trò của YMC. Song, cậu đã chọn bước chân vào PD101, cũng đã được vào đội hình debut, cậu hiểu rõ mình bây giờ đang nằm gọn dưới trướng YMC nên cậu dù có bất mãn cũng phải chấp nhận, để thực hiện ước mơ, và để không gây ảnh hưởng tới công ty BNM yêu quý của cậu.

Woo Jin nhận thức được hậu quả của trò đánh đổi này, biết rằng sẽ bị vắt kiệt với đủ mọi lịch trình sau hai tuần nghỉ, nhưng cậu vẫn chấp nhận vụ thương lượng ngầm này, đơn giản bởi vì ở nơi đó, có một người đang cần cậu, Ahn Hyung Seob. .

Chẳng mảy may bận tâm đến kế hoạch hút cạn sức lực của YMC, Woo Jin đã sớm thu xếp mọi chuyện và đến bệnh viện.

Cậu muốn tận dụng triệt để thời gian ít ỏi để tận tay chăm sóc cho Hyung Seob và được ở bên Hyung Seob. Hơn nữa, cậu muốn Hyung Seob khi hồi phục trí nhớ, người đầu tiên Hyung Seob nhớ lại là cậu.

Hyung Seob đang ngủ. Tuy đã tỉnh lại, cũng không còn phải dùng máy thở, chỉ còn phải sử dụng máy theo dõi nhịp tim và huyết áp nhưng các chỉ số vẫn chưa ổn định nên bác sĩ phải kê thuốc thường xuyên. Vì tác dụng của thuốc, Hyung Seob ngủ rất nhiều, có mở mắt cũng chỉ tỉnh được tầm mười lăm phút.

Đưa tay đẩy cửa, cố gắng không gây ra tiếng động, Woo Jin bước vào phòng bệnh nơi Hyung Seob điều trị. Khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Hyung Seob, Woo Jin lặng lẽ nắm lấy bàn tay người nằm trên giường rồi xoa xoa.

Trái tim Woo Jin đau thắt, đưa mắt nhìn gương mặt Hyung Seob trắng bệch rồi lại nhìn bàn tay gầy gò, hơi thở Woo Jin nặng nề đẩy ra. Hơi nóng tràn ra khắp khuôn mặt, dùng sức cắn môi đến bật máu, vẫn là không kiềm chế được. . Lệ từ khóe mắt đã chảy ra, lăn dài thành vệt trên gò má. Woo Jin cúi đầu, giọt nước mắt nóng hổi vội vàng rơi xuống bàn tay Hyung Seob.

Trong khi Woo Jin còn giàn giụa nước mắt, chưa kịp khôi phục bình tĩnh, một giọng nói thều thào cố sức phát ra:

'Cậu. là. ai?'

Woo Jin giật mình đưa tay gạt vội hai vệt nước trên má, ngẩng đầu đứng dậy, cúi sát xuống gần đầu Hyung Seob:

'Cậu dậy rồi à.'

'Tớ hỏi cậu là ai. Tại sao cậu lại nắm tay tớ?'

'...'

'Anh hwanggu của tớ đâu?'

'Anh hwanggu. . là ai?'

Woo Jin khựng lại. Hyung Seob không nhớ ra Woo Jin là ai, cậu có thể hiểu được. Nhưng còn cái người được gọi là 'anh hwanggu' kia là ai? Hồi đó, chỉ một năm về trước, người được gọi là 'hwanggu' rõ ràng là cậu, còn 'baekgu' là Hyung Seob cơ mà. .

Woo Jin vẫn đang mơ hồ, chưa định thần được, một giọng nói đứng tuổi cất lên

'À, Woo Jin hả cháu. Cháu đến khi nào?' - giọng nói trầm ấm ấy chính là mẹ Hyung Seob, một người phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt rất đỗi hiền từ

'Vâng. Cháu chào cô. Cô là. . '

'Cô là mẹ của Hyung Seob'

'À. Dạ' - Woo Jin lúng túng gãi đầu gãi tai, không biết nói gì thêm

'Người mà Hyung Seob gọi là 'anh hwanggu' ấy, cậu ta chính là người may mắn sống sót sau vụ tai nạn cùng với Hyung Seob nhà cô'

'...'

'Cậu ấy cũng chính là người chăm sóc Hyung Seob trong suốt thời gian thằng bé nằm hôn mê ở đây. Khi ấy, cảnh sát chưa tìm ra thông tin gia đình cô nên không có ai ở bên Hyung Seob. Chỉ có mỗi cậu ấy'

'...'

'Vì xót xa Hyung Seob một mình chống chọi với cơn nguy kịch, cậu ấy chủ động ở lại chăm sóc thằng bé dù bản thân cậu ta cũng bị thương. Cậu ấy còn phải làm việc với cảnh sát về vụ tai nạn lại thêm lo hậu sự cho cô em gái xấu số. Cứ chạy đi chạy lại mà vẫn nhất định trực canh Hyung Seob. Vất vả cho cậu ta quá rồi. Cậu ta cũng chỉ nói mình họ Hong. Nên cô hay gọi là anh Hong'

'Vậy anh ấy đâu rồi cô?'

'Khi cô vào viện, cô cũng chào hỏi và muốn gửi chút ít để cảm ơn, nhưng cậu Hong không nhận, chỉ vội vàng rời đi, bảo rằng phải cùng gia đình làm thủ tục đưa tro cốt cô em gái về nhà ở nước ngoài. Cậu Hong hẹn sẽ sớm quay về Hàn Quốc thăm Hyung Seob. Khoảng 2-3 tuần nữa'

'...'

'Khi Hyung Seob tỉnh dậy sau hôn mê, người đầu tiên thằng bé thấy là anh Hong. Rồi cũng một tay cậu ấy lo cho thằng bé từ ăn uống đến thuốc thang. Thế nên thằng bé quý cậu Hong lắm. Vì dáng người rắn rỏi, mái tóc nâu nhạt lại nước da hơi ngăm, Hyung Seob gọi luôn anh Hong là hwanggu. Thú thật, lúc đầu cô cũng ngại, ai lại gọi người chăm sóc mình như vậy. Nhưng mà thằng bé nhất định không đổi cách gọi, anh Hong cũng bảo không sao nên cô cũng đành thôi'

'À. Thì ra là vậy. .'

Dù đã hiểu ra sự tình. Nhưng trong lòng Woo Jin cũng không khỏi khó chịu, cái tên ấy, vốn chỉ dành riêng để Hyung Seob gọi Woo Jin thôi mà. .

Lúc này, Hyung Seob lên tiếng:

'Ơ. Mẹ. Cậu ta là ai mà mẹ phải giải thích về anh hwanggu cho cậu ta?'

'Là Woo Jin. Người trước đó, từng thi PD101 với con. Mẹ nghe nói hồi đó, hai đứa rất thân nhau'

'Thật sao mẹ?'

'Ừ. Con đừng lo. Khi con hồi phục, con sẽ nhớ ra Woo Jin là ai thôi. .' - Nói đến đây, mẹ Hyung Seob cũng hơi nghẹn. Nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào giờ cứ tròn mắt mỗi khi gặp lại người quen mà lòng đau nhói. Người mẹ này suốt mấy ngày qua, vẫn luôn tự hỏi bao giờ mới trả lại trí nhớ cho thằng bé để con trai cô được trở về làm Ahn Hyung Seob tươi sáng của ngày nào. .

Cố áp chế cơn nghẹn, mẹ Hyung Seob quay sang nói với Woo Jin mà giọng vẫn hơi lạc:

'Cháu thông cảm nhé. Hyung Seob không còn nhớ ai hết. Ngay cả cô khi mới gặp, thằng bé cũng không nhận ra. Phải mất mấy ngày, thằng bé mới gọi cô là mẹ'

'Dạ. Không sao ạ. Cháu hiểu mà'

'À cô ơi, thời gian tới cháu sẽ ở đây phụ cô chăm sóc Hyung Seob. Cô sẽ đỡ vất vả hơn đấy ạ'

'Hả? Cháu còn bận với nhóm nhạc kia mà?'

'À. . Cháu đang được tạm nghỉ một thời gian ạ. Đại loại là các thành viên đều được có thời gian nghỉ ngơi, thăm gia đình rồi sẽ trở lại để chuẩn bị comeback sau ạ' - Woo Jin đang cố gắng nói dối mẹ Hyung Seob

'À. Nhưng mà cháu không về thăm gia đình sao? Được thời gian nghỉ mà không về với bố mẹ, lại chăm Hyung Seob thế này, thật sự không sao chứ?'

'Không sao đâu cô. Cháu cũng tranh thủ về thăm bố mẹ rồi. Nhưng hay tin Hyung Seob thế này mà cháu lại thân với cậu ấy nên cháu đến chăm sóc. Cháu ổn mà. Cô không phải lo lắng đâu ạ?'

'Thế thì cô cảm ơn cháu. Vậy bây giờ cháu ở đây với thằng bé nhé. Cô đi gặp bác sĩ lấy thuốc rồi đi mua chút đồ luôn'

'Dạ. Cô cứ yên tâm ạ. Cháu ở đây được mà. Cô cũng về nhà nghỉ chút đi ạ. Cô vất vả rồi ạ'

Woo Jin vừa cúi chào mẹ Hyung Seob, vừa khẽ đưa mắt nhìn Hyung Seob, bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình.

Hyung Seob cũng thấy người kia nhìn mình, liền khều khều tay Woo Jin

'Này cậu. Cậu ngồi xuống đây một chút'

'Làm gì vậy?' - Woo Jin cũng chỉ hỏi cho có rồi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Hyung Seob đang cố ngồi dậy. Giúp Hyung Seob ngồi ổn định, Woo Jin yên tâm ngồi xuống ghế.

Thấy người đã an vị trên ghế bên giường, Hyung Seob đưa hai tay nâng mặt Woo Jin lên, xoay qua trái rồi lại qua phải, quan sát hồi lâu

'Ừm. Gương mặt này. Cái răng khểnh này này. Có chút quen thuộc. Tớ đã từng làm bạn với cậu sao? Lại còn là bạn thân sao? Còn PD101 là cái gì vậy? Tại sao tớ lại ở đó? Đó là trường hả? Vậy là tớ với cậu cùng trường hả? Cậu học có giỏi không? ' - Hyung Seob dù mệt vẫn ương bướng gắng sức nói luyên thuyên

'Từ từ thôi nào. Tớ với cậu, từng rất thân. PD101 là một cuộc thi tìm ra nhóm nhạc nam. Ngày đó cậu giỏi lắm, lại đáng yêu nên được nhiều người yêu quý lắm. Cậu cũng giúp mình hòa nhập với mọi người. Nên tớ với cậu thân nhau'

'Ồ. Tớ tuyệt vậy sao? Lại còn thi làm ca sĩ à?'

'Ừ'

'Ngày đó, cậu trắng trắng mềm mềm hệt như một con thỏ ấy'

'Ngày đó, cậu tốt với mình lắm'

'Ngày đó, hai đứa mình rất thân với nhau'

'Ngày đó, hai đứa mình vui lắm'

'Ngày đó, lúc nào cậu cũng bảo thích tôi. .'

'Thật à? Khi ấy cậu thế nào mà tớ lại bảo thích cậu nhỉ? . . . . . .'

'...'

Woo Jin ngồi đó, thẩn thơ với chính lời nói của mình.

Mặc cho Hyung Seob hỏi hàng vạn câu hỏi

Woo Jin vẫn không đáp lại

Cậu . .

Cổ họng cậu đang nghẹn đắng

Lúc nãy, có một lời nói

Cậu rất muốn nói ra

Nhưng cuối cùng lại giữ lại cho riêng mình

Cậu không muốn Hyung Seob đối mặt với kỉ niệm chả mấy tốt đẹp kia giữa Hyung Seob và cậu

Sao nhỉ. .

Cậu, chỉ muốn nói rằng

'Ngày đó, Ahn Hyung Seob đã nói thích tôi và tôi đã điên cuồng mắng chửi cậu . .

Tôi đã ép cậu thay đổi lời nói

Tôi đã trốn chạy sự thật

Sau đó

Tôi nhận ra rằng

Tôi

Không thích cậu

Mà là tôi

Chính tôi

Đã yêu cậu

Là Park Woo Jin, đã yêu cậu'

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net