27. Sau này sẽ rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Đôi lời muốn nói trước khi vào chap: Ở chap 4, tớ có đặt mốc thời gian là ngày 28 tháng 2 năm 2019, đúng 2 năm sau ngày ghi hình đầu tiên của PD101 ss2, ở thời điểm đó có một chi tiết là Woo Jin đang giam mình trong phòng và nhớ lại những sự việc trong quá khứ. Vì vậy, từ chap 4 tới chap 26 đều là những chuyện đã xảy ra trong suốt 2 năm đó. Từ chap này, chap 27 đến hết fic, tình huống truyện đều trở về thời điểm hiện tại (28/02/2019), tức là truyện kể về những diễn biến nối tiếp sau khi Woo Jin nhớ về quá khứ. Tớ muốn nói rõ để mọi người không bị rối nhưng mà hình như tớ giải thích còn rối hơn TT^TT /

190228 | Seoul, Hàn Quốc

'Chúng ta phải làm sao với Woo Jin hyung đây ạ' - Dae Hwi nói mà mặt vừa lo lắng, vừa mếu máo như trực trào khóc tới nơi

Lúc này, Young Min hyung, Dong Hyun hyung và Dae Hwi, cả 3 đang đứng ngồi không yên ở ngoài cửa, mệt mỏi nhìn nhau

Đây là căn phòng trọ của Woo Jin, nơi cậu ra vào suốt gần hai tháng nay mà chẳng ai gặp bao giờ vì Woo Jin cứ rời đi lúc sáng sớm mãi đến đêm muộn, gần sáng hôm sau mới trở lại, có khi cũng không về.

Nơi này là một xóm trọ nhỏ của dân tứ xứ, tương đối vắng người vì cách xa trung tâm. Mọi người ở những phòng kế bên Woo Jin đều chưa từng thấy mặt cậu, chỉ nghe chủ trọ nói, cậu là một chàng trai trẻ với khí chất lạnh lùng, không biết vì lí do gì mà tinh thần có vẻ rất bất ổn. .

Lại nói chuyện một thời gian trước, chính là ngày Woo Jin trở về BNM và cũng ngày hôm đó, cậu nhận được thứ mà Hyung Seob nhờ Young Min hyung gửi cho mình. Woo Jin tiếp nhận những tâm tư mà Hyung Seob gửi gắm trong chiếc thẻ nhớ và cả bức thư của tên Hong kia một cách bình tĩnh lạ thường. Mọi phản ứng đều không hề mang chút cáu giận, hay hoảng loạn kia lại chính là điều khiến mọi người lo lắng

Tất cả đều không biết chính xác trong tờ thư và thẻ nhớ kia chứa điều gì, nhưng có lẽ ai cũng đoán được qua biểu hiện bất thường của Woo Jin. Mặc cho mọi người lo lắng ra mặt, Woo Jin vẫn điềm nhiên luôn miệng bảo mình không sao. Hôm đó, chỉ có một người biết rõ phản ứng của Woo Jin. Là Young Min hyung, người cùng phòng với cậu, cũng là người đã đưa hai món đồ kia cho cậu. Woo Jin vẫn giấu đi cảm xúc thật của mình, cho đến khi căn phòng hôm đó chỉ còn anh và cậu, hai người ngồi trong góc tối nói chuyện với nhau như hai người đàn ông.

Nhưng người đàn ông Woo Jin tưởng chừng như mạnh mẽ kia đã gục ngã ngay từ phút đầu tiên của cuộc trò chuyện. Cậu cúi gằm rồi khóc nức nở, trước mặt người anh thân thiết này, Woo Jin không đủ sức giấu diếm điều gì nữa. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhòe đi vì nước, gò má nóng hổi những giọt lệ mới lăn xuống từ khóe mắt. .

Dùng răng mình cắn chặt đôi môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc nhưng mùi tanh nồng sộc lên mũi lại càng khiến cậu khóc nhiều hơn. Người con trai Park Woo Jin mạnh mẽ đang bị dày vò trong đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, tình trạng của cậu khiến Young Min hyung cũng không muốn mở miệng nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy người em trai thân thiết, đẩy đầu cậu gục vào vai mình mà khóc

Thảm cảnh hiện tại, dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự mà nói, có lẽ đều do lời từ chối cay nghiệt mà chính miệng Woo Jin nói ra vào cái ngày Hyung Seob thổ lộ tình cảm. Dù đau đớn tận tâm can, Woo Jin cũng chẳng dám giãy giụa, vì tất cả đều là kết quả do bản thân cậu tạo nên

Những tưởng sau tối hôm đó, Woo Jin sẽ như những lần trước, vùi mình vào công việc để tâm trí bận rộn mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng không. . Lần này, cậu khiến mọi người vừa bất ngờ, vừa lo lắng tột độ

Cậu rời Brand New Music . .

