YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày...tháng....năm....

Cậu có thể gọi tớ bằng em dù chúng ta bằng tuổi, thậm trí tớ sinh trước cậu hẳn ba tháng, nhưng cậu cứ gọi tớ là em nhé, không chỉ là hôm nay, những ngày tiếp theo cũng có thể gọi.

Woojin  ah, Tớ gọi cậu là anh và xưng em, được chứ?

Hôm nay trời đẹp lắm, không khí cũng trong lành nữa. Hôm nay, em nhận được một bức thư từ một người xa lạ, chủ nhân của bức thư đã nói vậy.

Nếu định nghĩa của người xa lạ là em thích anh, và anh thích em thì em đồng ý. Chúng ta là hai người xa lạ.

Hai người xa lạ của đời nhau.

Hôm nay lớp em có tiết học toán, môn học toàn những con số khô khan mà em phải rất khó khăn mới có thể hiểu được. Em cũng biết mình sắp tốt nghiệp và nếu không học cô giáo sẽ buồn lắm.

Nhưng em lại chẳng thể ngăn mình nhìn ra cửa sổ được.

Giờ lớp em học toán là giờ lớp anh học thể dục mà, không phải vậy sao?  Trùng hợp chỗ ngồi của em lại có thể nhìn rõ sân bóng rổ, nhìn rõ người em thích vì chơi bóng rổ mà áo ướt sũng mồ hôi và mặt đỏ bừng vì ánh mặt trời, hoặc vì nhìn thấy em?  Cho nên dù là vì mặt trời hay vì em thì em cũng đành có lỗi với cô giáo, sau đó phải ở lại học thêm giờ.

Anh biết điều đó mà đúng không?

Em thích sữa chuối nhiều lắm, sữa chuối rất ngon, thơm nữa. Lại còn là do ai đó dùng gương mặt với chiếc răng khểnh mà em thích nhất, năn nỉ các cô ở canteen mỗi ngày đều đưa sữa chuối cho em.

Như vậy làm sao lại có thể không thích sữa chuối được cơ chứ.

Anh biết không? Bạn bè đều ghen tị với em vì chỉ một mình em có thêm sữa chuối vào giờ ăn trưa đấy.

Vì trên đời này chỉ có một người ngốc yêu em như anh thôi, một người duy nhất.

Các cô ở canteen có nói với em rằng anh còn bám theo năn nỉ các cô đừng nấu những món ăn có cà rốt nữa, nhưng mà như thế là không được đâu đồ ngốc. Mọi người cũng cần ăn cà rốt mà.

Cà rốt tốt cho sức khỏe và mắt của mọi người, và tốt cho cả anh nữa, không phải sao?

Chỉ là không phải con thỏ nào cũng thích cà rốt, và em là một con thỏ không thích cà rốt, một bé thỏ đặc biệt hơn tất cả.  Nếu không như vậy làm sao một con thỏ bình thường như bao con thỏ khác có thể lọt vào mắt anh.

Một con thỏ đặc biệt mới có thể ở trong trái tim anh.

Và cho dù em không ăn cà rốt thì em vẫn sẽ nhìn ngắm những thứ mà em vẽ thật rõ, thậm trí là không cần nhìn em cũng có thể vẽ được mà.

Vì em vẽ một người em thích, có thể không nhìn rõ sao?

Em thích ăn bánh phô mai, thích ăn những thứ được làm từ phô mai là thật.
Em luôn ăn bánh phô mai ở đó vào mỗi buổi chiều tan học là vì ngồi ở đây trùng hợp có thể nhìn sang phòng tập bên kia đường, nơi mà người em thích sẽ đến đó tập nhảy mỗi khi tan học.

Dù thỉnh thoảng không nhìn vào trong phòng tập nhưng em biết anh đang nhảy những bước nhảy tuyệt vời nhất, người em thích đang làm điều người ấy thích.
Mặc dù ăn bánh giờ đó sẽ làm em không ăn cơm tối nhiều được.

Nhưng có thể ăn món mình thích và đợi người mình thích, dù bị mẹ mắng thì không phải em vẫn là người hạnh phúc nhất Thế Giới này sao?

Em cũng biết có người vì em thích ăn bánh phô mai mà năn nỉ người ta dạy mình, người ta còn phải giữ bí quyết để kinh doanh nữa chứ anh à?  Anh nghĩ quán này đông khách vậy là vì sao?
Vậy mà anh ấy cũng chịu gật đầu dạy anh  chỉ sau một tuần.

Em đã tự hỏi rằng anh dùng cách gì đấy.

Vì sao em biết điều đó ư?  Vì em nhận ra được sự khác nhau giữa vị của những chiếc bánh đó mà, em đã ăn bánh ở đây từ lúc còn chưa có sự xuất hiện của anh trong cuộc đời.
Anh có học thêm lâu hơn nữa cũng sẽ không có vị như chủ quán làm, em đảm bảo đấy.

Nhưng em lại thấy bánh của anh làm ngon nhất, ngon hơn tất cả những chiếc bánh phô mai em từng ăn luôn.

Em đã ăn những chiếc bánh chứa tình yêu của anh mà nhỉ?

Anh chủ quán đã nói đùa rằng em là đồ phản bội đấy, vì trước đây em luôn khen bánh của anh ấy làm là ngon nhất.

Biết sao giờ, bánh người em yêu làm đương nhiên là ngon nhất rồi. Em bị nói là đồ phản bội rồi mà anh cũng không thể tận tay đưa bánh cho em sao?

Anh đúng là đồ ngốc. Đồ đại ngốc.