Bất ngờ hơn cả, là phản ứng từ CEO, Rhymer

'Chúng ta nên tôn trọng quyết định của Woo Jin. .'

'Woo Jin à, thời gian qua, con vất vả rồi. Ta không muốn can thiệp vào chuyện của con. Con đã quyết định như vậy thì chắc hẳn con đã có lối đi cho riêng mình. Ta chỉ mong con hãy sống tốt và làm ơn, hãy thật hạnh phúc. Khi con muốn, hãy cứ quay về, Brand New Music vẫn là nhà của con'

Có thể mọi người cho rằng quyết định của Woo Jin là ngu ngốc và cách Rhymer phản ứng cũng ngớ ngẩn không kém. Nhưng người ngoài thì mãi vẫn chỉ là người ngoài. Họ đâu thể hiểu hết tình trạng của Woo Jin lúc này. Đặt trên cương vị của một người chủ tịch, một người dẫn dắt và kiêm cả một người cha, Rhymer đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện với lũ trẻ, cũng đủ để hiểu tâm tính từng người một. Vì thế, quyết định của Rhymer lần này chính là giải pháp tốt nhất cho Woo Jin. Rhymer hiểu rõ, với bản tính này, Woo Jin nhất định sẽ trở về với gia đình BNM khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. .

Tuy để cho Woo Jin rời đi, nhưng với tình cảm gắn bó như cha con ấy, Rhymer không đành lòng để cậu một mình cô độc với nỗi đau kia, ông đã âm thầm gặp riêng ba người anh em thân thiết nhất của Woo Jin, cũng là người có thể hiểu được tình cảnh Woo Jin bây giờ, là Young Min, Dong Hyun và Dae Hwi. Cuộc nói chuyện này không chỉ là để hiểu được những gì Woo Jin đang phải trải qua mà còn là để Rhymer gửi gắm Park Woo Jin cho ba đứa trẻ này. Ông chấp nhận cho ba người rời đi một thời gian để quan sát Woo Jin mà không cho cậu biết và trong trường hợp cần thiết, giúp cậu thoát khỏi những ý nghĩ dại dột

Trong lúc ba người đang đứng ngoài cửa, trầm ngâm với những suy nghĩ về quá khứ, một âm thanh lạnh người vang lên khắp một dãy nhà

CHOANGGGG. .

Âm thanh chói tai kia hình như phát ra ngay gần đây thôi. Linh cảm không lành đồng thời ập tới, ba người nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai đẩy mạnh cửa chạy vào

Một cảnh tượng ám ảnh hiện ra trước mắt cả ba, tất cả cùng nhìn về phía Woo Jin, những đôi chân run rẩy cố gắng lấy lại sức lực mà lao tới.

Một bên Dae Hwi, một bên Dong Hyun giữa chặt hai tay Woo Jin còn Young Min vội vàng đánh mạnh làm cái chai thủy tinh trên tay Woo Jin văng vào trong góc

Là vết rạch thứ 51 !

Hôm nay, cũng là ngày thứ 51 kể từ khi cậu nghe đoạn ghi âm kia. .

Đã 51 ngày, thời gian qua đối với Woo Jin không khác gì địa ngục, là địa ngục tinh thần. Ngày nào cậu cũng nốc rượu bia say khướt tới không biết gì rồi lại hút thuốc, lại tới bar. Sáng tỉnh dậy sau cơn say của khuya hôm trước, điều đầu tiên cậu làm là rạch tay - một trò tự hành hạ hết sức ngu xuẩn. Suốt thời gian qua, cậu ngày nào cũng 'tặng' cho bản thân mình một vết rạch. Cậu xem đó là thú tiêu khiển để cậu tạm quên đi cơn đau nơi con tim. Cậu đã quen với việc này tới mức ngay bây giờ, nhìn vệt máu đỏ thẫm chảy dài trên tay rồi rớt từng giọt, từng giọt xuống đất, Woo Jin cũng không chút sợ hãi mà trái lại, còn nở một nụ cười. Nụ cười của cậu đáng sợ đến lạnh người, đây chẳng phải là biểu hiện của những người bị tổn thương tâm lí tới mất cả lí trí và không thể kiểm soát hành vi sao?

Ba người còn lại vẫn đang giữ chặt Woo Jin, đứng ngây người ra đó nhìn màu đỏ thẫm nhoe nhoét dưới sàn mà mặt cắt không ra một giọt máu

Nụ cười rợn người kia của Woo Jin đột ngột dừng lại, cậu cảm thấy chân tay mình đang bị giam cầm mà thình lình trợn mắt rồi nổi điên

'Bọn mày có bỏ tao ra không mấy thằng chó . Bọn mày đang làm cái gì vậy. Còn không mau buông tao ra !'

Bị giọng quát lớn của Woo Jin khiến ba người kia tỉnh lại, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Woo Jin vùng ra khỏi những bàn tay đang níu giữ mình

Dae Hwi bị máu và cả gương mặt của Woo Jin dọa sợ mà khóc ré lên lại càng làm Woo Jin nổi máu mà điên cuồng chửi rủa.

Nhìn cậu em trai thân thiết ngày nào bỗng hành xử ngu ngốc như kẻ điên, Young Min nhịn không nổi nữa mà một quyền đấm thẳng vào mặt Woo Jin

Cú đấm đầy tức giận của Young Min quá bất ngờ khiến Woo Jin không kịp né, mà hình như cậu cũng không có ý định né nên cú đấm đi thẳng vào mặt cậu. Máu đã đổ ra từ mũi và khóe miệng Woo Jin lại càng làm sàn nhà thêm vết máu tanh

Khung cảnh căn phòng trọ vốn dĩ không tiếng động của Woo Jin hôm nay lại trở nên náo loạn. Chai rượu vỡ, vỏ lon bia ở khắp nơi, sàn nhà nhoe nhoét những vệt máu vì chân người dẫm mà càng loang ra, tiếng khóc ré của Dae Hwi từ nãy giờ vẫn chưa dứt lại thêm những âm thanh đấm đá loạn xạ không ngớt của Woo Jin và Young Min mặc cho Dong Hyun ngăn cản thế nào cũng không được

Hai thằng con trai từ chỗ thân thiết đến cơn nóng giận không thể kiềm chế mà lao vào xử nhau, tình cảnh bây giờ không biết phải nói như thế nào

Ẩu đả chỉ kết thúc khi cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái từ đâu bước vào, nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng mà không khỏi mở to mắt nhìn

Đáp lại cái sững người của cô gái lại là ánh mặt ngạc nhiên của Young Min, Dong Hyun và Dae Hwi, họ đều không hiểu, rốt cuộc cô gái này là từ đâu ra và tại sao lại tự tiện vào phòng Woo Jin như thế này?

Phá tan không khí im lặng, Woo Jin vội buông cánh tay đang túm lấy cổ áo của Young Min hyung ra rồi lên tiếng

'Lại là cô à ? Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi mãi như thế ? Tôi nào có mắc nợ gì cô ?'

'Lại ?' - Ba người kia đồng loạt hỏi ngược

Cô gái không đáp lời Woo Jin mà quay sang nhìn ba người kia rồi dịu dàng mở lời

'Chào các anh. Em là Si Yeon, người quen của anh Woo Jin. Còn..'

'Cái gì? Người quen? Tôi quen cô á?'

Cô gái kia lại tiếp tụ lơ Woo Jin

'Các anh là?'

'Bạn tôi' - Woo Jin cắt ngang, không kịp để ba người kia lên tiếng

'Là bạn sao lại đánh nhau thế này?'

'Không phải việc của cô'

'Hôm nay lại thêm một vết mới?' - Si Yeon lại chuyển chủ đề, ánh mắt dời xuống cánh tay chằng chịt vết rạch của Woo Jin đang rướm máu

'Đừng xía vào chuyện của tôi' - Woo Jin vẫn là lạnh lùng với Si Yeon

Kì lạ thay, dù bị Woo Jin phũ phàng hết lần này đến lần khác, sắc mặt Si Yeon vẫn không thay đổi. Cô dùng hai tay nhấn Woo Jin ngồi xuống giường, lại chạy tới cái túi xách đang nằm dưới sàn, lấy ra một mớ bông băng thuốc đỏ bắt đầu lau vết máu cho Woo Jin

Nhìn cách cô gái này chăm sóc Woo Jin, có vẻ như cô đã làm rất nhiều lần trước đó nên mới thành thục như vậy. Vừa khử trùng vết thương trên tay, Si Yeon lại vừa chạm lên những vết rạch chưa lành chằng chịt trên tay Woo Jin rồi nói

'Vết thứ 51. Đúng chứ?'

Woo Jin dù trước đó có lạnh nhạt với cô, nhưng khi được cô chăm sóc vết thương lại im lặng đến lạ. Chỉ đến khi Si Yeon nói, Woo Jin mới lại khôi phục vẻ bất cần

'Không phải việc của cô. Nếu rảnh rỗi quá thì lại kia khử trùng cho ông anh kia giùm tôi'

Nói rồi Woo Jin vùng tay mình ra khỏi tay Si Yeon và giơ ngón tay hướng sang nơi Young Min đang đứng nhìn hai người

Young Min cũng ngồi im để Si Yeon lau vết thương cho mình, lâu sau mới lên tiếng

'Em từng tới đây rồi à?'

'Vâng'

'Từ khi nào?'

'Từ ngày đầu Woo Jin tới đây'

'Ngày đầu?'

'Đúng a'

'Còn biết rõ số vết thương trên tay cậu ấy?'

'Vâng. Rất rõ. Ngày nào cũng một vết mới'

'Tại sao em lại tình nguyện chăm sóc thằng nhóc này?'

'...'

'Lí do riêng?

'Sau này anh sẽ biết'

'...'

Young Min lại im lặng

'51 ngày trước, em gặp Woo Jin tại một quán bar, ở Itaewon. Anh ấy say mèm, không còn biết gì nữa. Đi đứng loạng choạng rồi va trúng mấy người nước ngoài mà còn to tiếng nên bị lôi ra ngoài đánh. Em đi theo sau thấy rồi gọi báo cảnh sát. Mọi người chạy tán loạn, để lại mình anh ấy bị thương đầy người lại còn say nên nằm lăn ra đất. Em sợ anh ấy bị bắt lên đồn lại rắc rối nên nhân lúc hỗn độn, lén dìu anh ấy vào hẻm, đợi mọi người đi hết mới đưa về. Chủ trọ bảo hôm đó là ngày đầu anh ấy chuyển tới khu trọ này. Từ ngày đó, hôm nào em cũng tới đây chăm sóc. Anh ấy ngày nào cũng vùi đầu vô rượu bia, hễ sáng tỉnh dậy lại hành hạ bản thân mình. Số vết rạch đúng bằng số ngày anh ấy tới đây, kể cả vết cũ, vết mới và vết ngày hôm nay. Em cũng không rõ lí do sao Woo Jin lại tự làm đau mình thế này. Nhưng lại nghĩ em có hỏi cũng vô ích nên lại thôi. Bình thường hỏi thăm còn mắng, huống gì là hỏi mấy chuyện riêng tư. .'

Si Yeon tuôn một tràng cho Young Min nghe

'Vậy sao anh chưa từng gặp em nhỉ?'

'Cái ngày đầu em đưa anh ấy về, các anh chưa đi theo anh ấy. Lúc em tới thì các anh chưa dậy, lúc em rời đi thì các anh đã đi theo Woo Jin rồi'

'Em biết bọn anh đi theo Woo Jin?'

'Em biết'

Nói tới đây, đột nhiên Woo Jin chen vào

'Các anh theo tôi làm gì?'

'Anh thôi đi. Họ là bạn anh đấy. Họ đã cứu anh mấy trận vì anh cứ say xỉn rồi làm loạn đấy'

Bị mắng như tát nước vào mặt, Woo Jin mặt đen lại nhưng cũng chẳng thể nói gì thêm vì cậu tự biết bản thân mình khi uống say rất hay ẩu đả ._.

Dae Hwi bây giờ mới lên tiếng

'Chị thích anh Woo Jin?'

Câu hỏi bất ngờ của Dae Hwi làm tất cả quay lại hướng mắt về Si Yeon

'Bây giờ thì không. Còn sau này, chưa biết được' - Câu trả lời kì quái từ miệng Si Yeon thốt ra, lại càng làm mọi người thêm rối rắm

'Vậy tại sao. .'

'Sau này sẽ rõ. .'

Cái câu 'sau này sẽ rõ' ấy khiến người ta rất khó chịu. Như thể nhử mồi để thu hút rồi lại đột ngột dừng lại, khiến ai nấy đều tò mò không thôi nhưng cũng chả cách nào hỏi thêm được. .

Rốt cuộc thì. .

Si Yeon là ai ?

Thân phận thực sự của cô gái này là gì ?

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net