Thỉnh thoảng bệnh đau dạ dày của em sẽ tái phát, em đương nhiên biết điều đó,  khi ăn uống  vội vàng hoặc để bụng đói, những lúc như vậy em đau lắm.

Em vẫn luôn mang theo thuốc bên người, nhưng em biết sẽ có người luôn vì sợ em không mang theo mà chuẩn bị, chỉ là người đó lại chưa lần nào tự tay đưa thuốc cho em rồi lại cứ làm phiền người đi đường.

Anh nghĩ rằng em cũng ngốc như anh nên không biết gì sao?

Anh tự đưa thuốc cho em một lần thì sẽ bị trời đánh hay là ngã xuống cống à đồ ngốc này?

Em cũng biết trời bắt đầu lạnh rồi, anh phải nhớ mặc ấm nhé.

Em cũng không thích ngồi một mình ở công viên đâu, nhưng ai đó lại không thích ngồi cùng em mà chỉ thích nhìn em từ phía xa thôi. Em cũng muốn được nhìn người đó lâu thêm một chút nữa dù là người đó luôn chọn cho mình một góc tối để đứng, nhưng em cảm nhận được ánh mắt đó cũng đang nhìn vào mắt em.

Người ta nói có hai thứ trên đời này không thể che giấu, đó là cơn ho và ánh mắt của kẻ si tình.

Em mở cửa sổ hằng ngày như vậy là để ai đó nhìn thấy em vô tình đứng trước cửa sổ, mong người đó sẽ một lần dặn em cẩn thận, nhưng người đó ngốc thật đấy, lại chỉ sợ gió bắt em đi mất.

Em dễ bị bắt đi như vậy mà anh không đến và bắt em đi sao?

Có một người vì nhìn thấy em bên khung cửa sổ mà luôn nán lại sau mỗi trận bóng rổ, em cũng biết người đó vì em mà quan tâm đến cả việc em thích gì, ghét gì.

Vì em mà chuẩn bị thuốc, sẽ đau lòng vì em, luôn chờ em tan tiết học thêm toán để cùng em về nhà.

Nhưng lại chẳng vì em mà bước đi bên cạnh, cũng chẳng vì em mà mở lời.

Em cũng biết người đó đã phải vất vả thế nào khi học làm bánh cho em, vì em mà kiên nhẫn làm những điều chưa từng làm.

Em biết tình cảm của người đó dành cho em, và cũng muốn người đó hiểu rằng em cũng thích người đó nhiều như thế nào.

Trong mắt em có gì? Trong tim em có gì anh không biết sao?

Mắt em lấp lánh như vậy là vì nhìn thấy người mình thích cũng đang nhìn về phía mình,  anh nhìn vào mắt em mà sao không thấy mình ở trong đó vậy?
Em luôn cảm thấy hạnh phúc như vậy bởi vì em biết trong tim mình ngập tràn hình bóng người em yêu.

Người đó lại trùng hợp là anh.

Nếu nói ra lời trong lòng là nhẫn tâm thì không nói ra nhẫn tâm gấp bội đấy anh biết ko?
Anh giỏi thuyết phục người khác như vậy, sao không xuất hiện trước mặt em  rồi thuyết phục em làm người yêu của mình?

Anh không cần phải nói với cả Thế Giới rằng anh thích em, anh chỉ cần nói với em thôi.

Đồ ngốc, anh ngốc thật hay giả vờ thế hả? Yêu âm thầm chưa bao giờ là đủ.

Anh có muốn biết tại sao em lại ước được trở thành hoàng tử trong chuyện cổ tích không? Vì hoàng tử sẽ luôn được ở bên cạnh người mình yêu và sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời.

Em cũng muốn được như vậy, cùng anh sống vui vẻ thật lâu, đến già.

Cuộc đời sẽ không thể dừng lại ở một nơi được đâu anh à.  Nhưng cho dù là vậy, chúng ta vẫn có thể nhìn mỗi ngày trôi qua, thật êm đềm, nhìn nhau bên cạnh không bao giờ xa cách.

Được không?

Anh thích em như vậy đương nhiên em biết. Nhưng anh có biết rằng trong lòng em cũng chỉ có duy nhất một người là anh?

Em cũng thích anh,

Em thích Woojin,

Và em cũng yêu anh,

Ahn Hyungseob yêu anh,

Ahn Hyungseob yêu Park Woojin, yêu rất nhiều.

Nhưng anh đi rồi, đi mà không gặp em lấy một lần sao?
Em vẫn muốn được anh quan tâm chăm sóc, vẫn muốn anh lo lắng cho em mà.

Anh chưa nghe em nói thích anh mà?

Em vẫn muốn được gặp người em yêu mỗi ngày, những nơi em đến đâu đâu cũng là bóng dáng anh.

Anh đi rồi, nơi này không còn Park Woojin của em nữa rồi, em phải làm sao đây?

Park Woojin đã xuất hiện để quan tâm em và yêu em, Park Woojin đã làm Ahn Hyungseob của tuổi 19 thật hạnh phúc.

Nhưng Park Woojin cũng đi mất rồi, để Ahn Hyungseob một mình đón tuyết đầu mùa mà đi mất rồi.

Em sẽ chờ anh,

Chờ người em yêu trở về với em,

Em sẽ chỉ vui vẻ và hạnh phúc khi cuộc sống của em có anh,

Em chờ anh về chăm sóc em và sống cùng em đến suốt cuộc đời này,

Cùng em nhìn ngắm Xuân Hạ Thu Đông, cùng em trở thành hai chàng hoàng tử hạnh phúc nhất,

Nhất định sau này khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ không để anh rời xa em thêm một lần nào nữa, nhất định.


Ahn Hyungseob - người rất yêu một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC